04: mặt trời cùng ngàn vì sao;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này nói tao nghe đi. nhóc hồi làm tình nguyện viên ở bệnh viện là ai thế? sao lại quen được? quen từ khi nào? bao nhiêu tuổi rồi? mối quan hệ là gì?"

lee minhyeong ngồi trên giường bóp trán thở dài não nề. hắn đâu có tội tình gì mà phải để vừa sáng sớm tinh mơ đã bị tên cùng nhà gọi dậy tra khảo như tội phạm vừa mới làm gì đó phi pháp luật thế này đâu cơ chứ?

oan ức quá.

"anh hyeonjoonie, cứ từ từ đã, anh hỏi như vậy làm sao anh minhyeongie trả lời hết được."

à, còn thêm cả người yêu của moon hyeonjoon - choi wooje cũng được cậu ta vác đến đây luôn.

"hiếm lắm tao mới có ngày nghỉ, đừng có gọi tao dậy để hỏi mấy câu này."

hắn hiện tại đang cảm thấy rất mệt. mấy lời đề nghị bắt tai của các nhãn hàng nổi tiếng khác và công ty lớn muốn được hợp tác cùng trong sản phẩm mới lần này cứ liên tiếp được gửi đến. khiến lee minhyeong có không muốn thì cũng phải ra mặt tự tay làm hết mọi giấy tờ, phê duyệt dự án và cả phần đàm phán với bên kia nữa. cứ như vậy, hắn vì mấy cái vấn đề phiền não này mà thức trắng cũng gần ba hôm nay rồi. tiêu biểu như quầng thâm đen sậm lại hiện lên rõ ràng dưới hốc mắt sâu.

nếu không phải vì chẳng còn sức đâu để mà đôi co với moon hyeonjoon thì minhyeong thề, hắn nhất định sẽ đánh cậu một trận rồi tống ra ngoài, khỏi ở chung nhà gì nữa hết.

"giờ tao muốn ngủ, đừng có làm phiền."

lee minhyeong mặc kệ người bạn nối khố vẫn gào thét bên tai. hắn coi như mình điếc, nằm gục xuống giường tiếp tục chìm vào mộng khiến moon hyeonjoon tức chết mà cũng chẳng làm được gì cả.

khi hắn tỉnh lại một lần nữa, đồng hồ để bàn đã chuyển sang mười hai giờ trưa. dù chỉ là một giấc ngủ ngắn nhưng minhyeong lại trân trọng nó đến vô cùng. chắc bởi tác dụng phụ của caffein vẫn chưa tiêu tan hết trong người khiến hắn còn chút mệt mỏi, thôi thì ít nhất thứ an ủi bây giờ là hắn đã được ngủ sau mấy ngày trông vật vờ không khác gì xác chết. chứ cứ để lâu thêm chắc lee minhyeong phải nhập viện mất.

lee minhyeong mang gương mặt thiếu ngủ bước xuống lầu, nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà hoa cả mắt, bụng hắn theo đó cũng kêu lên biểu tình với chủ nhân. và rồi choi wooje bê đĩa rau từ nhà bếp ra, nhóc trông thấy hắn đứng ngây ngốc trên cầu thang, nhẹ nhàng gọi lên.

"anh minhyeongie dậy rồi thì xuống ăn trưa ạ, em nấu xong hết rồi. anh hyeonjoonie cũng ra luôn đi ạ."

"cảm ơn em nhé wooje."

hắn cũng phải tự thầm cảm ơn moon hyeonjoon vì đã quen choi wooje. nếu không giờ xuống bếp mà hai thằng còn phải lao vào nấu nướng thì hắn sẽ tống cổ cậu ta đi luôn, hắn thề đấy.

cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cố gắng không để bữa cơm im lặng trong sự lúng túng. nhân khi này, moon hyeonjoon lại cố gắng gặng hỏi lee minhyeong mấy câu sáng nay mà cậu vẫn chưa được nghe phản hồi thích đáng.

"sao mày hỏi dai vậy?"

"tao quan tâm mày thì tao mới hỏi. nếu không đã mặc xác rồi."

"em cũng tò mò nữa. em tự hỏi không biết là ai mà được anh minhyeongie chu đáo như vậy."

thấy lee minhyeong đi mãi chưa quay lại, choi wooje và moon hyeonjoon đành cùng nhau đi tìm. vô tình sao lại đứng ngay phía sau lưng minhyeong, bắt gặp được một màn hắn đưa tay lên vuốt tóc người khác mà cả hai có cố gắng nhìn mãi cũng không thể rõ mặt được.

"ai đấy?"

"em ấy tên ryu minseok."

"là con trai à?"

"à, ra là anh minseokie."

"em quen cậu ta sao?"

"vâng, anh ấy là hội trưởng ban truyền thông của trường, còn em làm hội phó, tụi em là anh em thân thiết chơi chung với nhau đấy. người gì đâu mà vừa tốt bụng còn vừa học giỏi nữa, đúng kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. đặc biệt nói về vẻ đẹp thì như mật thu hút đủ loại ong bướm vây quanh luôn, trai gái có tất."

"đào hoa quá nhỉ."

"thế mà em vẫn thấy anh ấy độc thân, chắc người đẹp nên tiêu chuẩn cái đẹp của người thương cũng cao lắm."

"vậy là anh minhyeongie lại quen được anh minseokie rồi. hay thật đó."

nghe được câu nói ấy của choi wooje, trong lòng của lee minhyeong nảy lên cảm giác tự hào trông thấy. chắc hẳn rằng hắn phải may mắn vô cùng nên mới có thể quen biết một người ưu tú như em. đã đẹp người còn đẹp nết, em tạo cho lee minhyeong thêm động lực thôi thúc hắn cố gắng nhiều hơn nữa để trở nên hoàn hảo, xứng đôi vừa lứa với người mình yêu.

chỉ có như vậy, tương lai được sát lại bên em, được đan chặt tay nhau dạo bước trên mọi con đường nắng đổ, được ngắm sao băng rơi hay pháo hoa mùa hạ bung nở trên nền trời đêm huyền ảo đầy láp lánh. hoặc có lẽ chỉ là được sống cùng em, một cuộc sống giản dị nhưng lại đong đầy hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nó sẽ gần với hắn hơn một chút.

lee minhyeong sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước,
để ryu minseok tin tưởng bước một bước còn lại vào vòng tay mình.

"mày quen được nhóc ấy khi nào vậy?"

"mấy cái hôm lên viện vô tình gặp rồi giúp đỡ, thế là quen nhau được thôi."

"thế mối quan hệ giữa mày với em ta là gì mà lại vuốt tóc nhau tình cảm thế kia?"

"rung động. chính xác hơn là tao trúng tiếng sét ái tình của em ấy."

"giờ mày định cưa em ta à. đồ trâu già gặm cỏ non này nữa, có tự cảm thấy áy náy với lương tâm không?"

"mày thì khác gì tao? chó chê mèo lắm lông, người yêu mày còn ít tuổi hơn cả em ấy. mà em ấy học cùng trường với wooje à?"

"vâng, anh minseokie năm ba."

vừa hay cũng là trường đại học cũ của hắn, chắc hắn nên xếp lịch hôm nào về thăm trường một ngày mới được.

.

dù đã được nghỉ một ngày nhưng lee minhyeong vẫn không tài nào thư giãn nổi, thậm chí sắc mặt còn u ám hơn trước đấy. lí do bởi bên kia lại đột ngột không muốn kí kết hợp đồng tiếp nữa dù đàm phán đã được thương lượng xong xuôi. mọi giấy tờ đều được chuẩn bị kĩ càng thế mà lại không dùng đến, đúng là bao công sức của hắn cùng nhân viên như đổ sông đổ biển hết cả.

lee minhyeong xoa thái dương, cau mày lại nhìn đống tài liệu chất đầy ắp một chồng cao trên bàn cần làm lại từ bước đầu. vậy là thêm một lần nữa hắn lại nhờ đến caffein để hoàn thành công việc vẫn dang dở.

hiện tại trong công ty chỉ còn lại một mình hắn cùng với biết bao vấn đề phải lo toan. dù chỉ còn một đoạn này thuộc yêu cầu của bên kia cần lee minhyeong giải quyết nốt nữa thôi, nhưng giờ đầu óc của hắn trì trệ đến mức chẳng còn có thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì nữa. chắc hẳn vì cơn buồn ngủ đang dần bủa vây lấy trí óc minhyeong, thay thế cho các ý tưởng của dự án mà hắn đang hướng đến. lee minhyeong cầm ngay cốc cà phê khi nãy được thư kí đem đến trước khi tan ca lên nhấp một ngụm. trống rỗng, trong cốc chẳng còn một giọt nào nữa cả. hắn lại thêm bực mình, giờ đến cả ông trời cũng lấy hắn ra làm trò tiêu khiển thế này, người cũng thật là nhẫn tâm quá đi.

lee minhyeong bặm môi một lúc rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. thôi thì phải tự thân vận động đi mua vậy.

vừa mới mở cửa bước vào trong, không khí đậm mùi hương của hạt cà phê đã quấn quýt lấy hai bên cánh mũi lee minhyeong. quán bài trí theo phong cách cổ điển đơn giản, tông màu trắng nâu hoà trộn với nhau không màu mè phá cách, thứ mà bây giờ chẳng được mấy ai ưa chuộng nữa. nhưng đơn giản lại có cái đẹp của riêng nó, và minhyeong thích những thứ "mặc định" giống thế này hơn là cầu kì phức tạp. hắn nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng hạt cà phê villasarchi được rang đều toả hương từ quầy pha chế tới mọi ngóc ngách trong quán. lee minhyeong trong lòng tự trách hiểu biết của mình quá hạn hẹp rồi, vậy mà chẳng tới nơi này từ trước đây.

rồi ngay trước mắt, hắn nhìn thấy được bóng dáng ryu minseok lướt qua trong bộ đồng phục màu nâu kem tươi cười niềm nở phục vụ mà chợt đứng hình. có phải hắn lầm tưởng không? sao em lại xuất hiện ở nơi này?

lee minhyeong vui vẻ hẳn lên, muốn tiến lại gần chào hỏi em như mọi khi bản thân từng làm. nhưng rồi hắn chợt đứng lại, bàn tay đưa lên không trung hạ xuống. minhyeong quay đầu về phía cửa kính bên cạnh tự nhìn lại bản thân mình bây giờ. cho dù quần áo vẫn có vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh nhưng đầu tóc lại rối tung hết cả, còn thêm vài ngọn vểnh lên trông quá ngu ngốc. quầng thâm đen sậm dưới mắt cùng râu ria lún phún chưa được cạo tử tế khiến hắn cau mày.

với hình tượng bây giờ của mình thế này, tới lee minhyeong còn không thể chấp nhận được huống chi là em khi nhìn thấy nó.

một hình ảnh xấu xí thế này mà đứng bên cạnh mỹ nhân tại thượng kia thì thật báng bổ làm sao, hắn nghĩ vậy đấy. sẽ chẳng phải là một lee minhyeong lịch thiệp với đầu tóc quần áo chỉn chu nữa, kêu kẻ bụi đời nghe còn hợp lí hơn nhiều.

lee minhyeong quay đầu định rời khỏi quán thì từ đâu bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay út hắn. minhyeong quay đầu lại, thấy em tròn mắt long lanh ngước lên nhìn.

em thấy rồi, em nhìn thấy hắn trong bộ dạng chẳng hoàn hảo này rồi.

"anh là...anh minhyeong đúng không ạ?"

vậy là xong, hắn nghĩ rằng mọi hình tượng tốt đẹp mà hắn tạo ra bấy lâu nay trong tâm trí em đều bị sụp đổ hết cả. giờ em sẽ làm gì tiếp đây? buông tay hắn ra rồi chạy đi hay cho hắn một câu nói không muốn gặp mặt nữa nhỉ? lee minhyeong chẳng biết, nhưng bất kì lựa chọn nào hắn cũng đều không cam tâm mà chấp nhận.

"đúng là anh minhyeong rồi, may quá."

may quá? em thấy may mắn vì mình nhận ra hắn sao? lee minhyeong sững người, mơ hồ cùng trống rỗng nhìn thẳng vào em với nụ cười tươi trên môi.

"em đã thấy anh từ lúc anh mới bước vào quán nhưng em bận phục vụ quá nên giờ mới ra được. may thật vì em ra kịp, nếu không anh đi mất rồi."

lee minhyeong trầm tư cau mày lại, vẫn giọng nói dịu dàng chỉ dành cho một mình ryu minseok, hắn nhẹ hỏi lại em.

"em có thất vọng không?"

"sao ạ?"

"em có thất vọng không khi thấy bộ dạng xấu xí của tôi vào lúc này? chẳng phải bộ dạng lịch sự gặp em của thường ngày nữa, thật xấu xí đúng không em?"

"em lại không thấy như vậy."

lần này thì ryu minseok khiến lee minhyeong bất ngờ, hắn vẫn bình tĩnh chờ em nói hết câu dù trong lòng có vô vàn thắc mắc hiện lên.

"chúng ta chẳng phải thần thánh mà lúc nào cũng hoàn hảo mãi đâu anh. anh và em cũng chỉ là người thường, dáng vẻ ra sao đều không cần thiết. quan trọng là anh vẫn là anh, vẫn là một quý ông lee minhyeong cẩn thận và lịch thiệp thôi."

lời nói của minseok mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn lắng đọng nơi vết thương. em nâng niu tâm hồn chứa nhiều muộn phiền của hắn trong lòng bàn tay mình, lướt trên đó từng nụ hôn nhẹ nhàng xoa dịu bao vết cắt hằn sâu chẳng thể che giấu được qua chiếc mặt nạ hoàn hảo. em tốt quá, em đẹp quá, và có lẽ việc cho rằng ryu minseok chính là vị thần trong lòng hắn quả không sai một chút nào cả. từng cử chỉ và lời nói từ em như một người mẹ ôm lấy hắn vào trong vòng tay dịu hiền của người. ấm áp và dịu dàng lắm, thật khiến cho người ta chẳng ngoài hắn đây không muốn dứt ra tý nào cả.

"anh minhyeong không uống được đồ ngọt quá, vậy thì hôm nay em đãi anh cà phê vậy. anh ngồi ở ghế chờ em một chút nhé."

lee minhyeong ngồi chờ em vài phút, ngắm nghía nét đẹp của em trong bộ đồng phục đứng ở quầy pha chế cắm cúi làm đồ uống. hoá ra sở thích của lee minhyeong em vẫn nhớ rõ, vậy nên em mới muốn tự tay làm theo khẩu vị cho hắn.

ryu minseok bưng ra cho lee minhyeong tách nhỏ và một chiếc túi giấy của tiệm bên cạnh, hắn cầm lên nhấp thử một ngụm. không phải cà phê, hình như là trà hoa oải hương?

em biết được hắn chuẩn bị có thắc mắc với mình, vẫn đứng bên cạnh nhẹ nhàng giải thích.

"em nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của anh, vậy nên anh sẽ không được uống cà phê. anh đã chẳng ngủ được đúng chứ? em pha cho anh trà oải hương giúp dễ ngủ, bên cạnh là trà hoa lạc tiên em đã đóng gói sẵn để anh mang về nhà uống. anh yên tâm nhé, em đều bỏ ít đường vào trong rồi."

em tinh tế quá. cứ như thế này lee minhyeong càng yêu em đến chết mất.

vì vẫn còn phải phục vụ nên ryu minseok không thể nán lại ở chỗ lee minhyeong lâu hơn được. trước khi đi em nhẹ nhàng nắm tay hắn cười tươi.

"em chẳng biết được lí do gì mà anh không có được giấc ngủ ngon, đoán chắc công việc của anh đang khó khăn. nhưng hãy dành thời gian ra để nghỉ ngơi tốt hơn nhé, vì sức khoẻ của anh là quan trọng nhất mà. hãy cứ ngủ thật ngon đi anh, khi anh tỉnh táo thì sẽ suy nghĩ được cách giải quyết những rắc rối đấy."

trong lòng lee minhyeong lại rì rầm như từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng xóa của biển khơi bao la. hắn nhìn ngắm hình ảnh em tinh nghịch bật cười rồi vẫy tay rời đi mà trái tim lại càng đập rộn ràng hơn. xung quanh em lấp lánh tựa có ngàn vì sao dõi theo, chắc có lẽ vì ryu minseok chính là mặt trời tỏa sáng rực rỡ đến nỗi ai ai cũng mong muốn được dõi theo. em dịu dàng mang từng vạt ấm dành tặng cho những kẻ thiếu thốn chúng, giống như hắn đây vậy.

mỹ nhân của hắn, nhớ thương của hắn.
sau hôm nay, lee minhyeong lại yêu ryu minseok thêm nữa rồi.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro