ep 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái hôm cả nhà họ Trương tất bật chuẩn bị đồ để hôm lễ xin dâu mang sang nhà gái, thì bà cụ Trương đã lợi dụng chuyện này liên tục hối thúc Trương Ngọc Song Tử tìm người yêu đi, trai gái gì cũng dẫn về hết. Vì dù sao, người sống cả đời với Trương Ngọc Song Tử phải là người thật lòng với anh, nên đối phương thế nào cụ không quan tâm. Chỉ cần đủ tiêu chí ngoan-hiền-giỏi-hiếu thảo, là cả nhà đồng ý ngay và luôn.

Trương Ngọc Song Tử lợi dụng bà cụ Trương nói như thế, liền bỏ qua tác phong của một sĩ quan. Vội cầm thiệp cưới chạy đi mời khách, sẵn tiện xin lỗi và theo đuổi người ta. Ông bà hay nói 'đẹp trai không bằng chai mặt', cứ mặt dày đeo bám tán tỉnh đối phương một cách thật là chân thành, thì nhất định sẽ thành công đem người về nhà.

Quả nhiên trời không phụ lòng người có tâm, sau bốn tháng trời mặt dày đeo bám Trịnh Nhật Tư. Thậm chí, lấy danh nghĩa đi phát thiệp cưới giúp người anh cô cậu bên ngoại để có cớ rủ cậu đi hẹn hò với mình. Tối hôm đó Trương Ngọc Song Tử đã mặt dày cũng đã thành công nhận được cái gật đầu của cậu.

Sau khi tỏ tình thành công, Trương Ngọc Song Tử hớn hở khoe với cả nhà là mình đã nhận được cái gật đầu của Trịnh Nhật Tư, thì lại nhận thêm một thông báo như trời giáng từ ông bà cụ Trương. Đó là, vào ngày nhóm họ hoặc là đám giỗ tới trong nhà, phải tìm cách dẫn cậu về cho hai cụ xem mắt. Nếu ưng ý, hai cụ sẽ sắp xếp thời gian sang nhà cậu đánh tiếng.

Trương Ngọc Song Tử đem 'hung tin' thông báo cho Trịnh Nhật Tư, thì bị cậu ngắt dài từ nách cho tới eo. Anh vừa nói cái gì vậy, tối qua vì ba chớp ba nháng nghe không rõ, cứ tưởng anh rủ sang nhà anh ở bên giồng chơi cho biết. Ai dè, là dẫn về ra mắt gia đình anh, để người lớn sang nhà cậu tính chuyện cưới xin. Mới quen có một tháng, mà coi mắt cái gì

Trịnh Nhật Tư và Trương Ngọc Song Tử ngồi trên bờ ruộng câu cá, cậu ngắt anh một hồi thì trừng mắt nhìn anh và nói:

- Sao hồi tối anh nói qua nhà anh chơi mà giờ thành qua nhà anh coi mắt rồi. Lừa em anh thấy vui lắm hả, Trương Ngọc Song Tử?

Trịnh Nhật Tư nói xong liền vung tay đánh một cái bốp vào eo của Trương Ngọc Song Tử. Còn thanh niên nào đó thì chỉ cưới hì hì, rồi gãi đầu gãi tai và nói:

- Hồi tối anh có nói là bà nội anh muốn biết mặt em mà. Tại em không nghe kĩ rồi nhéo anh thôi.

Trịnh Nhật Tư nhe răng vung tay định đánh Trương Ngọc Song Tử một cái nữa và nói:

- Anh hay quá hen, tía mà biết em quen anh là tía cạo đầu em luôn chứ ở đó qua nhà anh. Toàn giết em không.

Trương Ngọc Song Tử giật giật cần câu và nói:

- Vậy anh qua nhà em nghe, anh xin thầy cho em đi qua nhà anh chơi. Sáng anh đưa em về sớm.

Trịnh Nhật Tư ném cái cần câu về phía Trương Ngọc Song Tử, rồi đứng lên phủi bụi đất bám trên người sau đó quay lưng đi về. Xin đi chơi nguyên ngày ba cậu còn không cho, đằng này xin đi chơi qua đêm. Xin như thế khác nào chọc cho thầy Vũ tặng lên mông cậu mười roi nữa.

Trương Ngọc Song Tử thấy Trịnh Nhật Tư đứng lên bỏ đi về, liền lật đật chạy theo năn nỉ. Anh không hề cố ý muốn lừa cậu, thật sự là bà nội của anh đã hạ sắt lệnh bắt anh đưa cậu về cho cụ xem mắt. Nếu cuối năm nay hợp tuổi của hai người, thì cụ sẽ bảo ông bà Trương mang sính lễ qua nhà hỏi cậu. Còn không hợp thì chờ năm sau, miễn là hai nhà biết hai đứa đang quen nhau là được.

Trịnh Nhật Tư thấy Trương Ngọc Song Tử lẽo đẽo theo mình giải thích, thì trong lòng cũng xìu xuống. Cậu cũng biết anh không có ý giấu giếm cậu điều gì hết, nhưng cứ mỗi lần anh muốn nói cái gì, thì cứ y như rằng trong nhà có người thức. Thành ra, chả bao giờ hai người nói chuyện với nhau được quá năm câu.

Trịnh Nhật Tư về tới gần cổng nhà thì thấy thầy Vũ đang tưới cây ngoài sân. Cậu còn chưa kịp lên tiếng nói với thầy, thì đã bị thầy chặng đầu:

- Có vệ sĩ đưa về tới nhà luôn hen. Vô nhà tiếp con Ánh nấu cơm. Còn ai kia thì ở lại, tui tính chuyện với mấy người chút. Dữ quá hen, dám tán tỉnh con tui hả. Đi vào nhà.

Trương Ngọc Song Tử nghe thầy Vũ nói xong, thì hồn vía anh bay hết lên trên mây. Thầy biết anh và Trịnh Nhật Tư quen nhau rồi, lần này anh thảm rồi. Đúng là ở đời có ba cái nên tránh 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan', mà anh lại may mắn rơi vào cái đầu tiên mới đau chứ. Thảm rồi, thảm rồi.

Trương Ngọc Song Tử ngồi trong sân nói chuyện với thầy Vũ, mà tim anh đập thình thịch như trống quân đội. Còn thầy thì cứ dùng gương mặt đầy sát khí nhìn anh, làm cho ba hồn bảy vía của anh bay đi hết, tay chân thì run lẩy bẩy như người phạm tội vừa bị công an bắt. Nói cách khác, chỉ cần có người hù anh một cái, là anh sẽ xỉu một cái đùng.

Trương Ngọc Song Tử thấy thầy Vũ cứ nhìn mình bằng hai con mắt hình viên đạn, thì lấy hết can đảm mở lời trước:

- Dạ...dạ...dạ con thưa thầy...

Thầy Vũ hắng giọng một cái rồi nói:

- Gọi là cái gì?

Trương Ngọc Song Tử cà lập cà lăm, mồ hôi thì túa ra như tắm:

- Dạ...dạ...con thưa bác...Thật ra...thật ra...con...con...con...

Thầy Vũ bực quá đập tay lên bàn và nói:

- Con làm sao?

Trương Ngọc Song Tử giật mình nói liều:

- Dạ con muốn cưới Nhật Tư.

Trương Ngọc Song Tử tỉnh hồn vội lấy tay tát vào miệng mình mấy cái. Anh vừa nói cái gì vậy, có biết thầy Vũ đồng ý cho quen Trịnh Nhật Tư không mà đòi cưới cậu chứ. Anh vái râm ran trong bụng hy vọng không bị thầy trở cán chổi quét ra khỏi nhà.

Thầy Vũ hừ giọng một cái rồi hỏi:

- Quen nhau bao lâu rồi? Đã làm gì quá giới hạn chưa?

Trương Ngọc Song Tử hít thở một hơi trấn tĩnh tinh thần, rồi thành thật trả lời những câu hỏi của thầy Vũ. Bây giờ thầy có cho anh quen Trịnh Nhật Tư hay không, tất cả đều phụ thuộc vào độ thành khẩn và sự trung thực của anh. Ôi trời ơi, anh run quá đi mất.

Thầy Vũ ngồi đối diện, nghe từng câu từng chữ của Trương Ngọc Song Tử, không khác gì từng trận mưa keo xịt vào mặt. Đứa học trò cưng của thấy dám dẫn con trai thầy đi qua đêm bên ngoài sao. Thảo nào, hôm trước về nhà mặt đứa nào cũng đỏ. Trời ơi giới trẻ bây giờ thật là bạo dạn quá đi.

Trương Ngọc Song Tử nói xong, liền im lặng quan sát sắc mặt của thầy Vũ. Thầy đã im lặng gần 5 phút rồi, không biết thầy có phản đối chuyện anh và Trịnh Nhật Tư quen nhau hay không. Hay là đùng một phát thầy phán ba chữ không đồng ý, thì chắc lúc đó anh chết mất.

Thầy Vũ thì ngược lại, thầy không hề có ý phản đối Trương Ngọc Song Tử chút nào. Anh là đứa học trò thầy ưng ý nhất, học giỏi, khiêm tốn, nghiêm túc với quyết định của mình. Nên thầy không có lí do gì để từ chối đứa con rể tương lai này hết. Nhưng cái thầy lo lắng là, không biết gia đình anh có phản đối hay không mà thôi.

Trương Ngọc Song Tử đấu tranh tư tưởng một hồi, thì cũng quyết định lên tiếng dò hỏi ý tứ của thầy:

- Thưa bác! Con đối với Nhật Tư là thật lòng. Vậy bác có thể...có thể đồng ý cho tụi con tìm hiểu nhau được không bác?

Thầy Vũ hừ giọng một cái rồi nói hờn mát:

- Thôi tui già rồi, không theo kịp tư duy của bọn trẻ mấy người. Muốn quen thì cứ quen, mà tui cho biết nghe. Trước khi cưới là không có được đi quá giới hạn biết chưa.

Trương Ngọc Song Tử mừng rỡ ra mặt, gật đầu như mổ thóc. Thầy Vũ đồng ý cho anh tiếp tục quen Trịnh Nhật Tư rồi, vậy sau này mỗi khi nghỉ phép là anh có thể công khai đến nhà tìm cậu, mà không cần phải lén la lén lút nữa. Vừa rồi quả thật đã làm anh sợ chết khiếp, ông bà hay nói ải khó nhất là ải ba vợ cấm có sai.

Trịnh Nhật Tư ở trong phòng đi qua đi lại vì sợ thầy không cho hai người quen nhau, thì nghe tiếng đóng cửa cổng liền vội vàng nhìn ra cửa sổ. Thấy Trương Ngọc Song Tử về rồi, cậu mới chạy ra ngồi xuống đối diện thầy tiếp tục xin xỏ thầy đồng ý cho hai người tiếp tục hẹn hò. Còn hứa sẽ tuân thủ gia phong nhà họ Trịnh, là không ăn cơm trước kẻng để cho thầy mũi lòng gật đầu.

Thầy Vũ lừ mắt nhìn thằng con trai hơn hai mươi ba tuổi đầu, đang tích cực làm nũng hơn 10 phút, chỉ để năn nỉ thầy đồng ý cho qua nhà người ta chơi một buổi tối. Thầy sống đến từng tuổi này đã hơn sáu mươi cái Tết rồi, nhưng chưa thấy đứa nào dại như con thầy. Tự mình vẽ đường cho hươu chạy không là thế nào. Thầy khổ quá đi mất.

Trịnh Nhật Tư thấy thầy Vũ không có một chút biểu hiện nào gọi là đồng ý, liền nắm lấy khủy tay của thầy lắc lấy lắc để, chu môi phồng má lên xin xỏ:

- Tía ơi! Tía đồng ý đi tía, cho con đi chơi một buổi thôi. Con hứa luôn nếu mà có gì thì con sẽ gọi về nhà cho tía biết mà. Được không tía...

Thầy Vũ bất lực thở dài rồi nói:

- Coi mà phụ giúp người ta dọn dẹp đó nghe chưa. Con với cái nặng hơi mỏi cổ ghê.

Trịnh Nhật Tư được thầy Vũ đồng ý cho qua nhà Trương Ngọc Song Tử chơi, liền cười toe toét chạy xuống bếp phụ chị Ánh  dọn cơm trưa lên. Còn thầy Vũ thì đi ra nhà sau tìm cụ Trịnh để xin phép cụ cho cậu qua bên giồng chơi. Tất nhiên, đối tượng là ai thì thầy giấu nhẹm. Thầy chưa muốn cái màn văn võ, hán-nho sổ đầy ra khỏi miệng của hai ông cụ đâu.

Trịnh Nhật Tư vừa dọn cơm vừa hát, nên không nghe được tiếng thở dài của thầy Vũ. Cậu làm sao biết được cụ Trịnh và cụ Trương từng là tình địch với nhau. Năm xưa cũng vì hai cụ thương cùng một người mà khắc khẩu đến giờ. Trời ơi, sao toàn chuyện khó ập tới đầu thầy không vậy nè. Làm người lớn đúng là không dễ dàng gì.

Ngày mà cụ Trương và cụ Trịnh cùng để ý chính là bà tám Mịn ở cuối xóm. Hồi đó hai cụ Trương-Trịnh được ví là tài tử của huyện, còn bà tám là chủ một quán nước đối diện trường học. Hai cụ tan học thì kéo nhau ra uống nước, rồi trổ tài theo đuổi bà tám. Vậy là hai cụ từ bạn thân trở thành tình địch, cà khịa chọc ngoáy nhau, lâu dần trở nên khắc khẩu.

Hai cụ Trương - Trịnh vì cô chủ quán nước mà khắc khẩu, dẫn tới thề sống chết là nhất quyết không làm sui gia với nhau. Nhưng ông bà có câu thề thì thắc mà mắc thì rối. Nếu bây giờ hai cụ mà biết mình sắp làm sui với nhau, không biết có khẩu chiến nữa không đây. Bụng làm dạ chịu là đây chứ đâu.

Trịnh Nhật Tư ăn cơm xong, liền làm tròn bổn phận của một đứa em, là mang hết bát đĩa trên bàn ra sau sàn nước rửa. Sau đó, thì lẽo đẽo theo chị Ánh hỏi đến nhà người ta chơi thì mua quà gì tặng mới thích hợp.

Trịnh Nhật Tư được sự tư vấn của chị Ánh , nên đã ba chân bốn cẳng chạy ra tiệm thuốc Đông y ngoài chợ, mua một số thứ dành cho người lớn tuổi, rồi nhờ người ta giúp cậu gói lại thật cẩn thận. Chị hai cậu là người đi trước, những lời góp ý của chị chưa bao giờ là sai.

Trịnh Nhật Tư đang chờ ông chủ tiệm thuốc lấy chai dầu nóng chuyên để thoa khớp, thì có một bác gái ước chừng khoảng sáu mươi, cũng bước vào mua chai dầu giống vậy. Nhưng đáng tiếc là trong tiệm còn có một chai, nên cậu nhân lúc ông chủ tiệm chưa gói cho mình liền nhanh miệng nói:

- Chú chín ơi! Chú nhường chai dầu cho cô đi. Chú lấy cho con loại khác cũng được, miễn là công dụng cũng tốt tương tự loại này là được rồi.

Bác gái lạ mặt kia nghe Trịnh Nhật Tư nhường chai dầu mình, vội quay qua nhìn thì thấy cậu xách túi lớn túi nhỏ, liền nói:

- Con ơi! Con mua loại này làm quà là đúng đó, loại này tốt lắm. Con lấy đi, có gì cô mua loại khác.

Bác gái lạ mặt nói xong liền bảo chú chín gói chai dầu lại cho Trịnh Nhật Tư, rồi bác lấy chai dầu mà chú chín vừa gói mang đi. Ai đời, vào mua sau mà lấy món đồ mà người vào trước đã mua bao giờ. Hơn nữa dầu nóng dùng để thoa khớp thì dùng loại nào mà chẳng được.

Trịnh Nhật Tư ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo người phụ nữ kì lạ kia, rồi cũng móc tiền trong ví ra trả cho chú chín. Cậu thấy bà ấy lớn tuổi, nên đã theo thói quen nhường loại tốt cho bà ấy. Còn mình thì mua loại khác, hoặc sang tiệm khác mua vẫn được. Ai ngờ, gặp phải người biết điều. Đúng là chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra.

Trời chiều khoảng 5, 6 giờ. Trương Ngọc Song Tử đã ba chân bốn cẳng chạy qua nhà tìm Trịnh Nhật Tư Vừa đến trước cổng nhà, anh thấy ông cụ Trịnh đang tỉa cây bonsai, thì lễ phép chào hỏi:

- Dạ thưa ông con mới qua. Ông ơi! Nhật Tư có ở nhà không ạ? Nhà con tối nay có đám nhóm họ, ba má con kêu con dẫn Nhật Tư qua chơi.

Cụ Trịnh quay đầu lại nói vọng vào nhà gọi Trịnh Nhật Tư, rồi quay qua Trương Ngọc Song Tử và nói:

- Con chờ chút nghe. Mà con là đứa nào sao ông chưa gặp, con tên gì, đi làm bao lâu rồi, làm nghề gì?

Trương Ngọc Song Tử không biết cụ Trịnh đang điều tra mình, mới thật thà trả lời:

- Dạ thưa ông. Con tên là Trương Ngọc Song Tử, con cũng không giấu gì ông con tốt nghiệp trường đào tạo sĩ quan. Con mới đi làm được có một năm à, tại đang được nghỉ Tết nên con về thăm nhà, với qua xin ông cho con dẫn Nhật Tư qua nhà con chơi một chút.

Ông cụ Trịnh hừ giọng một cái và nói:

- Bà nội sấp nhỏ phán linh thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro