05: yêu dấu, thiên đường chính là nơi em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay vì công ty, lee minhyeong của mấy ngày này lại dành sự chú ý đặc biệt của mình đến lọ hoa nhài trắng đặt ở bàn làm việc. nếu không có người gọi chắc hắn sẽ nhìn chằm chằm đến khoét được cả một lỗ to trên lọ hoa luôn mất.

mọi người chỉ nghĩ rằng lee minhyeong là một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn yêu thích các loại hoa, và các chị em trong công ty lại càng thích hắn hơn trước nữa vì vấn đề này. nhưng đâu phải cứ hoa nào là hắn cũng thích.

mỗi khi thư ký đem mấy bông hoa khác đến cắm vào bình, thế chỗ cho cành hoa nhài trắng đã héo tàn thì hắn lại không ưng, phẩy tay kêu mang đi vứt. bởi đối với lee minhyeong, chỉ có hoa nhài trắng mới là thuần khiết và xinh đẹp nhất trong hắn mà thôi.

mỗi khi nhìn vào chúng, lee minhyeong lại nghĩ ngay tới nhớ thương bé nhỏ của mình. trong trắng và mềm mại, không có loài hoa nào khác sánh bằng.

nhưng nếu để lee minhyeong lựa chọn giữa nhài trắng và ryu minseok,
đương nhiên hắn sẽ chọn em, vì em còn đẹp hơn cả hoa.

trên đường lái xe đến công ty, một tiệm hoa nhỏ xinh qua khung cửa kính đập vào mắt lee minhyeong, và tâm trí cứ bắt hắn để ý tới nó. hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại phải làm thế. nhưng lee minhyeong suy ngẫm trong đầu, trực giác mình nói như vậy, và hắn tin vào chúng. nên có lẽ sau khi tan sở sớm ngày hôm nay, hắn sẽ ghé qua tiệm xem một chút vậy.

lee minhyeong là con trai út của gia đình chaebol họ lee danh tiếng lẫy lừng. chính vì như vậy, ngay từ khi nhận thức được, hắn đã luôn thấm nhuần trong mình tư tưởng của kẻ đứng đầu dòng dõi đời tiếp theo. minhyeong phải tiếp xúc với biết bao nhiêu gương mặt tên tuổi trên thương trường kinh tế, làm quen với các từ ngữ thuộc phạm trù ngoại giao chính trị chẳng phù hợp với độ tuổi hắn lúc bấy giờ. và đương nhiên, lee minhyeong cũng theo chân gia đình mình bước vào xã hội gây dựng nên tiếng tăm khi chỉ mới đủ mười tám. vì là con nhà nòi có dòng máu kinh tế được chau chuốt rèn giũa từ nhỏ, và cùng với tài năng xuất sắc bẩm sinh của mình, lee minhyeong sớm nổi lên như cá gặp nước, trở thành một nhà chính trị ngoại giao xuất chúng được người người mến mộ.

mọi người bảo rằng minhyeong vừa có nhan sắc danh vọng cùng cả tiền tài, người như hắn nên thành lập một tập đoàn riêng và lên đứng đầu. hà cớ gì cứ phải âm thầm gây dựng dòng họ, hứng chịu bao lời phán xét ngoài kia đay nghiến kêu hắn chỉ là kẻ vô dụng bám víu gia tộc. nhưng lee minhyeong lại phản đối mặc cho ý kiến được cả họ đồng thuận muốn hắn làm theo.

hắn thừa nhận rằng bản thân vẫn còn trẻ người non dạ, sự va chạm lẫn kinh nghiệm chưa nhiều bằng kẻ vào nghề lâu năm. thương trường kinh tế ganh đua khốc liệt, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ tạo thành hố chôn đem cả gia tộc rơi vào vòng lao lí. minhyeong không thể mang dòng họ của mình ra đánh cược như vậy. hắn chọn lui về phía sau, làm cánh tay đắc lực hỗ trợ bên cạnh người chú họ tiếng vang truyền xa của mình - lee sanghyeok.

chú họ vốn là người trầm tính ít nói, đặc biệt không hay nổi nóng bao giờ. nhìn cái cách chú họ đối đáp khéo léo với mọi người xung quanh cùng suy nghĩ sắc bén, có chiến lược điều hành cả tập đoàn to lớn rõ ràng khiến hắn cũng phải ngầm cảm thán. quả thật người giỏi thì vẫn còn người giỏi hơn nữa, và tài năng của hắn còn kém xa chú rất nhiều.

dù trông có vẻ khó gần nhưng chú lại là người hiền lành tử tế, đối xử với nhân viên của mình vô cùng tốt, chưa để ai phải chịu thiệt thòi bao giờ cả. vậy mà hôm nay khi hắn đến văn phòng, toàn bộ nhân sự phòng ban đều câm lặng không nói gì, cặm cụi gõ dự án của mình. tiếng bàn phím máy tính kêu lách cách trong bầu không khí căng thẳng như dây đàn khiến lee minhyeong có đôi chút hoang mang. tới khi thư ký nhẹ đi đến thì thầm vào tai vài lời, tay cô chỉ đến phòng làm việc của hắn thì minhyeong mới hiểu chuyện.

à, quỷ tới rồi.

gõ cửa phòng rồi mở ra, hắn trông thấy lee sanghyeok ngồi trên ghế điềm nhiên lật sách mà lạnh hết cả sống lưng. minhyeong đứng như trời trồng niệm kinh phật, còn phải vắt não nghĩ lại xem từ lần cuối gặp nhau tới giờ bản thân đã làm gì để chú họ cáu giận mà tìm tới tận văn phòng như lúc này không.

"chú, sao chú lại ở đây?"

"công ty dưới trướng tập đoàn của chú, đến kiểm tra không được à?"

"ý cháu là không phải không được phép. mà là dạo gần đây không có sai phạm gì cả, thậm chí còn kí được tận năm cái hợp đồng khác nhau. chú đến mà không báo trước như này cháu sợ đấy."

lee sanghyeok gập sách lại đặt trên mặt bàn, vươn tay rút một bông nhài trắng trong lọ ra đưa lên ngắm nhìn. miệng mèo nhẹ cong lên khẽ cười.

"sao thằng cháu khô khan của tôi dạo này lại mơ mộng thế này, còn cắm cả hoa ở đây nữa."

"vì nó đẹp thôi chú, có ai cấm đâu."

"chứ không phải quen được em nào dễ thương như đoá nhài trắng à?"

lee minhyeong bị nói trúng tim đen liền im bặt lại. lee sanghyeok vẫn nhìn đăm chiêu vào bông hoa, giọng đều đều vang rộng khắp phòng làm việc.

"mai là sinh nhật của mẹ chú, tức là bác của mày. thế nên bác muốn tối nay với mai mày về ăn tiệc gia đình, đừng có trốn như lần trước."

"chú đến chỉ để nói vậy thôi à?"

"ừ, thế còn muốn gì nữa."

"chú làm cháu với cả công ty giật thót tim thật thấy. lần sau mấy chuyện như này nhắn tin cho cháu là được rồi."

"tiện thể đi ngang qua thì vào thôi."

lee sanghyeok cầm quyển sách đứng dậy, đi ngang qua lee minhyeong khẽ vỗ vai hắn mấy cái.

"cả bác và chị đều mong được chứng kiến người yêu mày đấy, nên nếu tối nay hay mai dẫn theo cả em nhài trắng kia của mày về cùng thì càng tốt nữa."

.

lee minhyeong vừa lái xe về vừa ngẫm nghĩ lại mấy lời nói của lee sanghyeok sáng nay mà thở dài. hắn cũng muốn điều đó lắm chứ, nhưng giờ chỉ có mỗi mình hắn mới là kẻ đang thầm đơn phương ryu minseok. đến bản thân minhyeong còn chẳng rõ em có biết tí gì với lòng tâm huyết và thứ tình cảm này hắn trao tặng cho em hay không nữa.

hắn nghe choi wooje kể rất nhiều về ryu minseok, từ sở thích cho đến cách nói chuyện hay gu ăn mặc, mọi thứ về em đều vô cùng đáng yêu đối với hắn. nhưng bên cạnh đó, lee minhyeong cũng nhận ra được tình địch của mình nhiều vô số kể khiến hắn có chút phiền lòng.

em rung động với ai chỉ là chuyện sớm chiều. nhưng nếu được, mong rằng hắn sẽ là người được vinh dự xứng tên.

lee minhyeong dừng xe lại trước tiệm hoa nhỏ mà hắn để ý trên đường đi sáng nay. dù sao cũng là sinh nhật bác của hắn, đến tay không sẽ chẳng có chút lòng thành nào cả.

"kính chào quý khách."

tiếng chuông cửa báo khách vang lên leng keng. bóng trai nhỏ nhắn với chiếc tạp dề làm vườn màu xanh đậm từ bên trong vén rèm che bước ra. cả hai đứng vậy bất ngờ nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười thành tiếng.

"vẫn là anh minhyeong này, trùng hợp thật đấy."

"chào em, tôi lại gặp em rồi."

thế giới này quả thật là hình tròn, khi đi đâu lee minhyeong đều có thể gặp được ryu minseok với nét đẹp khác nhau. một cậu trai nhỏ với sức trẻ năng động khi làm tình nguyện viên trong viện, một em xinh với vẻ sang trọng của quán cà phê thanh lịch, và giờ là một chàng tiên như từ truyện cổ tích bước ra đắm mình trong khu vườn hoa bung hương toả sắc. ryu minseok đều có cách riêng để mang lee minhyeong đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác mỗi khi gặp lại nhau. và thứ đặt dấu ấn đậm sâu nhất sau đó chính là gương mặt thiên thần của mỹ nhân cùng hạt giống tình yêu được em gieo trồng trên mảnh đất khô khan đời hắn lại lớn lên thêm một chút.

dạo này lee minhyeong cũng học cách chăm bón cho sắc tình của mình rất nhiều. hắn đã dành thời gian rảnh ít ỏi của mình để thử qua những điều trước đây bản thân chưa từng động đến. minhyeong nghe nhạc học đàn để mong ngày nào đó tự tay mình sáng tác nên bản tình ca về câu chuyện tình rung động của hắn tới em. minhyeong còn thử thêm món thêu thùa may vá, thứ chẳng phù hợp với người cứng nhắc là hắn đây một chút nào. nhưng hắn vẫn học, chỉ với mong ước khâu được một chú gấu bông nhỏ xinh giống em để mang tặng. hay là một khoá phụ đạo nấu ăn từ choi wooje để nhỡ rằng trong tương lai sau này, hắn cũng có thể phụ giúp em chuyện bếp núc.

lee minhyeong sẽ chẳng ngại việc gì cả, nếu như chúng khiến em trở nên vui vẻ.

đối với lee minhyeong, ryu minseok chỉ nên là động lực nhỏ cười xinh tiếp năng lượng cho hắn mà thôi.

"mỹ nhân, sao em lại ở đây?"

"mỹ nhân?"

"à xin lỗi em, tôi lỡ miệng một chút. vì tôi thấy từ này rất hợp với em."

"anh... anh nói hơi quá rồi. em làm gì đến mức vậy."

ryu minseok ngại ngùng, đôi gò má trắng trẻo hiện lên trên vài rặng mây hồng nhạt màu. em quay sang chỗ khác hơi đưa mắt nhìn xuống đất, tay đưa lên mân mê phần tóc mái có chút hơi dài. từ góc độ này, lee minhyeong có thể dễ dàng nhìn thấy cần cổ trắng ngần mềm mại khuất sau lớp áo sơ mi trắng của em. yết hầu hắn hơi động đậy với cảnh tượng trước mặt. cùng với ánh chiều tà buông xuống mọi ngóc ngách trên con đường phố thị nhộn nhịp, xuyên qua cửa kính tiệm đổ bóng lên nửa người ryu minseok. lee minhyeong đã từng nghĩ rằng sự kết hợp giữa ánh mặt trời và ryu minseok đã là đẹp nhất rồi, bởi nụ cười em mang đậm màu nắng mai toả sáng. nhưng giờ hắn cũng thấy sắc cam vàng này hoàn hảo với em chẳng khác ánh dương là bao.

và ryu minseok cứ vậy đốt cháy luôn cả hoàng hôn trong đôi mắt lee minhyeong.

lee minhyeong nghĩ rằng nếu sau này mình xuống địa ngục, hắn có thể tự tin kể về chốn thiên đường đẹp đẽ câu hồn tới mức nào dù hắn chưa bao giờ được đặt chân đến. vì ở nơi em, hắn đã trông thấy được dáng vẻ hạnh phúc nhất của thế gian mang lại.

"vậy anh minhyeong muốn mua hoa gì ạ?"

"tôi chưa biết được lựa chọn của mình là gì. không biết liệu em có thể lựa cho tôi theo ý thích của em được không? tôi tin nếu là em thì bó hoa sẽ rất đẹp, và tôi vô cùng sẵn lòng đón nhận chúng. vì em đẹp, nên mọi thứ em lựa chọn đều như vậy cả, mỹ nhân ạ."

"ngoài việc anh hài hước thì cũng đã có ai từng nói anh rất dẻo miệng chưa?"

"tôi nghĩ chắc đây cũng là lần đầu tiên. có thể tôi với em hợp nhau, nên có những thứ người ta không để tâm đến thì em lại nhận ra quá dễ dàng."

"thế này thì là lỗi của em rồi. vì em cho tôi cảm giác thân thuộc như người nhà."

"anh có tài ăn nói khéo thật đấy. vậy đợi em một chút, em sẽ đi lấy vài bông hoa để gói. anh muốn mua hoa vì dịp gì ạ?"

"sinh nhật của bác, là chị gái của mẹ tôi. đáng lẽ ra là mai mới tổ chức tiệc, nhưng họ còn làm thêm cả hôm nay nữa nên tôi quyết định tặng sớm một chút. thất lễ quá, lại phải làm phiền em rồi."

ryu minseok mỉm cười nhẹ lắc đầu rồi đi vào bên trong. chỉ mấy phút sau, em đi ra với mấy bông hoa tươi tốt được nâng niu trong đôi bàn tay nhỏ nhắn. lee minhyeong chỉ đứng cách ryu minseok một chiếc tủ kính nhỏ, hắn chống tay dịu dàng nhìn em cẩn thận làm bó hoa cho mình.

"mấy bông hoa trên bàn này thật đẹp, tiếc thay tôi là kẻ khô khan thiếu hiểu biết với mấy thứ này. liệu em có thể nói tôi biết chúng là gì được chứ?"

"vì anh mang tặng cho bác nên em chọn hoa cẩm chướng, mẫu đơn, hoa hồng và hoa baby để trang trí. em nghĩ chúng sẽ rất hợp với người phụ nữ trong gia đình anh, cao sang và quý phái."

"em nghĩ được đến vậy sao?"

"vâng, vì nhìn anh là em có thể đoán được một chút. anh vô cùng lịch thiệp và hành xử đúng mực nữa, giống người sinh ra trong gia đình giàu có được nuôi dưỡng và dạy dỗ lễ nghi cẩn thận vậy."

"tôi thấy em vô cùng thông minh, và quả thật mắt của tôi chưa nhìn nhầm người bao giờ."

cả hai vừa nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, cũng là lúc bó hoa của gã đến công đoạn cuối cùng được em thắt nơ cẩn thận. ryu minseok đi vòng ra khỏi quầy, đặt thành quả vào lòng lee minhyeong đang mở rộng đón lấy. từng ngón tay mềm của em nhẹ chạm vào da thịt minhyeong khiến thâm tâm hắn gợn sóng.

"anh thấy sao ạ?"

nhìn tâm huyết xinh đẹp của em trong tay mình mà hắn không khỏi giấu được nụ cười thoải mãn trên môi.

"rất đẹp."

như chính người làm ra nó vậy.

"em cũng ghi thêm tấm thiệp chúc mừng hộ anh rồi cài vào trong bó hoa rồi. nhờ anh gửi lời chúc của em tới bác nữa nhé."

"không cần đâu."

"dạ?"

"thay vì gửi lời chúc, sao ngày mai em không cùng tôi đến tham dự bữa tiệc sinh nhật luôn nhỉ? tôi nghĩ bác sẽ rất vui khi nhìn thấy được người đã làm ra bó hoa đẹp như thế này cho buổi sinh nhật của mình đấy."

nghe thấy lee minhyeong mời mình, ryu minseok ái ngại mân mê ngón tay.

"nhưng... em là người ngoài. bữa tiệc của gia đình anh mà có mặt em thì không phải phép cho lắm."

"ai nói em là người ngoài?"

"em..."

"em gặp tôi nhiều lần rồi, cũng đã quen biết tới cả tên nhau thì chẳng có lí do gì để nói em là người ngoài cả. em là một trong vài người quen ít ỏi với tôi, của lee minhyeong, vậy nên em có quyền và xứng đáng được đến tham dự với nhà chúng tôi."

"em xấu thế này, liệu không sao chứ ạ?"

nhưng nhớ thương của hắn ơi, em có biết rằng lee minhyeong đang yêu em chết mê chết mệt không? hắn nghĩ rằng, nếu trăng và hoa cũng là con người, chúng sẽ ghen ghét và đố kị với nhan sắc của em mất. ryu minseok, em chính là tạo vật đẹp nhất mà nữ thần nhan sắc ban xuống trần thế. và lee minhyeong chỉ muốn nhanh chóng có được em, để chẳng có kẻ nào được phép dùng đôi bàn tay dơ bẩn cùng tâm niệm xấu xa chạm vào báu vật tinh khôi xinh đẹp, mà sớm thôi sẽ trở thành của hắn.

lee minhyeong tiến gần, đưa tay lên xoa nhẹ nốt ruồi điểm nơi đuôi mắt em, tông giọng trầm ấm khẽ vang lên.

"tôi nghĩ trong từ điển của em, chữ xấu sẽ không bao giờ xuất hiện ở đấy đâu. đừng tự ti, em xinh đẹp hơn bất kì ai mà tôi từng gặp. lời nói của tôi đã đủ cho em tin chưa?"

"..."

"thông tin liên lạc của em tôi cũng đã có rồi. vậy thì hẹn em vào ngày mai, tôi sẽ đến đón em nhé."

"à vâng, vậy... hẹn anh sau ạ."

tôi rất mong chờ đến ngày mai để tiếp tục được gặp em, nhớ thương à.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro