duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn đối với tôi. Cả năm vùi đầu vào những bản thiết kế và máy may để rồi vài tháng trước, tôi nhận được lời mời tham gia International Fashion Week Milan. Sau khi trở về từ phòng làm việc, tôi vội vã tìm vali để thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ ở đó hẳn 1 tuần nên phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Quần áo, đồ cá nhân, vài thứ mỹ phẩm cần dùng, giày dép,... có vẻ đã hơi hơi đủ rồi. Và bây giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy đói rồi đây. Phải kiếm nhanh cái gì đó cho vào bụng mới được. Ngay khi tôi định cầm điện thoại để đặt đồ ăn thì có tiếng chuông cửa. Tôi liền đặt điện thoại xuống bàn ăn rồi chạy ra xem ai đến.

"Anh, mở cửa cho em đi. Em biết anh ở nhà. Em không xách nổi đồ nữa rồi, nặng quá đi."

Là Mingyu. Tôi có thể thấy cậu ấy xách đủ thứ đồ trên đời từ quần áo đến đồ ăn đang đứng lải nhải ngoài cửa nhà. Ấn cho cánh cổng từ động mở ra để Mingyu vào xong tôi chạy ra mở cửa cho cậu ấy vào.

"Em mới từ studio về đây hay sao mà mặc như này? Xe đâu?"

"Em được chở qua đây. Hôm nay em không đi xe. Này, đỡ hộ em vài cái túi đi, đừng chỉ đứng đó cười em chứ."

Mingyu là một trong những siêu mẫu hạng A của làng thời trang. Danh tiếng của cậu ấy thực sự không thể đùa được. Thực lực, tài năng, đẹp trai là những gì người ta dùng để miêu tả cậu ấy. Tôi đi đến đỡ dùm Mingyu đồ vào nhà. Để đồ xuống trong phòng khách, tôi lấy nước cho Mingyu rồi ngồi xuống hỏi.

"Sao còn mang cả vali nữa vậy?"

"Thế cũng hỏi. Mai em cũng đi Milan. Sang đây để mai cùng đi với anh đó."

"Hờ hờ vui ghê. Rồi ai đưa em sang đây vậy?"

"Một người bạn đặc biệt. Có lẽ anh cũng biết anh ấy thôi. Mai anh ấy cũng sẽ đi Milan. Anh mới về Hàn được 3 tháng còn chưa ấm chỗ đã lại đi nước ngoài rồi. Thích ghê ha."

"Thích gì chứ. Mãi rồi 5 năm mới về đây còn chưa ấm. Ăn gì chưa?"

"Em chưa. Nên em mới mua đồ ăn kìa. Anh nhìn thế này chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ. Ăn chung với em đi, em mua đủ để cả hai chúng ta cùng ăn đó."

"Quả nhiên vẫn là Mingyu quan tâm anh. Anh nghĩ anh phải đi tắm thay đồ rồi mới ăn ngon được."

"Thế anh đi tắm đi. Em cũng muốn tắm nữa. Phải thay đồ cho thoải mái đã. Cái quần này cứ bấm chặt vào bụng khó chịu ghê."

Tôi cười rồi đi lên nhà lấy đồ đi tắm còn Mingyu đi vào phòng tắm trong căn phòng dưới tầng 1 để tẳm rửa. Sau đó chúng tôi cùng ăn tối. Mingyu vừa ăn vừa nhìn tôi khiến tôi phải cau mày mắng cậu.

"Ăn đi, sao cứ nhìn anh mãi thế? Chú thích anh hả?"

"Em thèm vào. Chỉ là em muốn hỏi anh vài câu mà đang lưỡng lự thôi."

"Hỏi gì cơ? Cứ hỏi đi xe nào."

"Anh... có từng thích ai hồi còn đi học không?"

Câu hỏi của Mingyu làm tôi đứng hình vài giây. Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó? Cậu chàng nhìn tôi cũng nghĩ có lẽ cậu đã lỡ lời nên sau đó đã xin lỗi rối rít.

"Em... em xin lỗi. Em không cố tình hỏi vậy đâu. Em chỉ tò mò thôi. Em xin lỗi.."

"Cũng chẳng có gì đâu. Hồi còn học đại học, anh từng thích một người. Hồi đó anh thường hay thấy người đó chơi bóng rổ ở sân trường cùng cậu. Người đó thực sự rất giỏi. Chỉ có cậu ấy mới khiến em thua bóng rổ thôi. Hồi đó em nhớ không? Mỗi lần thua em đều lôi anh đi uống bia đó."

"Vậy sao? Có chuyện đó nữa hả? Sao em không nhớ gì ta? Vậy anh có tỏ tình với người đó không?"

"Anh không kịp. Anh đã định tốt nghiệp sẽ thổ lộ với cậu ấy nhưng anh không thể. Ngay sau khi nhận được bằng tốt nghiệp anh đã phải về Mỹ ngay còn gì. Vậy là kế hoạch đi tong. Giờ chắc cậu ấy đã có bạn gái rồi cũng nên."

"Anh không có cách gì liên lạc với người ta sao? Hay anh có biết nhà người đó không?"

"Không. Tất cả chỉ dừng lại ở tên, tuổi, chuyên ngành học ở trường thôi. Nhưng mà cậu ấy cũng là quá khứ rồi, cũng không sao cả."

"Bảo sao anh lại chẳng chịu yêu ai. Còn nặng lòng thì không yêu ai được đâu. Xung quanh anh có bao nhiêu người tốt nhưng anh phải chịu mở lòng cơ."

"Anh thấy như bây giờ cũng được rồi. Cần gì phải nhiều. Đi làm về mệt có thể nghỉ ngơi. Không phải lo lắng vợ chồng con cái. Cuối tuần cũng thoải mái đi chơi với bạn bè. Cũng tốt mà."

"Tùy anh thôi. Cuộc sống của anh mà. Nếu anh thấy tốt thì tức là nó tốt."

Sau bữa tối, Mingyu vào căn phòng quen thuộc dành riêng cho mình. Cậu bé đến đây nhiều tới nỗi tôi phải decor riêng một căn phòng trong nhà cho cậu. Mỗi khi Mingyu đến là cố định sẽ ở phòng đó. Thời gian tôi về Mỹ, cậu bé chính là người giúp đỡ tôi trông nom nhà cửa. Cũng nhờ thế mà cậu và cậu trợ lý của tôi trở thành một đôi. Minghao hàng tuần đều đặn sẽ đến nhà tôi giúp tôi chăm sóc vườn cây sau nhà. Cậu bé này có một thú vui đặc biệt với cây cối nên khi tôi nhờ là lập tức nhận ngay rất vui vẻ. Trong một lần tình cờ, hai đứa đã gặp nhau và bị tiếng sét ái tình bủa vây. Sau đó là mê nhau luôn. Ngày mai Minghao cũng sẽ đi theo tôi sang Milan. Chắc là hai đứa sẽ có một tuần hạnh phúc đây, nhìn đi nhìn lại thì thấy chỉ còn mình là cô đơn giữa các cặp đôi. Haizz, lắm lúc tôi cũng thấy buồn khi về căn biệt thự rộng lớn nhưng chỉ có một mình. Nhưng biết làm gì hơn đây? Công việc bề bộn, thời gian chăm sóc bản thân còn chẳng đủ thì sao dám nghĩ đến yêu đương chứ. Và... trong lòng vẫn còn vấn vương một hình bóng thì có lẽ yêu đương lại càng không thể. . . . Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy bởi chuông báo thức kêu inh ỏi khắp nhà. Kim Mingyu... lại là thằng nhóc đó. Mới có 6 rưỡi sáng thôi mà, sao lại đặt chuông sớm vậy chứ? Mà đặt chuông nhưng không bao giờ chịu dậy tắt. Tôi thở dài mở cửa phòng rồi xuống dưới tầng 1 nơi Mingyu đang say giấc. Tôi đẩy cửa đi vào thì thấy thằng bé chùm chăn kín mít một đằng, một đằng thì chuông kêu chói tai. Cậu bé này giỏi thật, ồn ào như vậy mà vẫn ngủ ngon lành được. Tôi tắt báo thức rồi đánh vào bắp tay cậu ta một cái thật đau khiến Mingyu nheo mắt.

"Sao vậy anh? Em vẫn muốn ngủ nữa mà."

"Thế thì em đặt báo thức làm gì? Mới có 6 rưỡi sáng chuông đã kêu inh ỏi khắp nhà. Đáng đánh đòn không?"

"Em xin lỗi. Mấy giờ chúng ta phải đi ạ?"

"Bây giờ là 6 rưỡi, tầm 12 giờ chúng ta sẽ bay. Nửa tiếng nữa dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc nhé. 10 giờ chúng ta sẽ ra sân bay check-in."

"Vâng."

Tôi cười rồi rời khỏi phòng ra ngoài. Phải làm bữa sáng rồi còn cho nốt đồ vào vali nữa. Tủ lạnh còn bánh mì, trứng, xà lách, cà chua và phô mai. Tuyệt vời! Vậy là đủ cho một bữa sáng. Tôi bắt đầu nấu bữa sáng cho mình và Mingyu. Ngay khi đập được quả trứng vào chảo thì có tiếng chuông cửa. Bộ thoại hiện lên và tôi nghe được giọng nói quen thuộc.

"Anh Joshua, mở cửa cho em đi. Em là Minghao nè."

Mingyu rồi tới Minghao. Hai đứa này phím cho nhau đến đây để trêu trái tim cô đơn này hay sao vậy? Tôi nhấn nút cho cổng mở ra trong khi trông chừng chảo trứng. Minghao mở cửa bước vào rồi đi đến bếp theo mùi thơm của trứng chiên. Cậu đặt túi đồ lên bàn ăn rồi đi đến cạnh tôi.

"Anh đang nấu ăn sáng sao? Sao lại làm nhiều vậy? Anh biết em sẽ đến à?"

"Em lại nghĩ sâu xa rồi. Không ai biết trước được tương lai cả. Anh đang nấu ăn cho thì hiện tại trong căn nhà này đấy chứ."

"Ngoài em với anh thì còn có ai sao ạ?"

"Đi ra phòng khách, xong chéo theo hướng 10 giờ. Mở cửa đi vào trong sẽ biết."

"Gì vậy? Nay anh mình lại chơi đuổi hành động bắt chữ à?"

"Thì cứ làm đi rồi biết. Vào gọi người trong đó dậy đi. 6 rưỡi sáng báo thức kêu ầm lên mà giờ vẫn đang nằm im bất động trong phòng đó."

Minghao nhìn tôi rồi đi ra phòng khách. Cậu bé theo đúng chỉ dẫn của tôi đẩy cửa đi vào. Hao tiến đến giường nhìn con sâu đang cuộn chặt lấy chăn vào người rồi vừa đánh vừa hét.

"KIM MINGYU MAU DẬY ĐIIII."

Tiếng hét làm tôi suýt thì làm bể cái lòng đỏ trứng. Mingyu thì được một phen thót tim, cậu giật mình ngồi bật dậy rồi thở dài nhìn Minghao.

"Sao bạn lại đánh anh? Còn hét lớn vậy nữa."

"Không hét thì bạn có chịu dậy không? Mau dậy đi, 7 giờ rồi. Bạn phải biết đường dậy ra giúp anh Shua làm bữa sáng chứ. Bạn để ảnh làm một mình cũng được à?"

"Anh xin lỗi, tại anh buồn ngủ quá không dậy nổi. Giờ anh ra liền. Bạn ra với ảnh trước đi."

"Bạn nhớ đó. 5 phút nữa bạn không ra ngoài em túm cổ bạn xách ra."

Minghao nói rồi đi ra phòng bếp với tôi. Vì có thêm người nên tôi làm thêm chút đồ ăn nữa. Mingyu đến giờ cũng chịu ra khỏi giường. Cậu bé ngái ngủ ngồi xuống bàn ăn. Tôi nhìn hai đứa em ngồi trước mặt nói.

"Rồi hai đứa thực sự không hẹn mà gặp đấy chứ? Sao anh cảm giác có sự dàn xếp ở đây ta?"

"Sao anh lại nói thế? Tối qua em nhắn tin hỏi thăm còn bị Hao mắng cho một trận. Làm gì kịp bảo là em ở đây đâu."

"Thì bạn phiền chết đi được. Người ta đã soạn đồ cứ mè nheo hoài."

"Anh xin lỗi bạn mà. Đừng dỗi nữa." "Này này hai đứa kia, anh còn đang ngồi đây đó. Mau ăn sáng đi còn chuẩn bị đi nữa."

"Dạ."

Tôi lắc đầu nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi bắt đầu ăn sáng. Ăn xong, tôi chạy lên phòng dọn nốt đống đồ dùng cá nhân cho vào vali. À, còn phải thay đồ nữa. Tôi bắt đầu lục trong tủ đồ. Mặc gì đó đơn giản mà thoải mái một chút là được. Dù sao sau khi đáp chuyến cũng sẽ được về khách sạn nghỉ ngơi luôn, không cần đi đâu cả mà.

10 giờ 30 phút sáng, sân bay Incheon...

Sau nửa tiếng đi đường cao tốc thì chúng tôi cũng đến sân bay. Vé may bay đã có sẵn trong giấy mời nên thủ tục khá nhanh gọn. Sau khi check-in xong, chúng tôi vào phòng chờ ngồi. Mingyu với Minghao đi chơi lung tung chụp ảnh còn tôi thì ngồi trông đồ cho họ. Thực ra tôi không hứng thú đi chơi lắm vì tôi đã quá quen mọi ngóc ngách trong cái sân bay rồi. Bay đi bay về, delay hàng tiếng đồng hồ, tôi đã thăm thú hết cả sân bay rồi nên bây giờ chỉ muốn ngồi một chỗ chờ đến lúc khởi hành mà thôi. Nghịch điện thoại chán, tôi mới đảo mắt đi nhìn lung tung xung quanh cho đỡ mỏi. Chợt, tôi nhìn thấy một hình bóng. Một dáng người quen thuộc mà lạ lẫm. Ngày đó cậu ấy để tóc dài ngang vai, nhuộm trắng. Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi cậu ấy đứng dưới nắng, cậu ấy chỉ cần vuốt tóc rồi mỉm cười khi đang nói chuyện với bạn bè thì cậu ấy thực sự rất giống với một thiên thần. Sự lạ lẫm cũng chính là ở điểm này. Mái tóc ấy đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là một bộ tóc ngắn, được nhuộm nâu và chẻ ngồi giữa. Dù vậy, cậu ấy vẫn rất xinh đẹp. Tôi chỉ kịp nhìn thấp thoáng thì đã bị cậu bé to xác Mingyu chặn lại trước mặt. Cậu kéo Minghao ngồi xuống thở rồi cầm lấy cốc nước uống một hơi. Hao nhìn tôi rồi nhìn theo về phía hướng mắt tôi đã cố tìm kiếm. Cậu hỏi.

"Anh, anh đang tìm ai à?"

"À, không. Chỉ là nhìn xung quanh thôi. Hai đứa đi thăm quan thế nào?"

"Hôm nay ra đây sớm em mới được đi lượn tẹt ga như vậy. Bình thường là đi thẳng một đường lên máy bay luôn, chẳng biết xung quanh thế nào."

"Hình như anh Jeonghan đến rồi thì phải. Anh ấy vừa nhắn tin cho em."

"Jeong... Jeonghan sao? Em chơi với cậu ấy à?"

"Vâng. Sau vài trận đấu bóng rổ thì giờ chúng em là bạn thân. Chung công ty quản lý luôn. Sao vậy anh?"

"Không, không có gì. Kìa đến giờ rồi. Mau đi thôi."

Vậy là chúng tôi đã lên máy bay để sang Milan. Tôi ngồi cùng Minghao và Mingyu. Và ngay bên tay trái tôi, cậu ấy đang ngồi tựa vào thành ghế và nghỉ ngơi. Lần này, tôi được nhìn thấy cậu ấy ở cự ly gần hơn. Cậu ấy trông khá gầy nhưng không còn giống như ngày trước nữa. Có vẻ cậu ấy đã đi tập thể thao. Hàng mi dài và sống mũi cao là thứ khiến mọi người mê đắm cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tựa người vào ghế, cố nhắm mắt lại để tịnh tâm. Tôi cần nghỉ ngơi vì cơ thể tôi đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. . . .

"Anh Shua, anh Shua, dậy đi anh. Chúng ta đến nơi rồi. Máy bay đang chuẩn bị hạ cánh rồi."

Minghao lay tôi dậy trong khi tiếp viên đang thông báo chuyến bay sắp hạ cánh xuống đường băng. Tôi dụi mắt ngồi dậy để chuẩn bị ra khỏi máy bay. Chúng tôi ra đến bên ngoài thì đã có người chờ đón sẵn. Cả ba lên xe trở về khách sạn. Tôi ở một phòng riêng, trong khi Mingyu và Minghao chọn ở chúng với nhau. Vào đến phòng, tôi lập tức nhảy lên giường đắp chăn lại. Thực sự là tôi rất mệt sau chuyến bay dài. Và cả giấc mơ về người đó nữa.


"Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Hóa ra em vẫn luôn ở rất gần tôi. Không biết những năm tháng không có tôi, em đã sống thế nào? Tôi mong rằng em vẫn tốt. Cảm ơn em đã giúp tôi được gặp lại em lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro