01: bắt gặp một ánh mắt, thêm một kẻ tương tư;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên hắn gặp em là trong cái tiết trời se se lạnh đầu mùa xuân.

ngày đầu xuân năm mới mà phải vào viện thì đúng là kí ức không mấy đẹp đẽ của hắn cho lắm. nhưng lee minhyeong vẫn phải đành lòng cắn răng đến bệnh viện kiểm tra một chuyến sau hàng giờ đồng hồ ngồi nghe tiếng càu nhàu bên tai của cậu bạn moon hyeonjoon và người chú họ hàng xa lee sanghyeok.

"sức khoẻ là quan trọng nhất", họ bảo như vậy đấy.

lee minhyeong bị đau lưng, không phải vì tuổi già đâu. hắn làm công việc văn phòng, là tổng giám đốc của tập đoàn trang sức lớn nhất nhì đại hàn hiện tại. vì tính chất công việc bàn giấy quá nhiều nên cái thể loại bệnh về lưng về cổ hắn đều có cả. mấy cơn đau kiểu này xuất hiện như cơm ngày ba bữa nên minhyeong cũng sớm đã chóng quen mà chẳng thèm đoái hoài gì đến quá nhiều. làm văn phòng mà, bệnh như này ai mà chẳng bị. không sớm thì cũng muộn mà thôi.

nhưng với cái bệnh này của hắn, cậu bạn cùng nhà lại không thích mấy.

cậu ta phàn nàn đủ kiểu, rằng bản thân đã phát chán cái cảnh hôm nào cũng phải nghe tiếng hắn rên rỉ kêu đau khi đặt tấm lưng gãy xuống sofa dài sau một ngày dài bán mình cho công việc chất đống như núi rồi.

"mình đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy, lớn đầu rồi chứ còn trẻ con nữa đâu mà có bệnh cũng không thèm đi khám. mày bị đần đúng không?"

minhyeong phải công nhận thằng bạn mình độc mồm độc miệng thật, nhưng cậu ta không có ý xấu đâu. vì nếu thấy hắn kêu đau vẫn ra giẫm lưng cho cơ mà, khẩu xà tâm phật thế đấy.

lee minhyeong xua tay với cậu, kêu rằng chỉ là chút chuyện cỏn con chẳng cần chú trọng đến làm gì. vừa mới đầu xuân, thời tiết còn lạnh buốt, đương nhiên chẳng ai thích việc đi ra ngoài đường vào lúc này cả.

"mày không đi thì lần sau đừng mơ tưởng đến chuyện tao giẫm lưng cho nữa, thế thôi."

và đó là lí do lớn nhất để lee minhyeong ở đây, ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện vẫn đông đúc dù là kì nghỉ lễ, chờ được gọi tên vào khám. được rồi, đi thì cũng đã đi, hắn chẳng thể quay đầu chạy trốn về nhà được nữa.

"lee minhyeong có ở đây không ạ?"

thấy tên mình được gọi, minhyeong đứng dậy theo y tá đi vào trong phòng nghe bác sĩ cầm tờ x-quang chụp xương lưng của hắn mà căn dặn đủ kiểu. ừ thì suốt buổi minhyeong chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu, chỉ biết ù ù cạc cạc gật đầu vậy thôi. vị bác sĩ cũng không giữ lee minhyeong ở lại lâu làm gì, nhẹ đưa cho hắn túi thuốc đã được kê đơn sẵn mang về nhà uống.

đúng là mất công vô cùng. lee minhyeong nhìn túi thuốc trên tay mà chán nản đi ra khỏi phòng khám. nếu không phải vì moon hyeonjoon còn gọi thêm cả chú họ hắn sang lôi dậy thì chắc giờ lee minhyeong vẫn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm rồi.

tuyết chỉ vừa mới rơi ban nãy nhưng cũng đủ làm khí trời thêm phần rét buốt. một cơn gió nhẹ vụt qua khiến hắn rùng mình mà rúc sâu vào chiếc khăn quàng cổ, đút tay vào túi áo nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe.

và rồi lee minhyeong cảm nhận được một thứ gì đó nhẹ va vào người, không đau mấy nhưng đủ để khiến hắn giật mình lùi lại phía sau vài bước. cúi đầu nhìn xuống, minhyeong đứng hình trong phút chốc khi trông thấy bóng người nhỏ con xuýt xoa than đau.

tinh khôi và đẹp đẽ. đó là những gì xuất hiện lên trong đầu hắn lúc nhìn thấy em.

giữa trăm giữa ngàn bông tuyết rơi trong không gian rộng lớn, lee minhyeong lại may mắn gặp được nét đẹp mĩ miều dưới làn sương trắng.

nói sao nhỉ, hắn chẳng phải là người nghệ sĩ có đủ tài hoạ để đánh giá được hết nét đẹp thuần tuý của em vào lúc này. nhưng bằng mọi sự hẹp hòi của ngôn từ trong hắn, của một kẻ chỉ biết gõ bàn phím lách cách trước máy tính, lee minhyeong thấy em là thứ đẹp nhất mà lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến.

và em, hợp nhất với từ mỹ nhân.

em là con trai mà, sao lại đẹp làm xiêu lãng lòng người đến thế? giống với đoá hoa sen tuyết, em dịu dàng nở rộ trên đỉnh núi băng dưới cái lạnh lẽo cứa vào da vào thịt con người. mái tóc đen xoăn nhẹ che đi một nửa đôi mắt, cánh môi hồng đào mềm mại chu lên cùng hàng lông mi dài mị hoặc rũ xuống, nhẹ điểm bên cạnh đuôi mắt trái là nốt ruồi son kiêu kì trên làn da trắng nõn. nếu em nằm dưới nền tuyết, lee minhyeong nghĩ rằng hắn sẽ chẳng thể nhận ra được em ở đâu mất.

em đưa mắt nhìn lên, long lanh đọng làn sương bóp nghẹt lấy hơi thở của lee minhyeong, khiến bất kì một ai không ngoài hắn ra trông thấy đều chẳng dám nhìn thẳng nếu như chưa muốn bị câu mất đi linh hồn. và nếu em tin mình có thể giết người bằng nhan sắc thì em thành công rồi. lee minhyeong nghĩ mình sẽ chết ngập trong cái phong tình vương nơi đáy mắt em thôi.

nếu nói em không đẹp, đây sẽ là lời nói dối khó chấp nhận nhất trong trái tim của hắn.

mang em ra làm thước đo cho nhan sắc thì quả thật là không nên, vì lee minhyeong biết trên đời này còn nhiều người đẹp hơn rất nhiều. nhưng đối với minhyeong bây giờ, người trước mặt đây mới làm hắn trở nên xao lòng.

lee minhyeong quỳ một chân xuống đối diện em, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh mà chỉ có thể thốt lên trong lòng.

vấn vương là điều hắn có thể làm được vào lúc này,
em ơi, em thật xinh đẹp.

"em xin lỗi, anh có làm sao không ạ?"

"tôi không sao, là tại tôi không để ý. xin lỗi em, em có bị thương chỗ nào không?"

tiếng em trong trẻo cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ bị lee minhyeong giày xéo trong đầu. hắn nhẹ nhàng đáp lại, cũng đưa tay lên trước mặt em để em nắm lấy. minhyeong nhẹ nâng em đứng dậy, trông em mong manh tựa như nàng búp bê sứ dễ vỡ.

tạo vật đẹp thế này, ai nhìn cũng đều muốn dịu dàng hết cả.

"em cảm ơn anh. xin lỗi anh lần nữa ạ, do em đi vội quá."

"em đừng xin lỗi mãi như thế, tôi cũng thấy áy náy lắm. chỉ là tai nạn nhỏ thôi, em và tôi bỏ qua cho nhau nhé."

"vâng ạ."

em cúi đầu chào hắn một lần nữa rồi mới chạy vào bệnh viện. lee minhyeong thẫn thờ đưa mắt dõi theo hình bóng nhỏ nhắn đẩy cửa chạy vào trong một lúc lâu, rồi lại nhìn vào bàn tay mới nâng đỡ em dậy mà thở dài đầy tiếc nuối.

hắn ước gì bản thân được biết tên em,
hắn mong rằng có thể gặp em thêm lần nữa.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro