02: mơ hồ vì người;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau ngày hôm đấy, có cái gì trong lee minhyeong thay đổi hẳn đi, phần nhiều là về cái đẹp.

nhân viên thấy được dạo này sếp tổng có vẻ biết chu toàn cho bản thân hơn. như vuốt tóc và xịt nước hoa, thứ mà ngày trước chẳng thể tìm thấy được trên người vị lãnh đạo cao cao tại thượng. đặc biệt còn vô cùng lãng mạn với lọ hoa nhài trắng được đặt ở góc bàn, nơi bình thường chỉ để chứa hàng tá giấy tờ khác nhau cần phê duyệt.

trước sự thay đổi đến chóng mặt như này, đủ mọi loại câu chuyện lớn nhỏ được thêu dệt nên truyền tai nhau giữa nội bộ công ty. ví dụ như sếp tổng có người tình trong mộng, hay là do sếp thích có mùi thơm vương lại trong phòng nên mới làm vậy...

cuối cùng thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. chúng nổi lên như lửa khắp các phòng ban được mấy ngày rồi lại trầm lắng xuống tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. vậy nên lee minhyeong cũng không thèm nhúng tay vào làm gì nữa.

và đương nhiên chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến tai hắn, lee minhyeong cũng ngầm xác nhận lại tin đồn này một chút. nghe thì có vẻ nực cười thật đấy. nhưng hắn, thật sự đã rung động với em từ khi mới chạm mắt nhau lần đầu.

nhân gian gọi đây là tiếng sét ái tình, lee minhyeong công nhận. vì khi gặp em, hắn thật sự muốn biết thêm nhiều thứ về thiên thần nhỏ hơn nữa.

nhưng phải làm sao đây, lee minhyeong chỉ có thể nhớ được mỗi giọng nói ngọt ngào như mật chảy vào tai cùng khuôn mặt ngây thơ trong trắng kia thôi. chứ tên em, một chữ hắn còn chẳng biết nữa kìa.

giờ thì lee minhyeong cũng ngẫm ra được lí do tại sao thằng bạn cùng nhà hay nhớ hay quên món này vật kia và gọi điện nhờ hắn mang đến mỗi khi cậu ta hẹn em người yêu nhỏ của mình đi chơi đâu đó rồi.

vì một khi đã đứng trước tình yêu trong đời, ta đều đặt người thương là ưu tiên trước mắt.

đã không biết là lần thứ bao nhiêu mà lee minhyeong cứ đi đi lại lại trước mặt moon hyeonjoon với hàng chục bộ quần áo khác nhau. hắn cứ mặc vào rồi lại không ưng mà thay ra khiến cậu nhìn cũng thấy chóng mặt. chỉ là đi viện khám lại cái lưng thôi mà, cần gì phải ăn mặc như đi gặp đối tác thế kia?

"mày đi viện chứ có phải đi tiếp khách đâu mà cân nhắc mãi thế. mặc tạm bộ nào đấy cũng được mà."

"đến bệnh viện thì cũng phải ăn mặc chỉnh tề mày hiểu không."

không, moon hyeonjoon không và cũng chẳng muốn hiểu.

"thấy dạo này ăn diện hẳn, quen được em nào à?"

lee minhyeong không đáp, vẫn mải mê đứng trước gương chỉnh lại phục trang của mình. sau khi cảm thấy mọi thứ đã vô cùng hoàn hảo, hắn lấy điện thoại cùng chìa khoá xe đi ra cửa, nói vọng lại vào trong với moon hyeonjoon.

"lát nữa tao về, đừng có khoá cửa đấy."

"biết rồi."

chiếc xe lăn bánh trên đường phố seoul đong đầy vạt nắng đổ vàng ươm như cát chảy. lee minhyeong đánh lái tới bệnh viện với tâm trạng hứng khởi cùng với suy nghĩ hân hoan trong lòng. rằng nhỡ đâu duyên trời định, hắn lại được gặp em thêm lần nữa thì sao nhỉ.

để mà nói thì xác suất lee minhyeong gặp lại được ánh dương của đời mình là một phần một nghìn, rất ít. thoạt qua có vẻ sẽ chẳng có cơ hội nào để hắn được chứng kiến nhớ thương lần nữa. nhưng có vẻ hôm nay minhyeong chính là nắm được một phần nhỏ đó trong tay, khi hắn nhìn thấy bóng dáng em ở hành lang phía trước đang dìu đỡ cụ bà đi.

đúng rồi, gương mặt thương mến của hắn, hình hài mối tình đầu tuyệt diệu của hắn. chính là em ngay kia.

lee minhyeong biết vồ vập như thế này sẽ chẳng làm được gì cả. hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vốn có của mình, nhẹ nhàng tiến tới chỗ em cùng cụ bà hỏi thăm.

"em đang đi đâu vậy?"

nhận thấy tông giọng trầm ấm đôi chút quen tai, em đưa mắt sang bên cạnh. em cứ nhìn minhyeong như vậy, phải mất một lúc thì mới nhận ra mỉm cười đáp lại.

"à, là anh trai hôm nọ sao?"

"ừ. em đang đi đâu vậy?"

lee minhyeong nhẹ trả lời em, hỏi lại câu khi nãy chưa nhận được phản hồi.

"em đang giúp cụ tìm phòng bệnh. nếu có chuyện gì thì anh cứ chờ ở sảnh chính trước nhé, em sẽ ra sau."

"không cần, để tôi giúp em."

rồi lee minhyeong lấy chiếc túi em đang khoác trên vai mà cầm lấy. hắn mỉm cười nhìn em đang ngơ ngác.

"túi nặng thế này mà cụ phải vác đúng là có chút vất vả. để bọn con giúp cụ."

"bà cảm ơn hai đứa nhé. thật tốt quá."

.

lee minhyeong ngồi ở hàng ghế dài bên ngoài bệnh viện. vài phút sau, em từ xa bước lại gần, đặt vào tay hắn lon nước đậu đỏ đã được tinh tế mang đi hâm nóng, đôi môi hồng bóng cất lời xin lỗi hắn.

"em không biết anh thích uống gì nên em mua tạm đậu đỏ, em xin lỗi."

"không sao, tôi thích đậu đỏ mà. cảm ơn em."

hắn mở lon nước trong tay ra mà uống một hơi, đưa mắt sang em đang đung đưa chân ngồi bên cạnh mình. sơ ý làm sao, lee minhyeong chẳng thích uống mấy đồ có đường nhiều như này. cơ mà lon nước lại ngọt quá mức khiến minhyeong có chút sặc, nhanh chóng che miệng ho vài tiếng.

"a-anh có làm sao không ạ? à khăn, anh lấy khăn của em đi ạ."

"xin lỗi em... khụ... để em thấy cảnh tượng buồn cười này rồi..."

lee minhyeong nhận lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt em đưa cho nhẹ mỉm cười.

rõ ràng người bị sặc là lee minhyeong, thế mà trông em còn lo lắng giữ chặt cánh tay mình như thế này khiến lòng hắn có chút nhộn nhạo. tựa như được chiếc măng cụt của mèo nhỏ chạm vào đáy lòng sớm đã mềm nhũn.

em thế này chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao!

"tôi không sao rồi, cảm ơn em. tôi sơ ý quá, không uống được mấy đồ ngọt quá nên bị sặc thôi, em đừng lo lắng."

"ngọt quá sao ạ? em xin lỗi, tại em không biết."

lee minhyeong phải nên nói sao với em đây. em xinh chẳng có lỗi gì cả, lỗi tại hắn biết ngọt mà vẫn uống thôi. vì là của em mua, đó chính là lí do.

hắn không thích đồ ngọt, nhưng của em thì gã mê.

"không phải lỗi tại em. giờ em có mua gì tôi cũng uống rồi bị sặc thôi, đừng bận tâm."

nghe hắn trấn an như vậy mà em khẽ khúc khích, nét lo lắng trên mặt xinh biến mất. lòng bàn tay phải cầm lon nước của lee minhyeong từ nãy đến giờ có chút nóng lên, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy gì cả. chắc là vì mọi sự tập trung của minhyeong bây giờ chỉ còn mỗi em, mỗi chàng thơ đang ngồi bên cười xinh trước mặt hắn.

"anh có khiếu hài hước thật đấy."

"thế mà tôi lại chẳng hay biết đấy. có em là người đầu tiên nói ra thôi."

"vậy quả là vinh hạnh cho em rồi. cũng cảm ơn anh vì khi nãy đã giúp em, phiền cho anh quá."

"là chuyện tôi nên làm thôi."

em chỉ nở nụ cười thôi, nhưng lee minhyeong lại cảm tưởng như bản thân đã lạc mất lối trong mê cung rộng lớn không thấy lối thoát, trôi nổi vô định giữa khung trời xanh bao la hay ẩn mình dưới làn sương trắng sớm ban mai. cùng với ngàn vạn vì sao chìm trong mê muội nơi vũ trụ rộng lớn được thu gọn lại ở đáy mắt em. vạt nắng ngập tràn trong con ngươi tròn xoe, hắn nhìn thấy nốt ruồi lệ kiêu kì đuôi mắt cũng cong theo đôi mắt em, cuốn hút đến nao lòng. lee minhyeong chỉ muốn được đưa tay ra miết nhẹ lên nét chấm phá nhẹ hoạ trên da em, ân cần nâng niu như viên kim cương quý giá mà hắn có dành bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể mua được.

vì em là vô giá. em không phải là món đồ để bất kì ai được phép mang ra làm trò tiêu khiển hay đem về nhà trang trí khoe mẽ như một chiến tích hào hùng.

em là để yêu thương,
để lee minhyeong được có cơ hội ôm vào lòng bảo bọc.

"để người lạ giúp đỡ mình tận hai lần thế này, em có chút ngại."

"nếu vậy thì từ nay sẽ không còn lạ nữa."

"dạ?"

"thưa em, tôi có thể được biết tên của em để làm quen không?"

"anh nói vậy thì làm sao em từ chối được đây. em là ryu minseok, còn anh ạ?"

"lee minhyeong. đó là tên của tôi thưa nhớ thương."

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro