03: ngoại lệ đầu tiên và duy nhất;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần gặp gỡ em ở bệnh viện hôm đấy tới giờ cũng gần một tuần. lee minhyeong thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt, còn nỗi nhớ đến em lại trào dâng khiến hắn như phát điên lên được.

và mọi chuyện kéo theo sau đó là tâm trạng của hắn bị tụt xuống ở mức rất tệ, đoạn mà giờ ai vô tình đi ngang qua phòng giám đốc thì ngay lập tức sẽ bị hắn túm cổ vào chửi cái dự án và bắt làm lại nộp trong vòng một tiếng nữa vậy. mới nghe thôi là đủ thấy sợ rồi.

lee minhyeong nhớ em, nhưng hắn chẳng còn cái cớ gì để vào viện tìm em. bệnh đau lưng cũng không còn để hắn biện lí do vào đấy thăm khám nữa. minhyeong đưa tay lên bóp trán, cố gắng suy nghĩ xem nên chọn lí do gì để đến gặp em cho hợp lí nhất đây. giả ngất xỉu? hay ra ngã cầu thang mấy cái? lee minhyeong lắc đầu. thôi bỏ đi, làm thế thì cái uy nghiêm của hắn chẳng còn nữa mất.

nhân viên như nhìn thấy được luồng âm khí màu đen ngày một đậm màu hơn phát ra từ phòng sếp tổng, vội vàng xua nhau đi lánh nạn khỏi chỗ này. tốt hơn hết là đừng có để hắn nhìn thấy nữa là xong.

và rồi chẳng biết từ đâu moon hyeonjoon xuất hiện, vẫy tay chào mọi người trong phòng ban. với tư cách là người bạn nối khố của lee minhyeong, cậu có thể tự do thoải mái ra vào công ty chơi với hắn như nhà của mình, lâu dần nên mọi người quen biết hết rồi. lần này cũng vậy, moon hyeonjoon cầm lấy tay nắm cửa phòng làm việc của lee minhyeong định mở ra thì bị mọi người ngăn cản lại, lắc đầu phản đối.

"sao thế? có chuyện gì à?"

"anh tốt nhất là đừng nên vào. hình như tâm trạng sếp tổng đang hơi khó chịu."

"khó chịu gì? ai lại động chạm đến thằng đấy à?"

"bọn em không biết, mới sáng sớm lên đã thấy anh ấy với gương mặt đen lại rồi."

"được rồi. mấy đứa yên tâm, cứ để anh."

moon hyeonjoon giống như một vị thần, uy lực không ngần ngại mở toang cửa bước vào. trông thằng bạn mình đúng cái gương mặt nhăn nhó khi nãy được đám nhân viên kể cho mà cậu ta nhếch mép khoái chí, lân la tới gần chọc ghẹo hắn vài câu.

"mày tới đây làm gì?"

"sao? tới chơi với mày cũng không được à?"

"đang bận việc, không chơi gì hết."

"sao mặt thằng bạn tôi nhăn như đít khỉ thế này. nói đi, ai bắt nạt em, để anh đây đi xử nó cho."

đám nhân viên đứng tụ tập bên ngoài hóng chuyện, nhìn moon hyeonjoon vô tư thoải mái trêu ghẹo quả bom nổ chậm kia mà sởn hết gai ốc. đúng là giờ có cho tiền tỷ thì họ cũng không dám làm được điều cậu đang thực hiện bây giờ. thôi thì chắp tay cầu chúc moon hyeonjoon nhỡ lát nữa bị tóm cổ đánh cũng tai qua nạn khỏi vậy.

lee minhyeong hất tay moon hyeonjoon đang chọc má mình ra, chán nản trườn trên mặt bàn làm việc thở dài.

"chán thì có muốn đi chơi không?"

"không đi."

"tao định vào viện."

vừa dứt câu, đáy mắt lee minhyeong sáng lên. nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang nhìn cậu bạn đang lượn một vòng quay phòng.

"mày vào viện làm gì?"

"gặp em wooje của tao, hôm nay trường em ấy tổ chức làm thiện nguyện trong viện. đáng lẽ ra tao phải đến đấy từ nãy rồi cơ, nhưng xe hỏng nên qua nhờ mày đưa đi. mà, nếu mày không đi thì thô-"

chưa để moon hyeonjoon nói hết câu, lee minhyeong đứng dậy lấy chìa khoá xe đứng sẵn ở cửa. lòng hắn vui sướng tựa như có hàng trăm cái bữa tiệc được tổ chức linh đình trong đấy.

đúng là bạn của hắn, cuối cùng minhyeong cũng biết được lí do mình còn chơi được với cậu đến tận giờ phút này rồi.

"nhanh lên, tao đưa đi. tiện thể cũng thăm wooje, lâu chưa gặp em ấy."

"tao đi gặp người yêu mà sao trông mày còn háo hức hơn cả tao vậy?"

"nghĩ nhiều thế nhỉ. có đi không?"

"đi thì đi."

vừa mới đỗ xe vào lán cho ô tô, hắn ngay lập tức vứt bỏ thằng bạn nối khố của mình mà đi thẳng vào bệnh viện, hại moon hyeonjoon ngơ ngác chạy vội theo sau. trên đường tới chỗ choi wooje, lee minhyeong cứ liếc nhìn ngang dọc. hắn chỉ sợ thương nhớ sẽ vụt qua trước mắt mà bản thân chẳng để ý tới, làm moon hyeonjoon trông thấy thẳng tay thúc củ trỏ vào bụng hắn.

"bỏ cái ánh mắt đấy đi, mày làm người ta né mình như tà kìa."

được rồi, lee minhyeong nghĩ hắn cũng nên cất cái nhìn này đi, sợ còn chưa gặp được thương nhớ đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi.

moon hyeonjoon gặp được em người yêu choi wooje đúng như mong ước. cậu tiến tới ôm nhóc con đáng yêu vào lòng nhẹ xoa mái tóc bồng, còn wooje chỉ cười thích thú để yên cho cậu chiếm tiện nghi trên người mình.

"anh minhyeongie cũng đến ạ?"

"ừ, đưa thằng người yêu của em đến trả cho em. nó không cho anh làm việc."

"anh hyeonjoonie hư thật đấy, anh minhyeongie đang làm việc mà cứ làm phiền vậy. thay mặt anh ấy, em xin lỗi anh nha."

"không cần đâu, lúc anh đến thằng này đang ngồi chán đời đấy. đừng tin."

lee minhyeong nhìn về phía sau cặp đôi vẫn đang ôm ấp nhau, hắn nhận ra được hình bóng của thương nhớ. vội vàng chạy đi trước.

"hai đứa cứ ở đây mặn nồng đi, không làm phiền nữa. anh ra đây một tí."

xuyên qua dòng người tấp nập, hắn nhìn thấy em xinh trong bộ đồng phục đứng tươi cười rạng rỡ với một chị gái. dáng em khảm sâu vào trong tâm trí lee minhyeong, khiến hắn chắc chắn mình không thể nhầm được em với bất kì ai khác. em là tình đầu của hắn, là tượng đài xinh đẹp trong thâm tâm hắn, là một phần hồn mà hắn muốn giữ lấy.

"anh minhyeong, chúng ta lại gặp rồi."

đến lúc lee minhyeong nhận ra thì chẳng biết từ lúc nào hắn đã đứng ở ngay trước mặt em thế này rồi. gần quá, khoảng cách này còn sát hơn cả hai lần gặp gỡ trước. được chứng kiến nhớ thương cận kề ngay bên thế này khiến trái tim lee minhyeong đập nhanh không thôi.

thình thịch, thình thịch.

liệu em có nghe thấy không? nó đang đánh trống vì em, vì nét đẹp dịu dàng của em làm thao thức, tựa cơn sóng lớn đánh vào mỏm đá xa bờ.

em toả sáng, tràn ngập hương vị thanh mát của thanh xuân vườn trường rực rỡ. vài vạt nắng tinh nghịch nhẹ hắt lên tà áo sơ mi trắng tuổi trẻ mà vui đùa khiến hắn tưởng chừng muôn vạn vì sao lạc lối đang quây xung quanh em. và trong đáy mắt ryu minseok, lee minhyeong chỉ thấy được mỗi hình bóng bản thân phản chiếu lại.

rằng em bây giờ chỉ hướng ánh nhìn về mỗi hắn mà thôi.

em ở đây làm hắn như thấy được mối tình thanh xuân đã vụt qua của mình. không, không phải thanh xuân hắn từng mất đi mối tình khác cho đến khi gặp em.

mà vì lúc gặp gỡ và rung động với em đây,
lee minhyeong mới cảm nhận được, em của hiện tại chính là tình yêu thanh xuân thật sự mà quá khứ hắn đã gắng tìm.

"người quen của em à? vậy chuyện vừa nãy cứ quyết định vậy nhé."

"vâng ạ. cảm phiền nhờ chị rồi."

ryu minseok cúi đầu tạm biệt chị gái kia rồi quay sang nhìn lee minhyeong. thấy hắn không nói gì khiến em có chút lo lắng, nhẹ nhàng với lên khua tay trước mặt minhyeong vài cái.

"à, em nói chuyện xong rồi sao. xin lỗi, tôi hơi lơ đễnh một chút."

lee minhyeong chợt bừng tỉnh khi thấy ngón tay trắng mềm như ngó sen đưa trước mặt, vội vàng quay sang cười dịu dàng trả lời em.

"không sao là tốt rồi. vậy anh minhyeong đến đây làm gì vậy ạ? anh bị bệnh ở đâu sao?"

"tôi không bị bệnh ở đâu cả, tôi đưa bạn đến đây. với cả, tôi cũng muốn được gặp em. trùng hợp sao ước muốn của tôi lại thành thật, chắc là ông trời phù hộ cho tôi đấy."

ryu minseok nghe vậy khẽ bật cười, toả sáng chói loá như hoa hướng dương. hoặc có lẽ em chính là mặt trời, ngây thơ và rực rỡ, đủ nóng để thiêu cháy đôi cánh của kẻ nhu nhược dơ bẩn nào cố gắng vươn tay chạm tới em, chạm tới người con được vị thần ban phước cho.

lee minhyeong cũng mỉm cười theo em, ôn nhu và dịu dàng, đem em chứa trong tầm mắt mình. ryu minseok là một lữ khách đi lạc vào cuộc đời của lee minhyeong, nhưng em đem đến cho hắn bao dư vị cảm xúc bồi hồi của tình yêu chân thành nhất. mảnh đất khô cằn được giọng nói em đào xới tơi xốp, được ánh mắt em trồng lên bao nụ hoa xinh, và được nụ cười em tưới tắm xanh tốt. minseok nhẹ nhàng in từng vết chân của mình lên mảnh đời xám tro của minhyeong, để hắn nhận ra rằng.

lee minhyeong đã sống mà không biết đến em. đến khi biết rồi, hắn ước gì ryu minseok nhận ra hắn rất yêu em.

lee minhyeong đưa tay lên gỡ nhẹ làn tóc rối của ryu minseok bị gió đùa nghịch xoăn lại. người ta bảo hắn chu đáo và tinh tế, nhưng để hắn tự tay làm điều này thì em chính là lần đầu. vì minhyeong hiểu được rằng, để có được em còn là một hành trình dài phía trước, và em sẽ chỉ dành cho người nào biết trân trọng cái đẹp thật sự.

vì cái đẹp đâu chỉ hiện trên gương mặt thanh tú xinh đẹp minseok mang trên mình, mà còn ẩn sâu bên trong tâm hồn thơ bổng của em. minseok ngoan, minseok đẹp và minseok còn có lòng tốt giúp đỡ tất cả mọi người. chúng khiến hắn càng có thêm cái nhìn mới về em hơn, một đứa trẻ tài giỏi ngoan ngoãn cần được giấu đi khỏi mọi khói bụi dối gian mà trần đời đem đến. ryu minseok sẽ chỉ nên là bảo bối, là mặt trời bé con để lee minhyeong ôm vào lòng chăm sóc mà thôi.

"có gì với tóc em sao ạ?"

"chỉ là chúng có chút rối, tôi gỡ ra cho em rồi."

"cảm ơn anh, em bận quá nên không để ý đến bản thân đang lộn xộn như nào. chắc anh buồn cười lắm, vì nó cứ vểnh lên như thế..."

"không, tôi chỉ thấy em đẹp mà thôi."

em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?

em chính là chén rượu nhấp một ngụm cũng đủ say.

và em,
là định mệnh của hắn, là ái tình của hắn.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro