06: ánh trăng cùng tôi ôm lấy người;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok đã đứng trước tủ đồ của mình gần như cả tiếng đồng hồ, thay ra mặc vào không biết bao nhiêu bộ nhưng em lại chẳng ưng một chút nào cả. lời mời của lee minhyeong vào hôm qua cứ khiến em nghĩ mãi trong đầu. rằng một người không danh không phận, chẳng quyền chẳng thế như em lại được mời đến dự tiệc của giới nhà giàu thế này có phải hơi quá rồi không.

và ryu minseok thật sự đã có dự định sẽ nói xin lỗi với hắn từ tối hôm qua sau khi về nhà rồi. nhưng lời từ chối trên đầu môi lại bị chặn đứng khi em nhớ đến ánh mắt dịu dàng cùng mấy lời nói ngọt ngào như đường mật rót tai của hắn. quả thật minseok đã bị mọi hành động của hắn khi ấy làm động lòng, đến nỗi giờ nghĩ lại em còn phải tự đưa tay lên véo má mình thật đau. chẳng biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà em cứ gật đầu không thèm suy nghĩ đến vậy.

dù qua lời trấn an của lee minhyeong rằng đó chỉ là một bữa tiệc nhỏ con, hầu hết khách mời đều là người thân quen trong gia đình. nhưng chúng chẳng đủ sức thuyết phục để khiến ryu minseok ngừng lo lắng.

ryu minseok vẫn là người có chính kiến và biết suy nghĩ thấu đáo, nên đứng trước việc này em cứ cân nhắc không thôi. đối với em, lee minhyeong rất tốt, là người đàn ông trưởng thành có tiền tài lẫn nhan sắc cùng cách đối nhân xử thế xuất sắc. cơ hồ minseok cũng không muốn hắn vì mình mà bị mọi người nói ra vào đủ đường. bởi dù sao, một kẻ xuất thân từ tầng lớp địa vị thấp kém, lễ nghi phép tắc còn chưa sành sỏi bằng mấy người cao tầng. em chỉ sợ bản thân mình làm điều gì đó tắc trách sẽ làm ảnh hưởng đến bộ mặt của hắn, vì lee minhyeong đã đứng ra mời em tới cơ mà.

đó là còn chưa kể đến liệu người trong dòng họ của hắn có thích em tới dự tiệc hay không nữa. lee minhyeong muốn em tới, nhưng nhỡ bác của hắn lại không thích thì sao? chúng cứ như mối tơ vò chẳng được gỡ rối mà quẩn quanh trong đầu của em mãi. ryu minseok cũng chẳng muốn lee minhyeong phải khó xử vì mình mà làm trái theo ý của các bậc tiền bối. em lần này hạ quyết tâm, cầm máy trên giường lên định nhắn tin cho hắn thì có cuộc gọi đến.

"choi wooje? em ấy gọi mình làm gì vậy?"

ryu minseok mang theo đôi chút khó hiểu bấm đồng ý nghe, tiếng của choi wooje đã phát ra ngay lập tức.

"anh minseokie có nghe thấy em không?"

"anh nghe, có chuyện gì vậy?"

"em biết được thông tin là anh đến nhà anh minhyeongie dự sinh nhật à."

"ừ, nhưng mà giờ anh định từ chối."

"sao lại từ chối? anh bận việc gì mà không đi được sao?"

"thật ra không phải bận, mà là..."

"anh lại nghĩ mình không xứng đúng chứ? anh ơi, người ta đã trân trọng mời mình là người ta cực thích có mình góp vui trong bữa tiệc rồi. anh cứ hay suy bụng ta ra bụng người lắm đấy."

"..."

ryu minseok bị choi wooje chỉnh lưng một trận mà chỉ biết im lặng lắng nghe.

"anh minhyeongie gọi điện nhờ em thông báo tới anh là anh ấy đang trên đường tới đón rồi, tầm mười lăm phút nữa là tới chỗ hẹn. vậy nhé, chúc hai anh có buổi đi chơi vui vẻ nha."

"này chờ chút đ-"

tút.

ryu minseok nhìn điện thoại dần tối đen lại một lúc mà giật mình nhận ra. đã đến giờ hẹn rồi, và lee minhyeong cũng đang trên đường tới mà em vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý cả. cuối cùng ryu minseok đành phải từ bỏ ý định ở nhà của mình, lấy tạm một bộ trên giường nhanh chóng thay vào rồi chạy đến điểm hẹn.

chiếc xe sang trọng dừng bánh bên lề đường, trước cửa tiệm hoa nhỏ xinh - nơi mà cả hai đã đồng ý hẹn mặt nhau tại đấy. lee minhyeong mở cửa xe bước ra, chợt đứng hình trước một ryu minseok dễ thương phía đối diện. thời tiết mùa xuân trở đêm vẫn còn lạnh, em mặc trên mình chiếc áo len cổ tròn màu kem cùng với quần ống suông dài đen và đôi giày trắng được chăm chút đàng hoàng sạch sẽ. minseok trước cái nhìn đăm chiêu của hắn mà ngại ngùng, em vội sờ lên mặt mình lúng túng hỏi.

"nhìn em... buồn cười lắm sao ạ?"

nghe thấy tiếng em hơi run hỏi mình, lee minhyeong mới biết được bản thân mới làm ra hành động sỗ sàng vô lễ tới mức nào. chỉ tại hắn thấy em rất đẹp, là minh chứng sáng giá cho câu nói "lụa đẹp vì người" mà thiên hạ thường nhắc tới. chẳng cần khoác lên mình bộ cánh đắt tiền lộng lẫy, em cứ đơn giản thế này cũng đủ toát lên vẻ đẹp của mình rồi.

"không phải. xin lỗi em, là tôi không tinh tế. em còn đẹp hơn cả ngày thường nữa mỹ nhân ơi."

"em bảo anh đừng gọi em vậy nữa rồi mà."

ryu minseok vuốt tóc mình như chú mèo con nghịch lông khiến lee minhyeong trong lòng ôm tim kêu lớn với trời đất.

em đáng yêu quá, cứ như thế này hắn sẽ chết sớm vì em mất thôi.

"được rồi nghe theo em. vậy chúng ta lên xe về nhà thôi, có lẽ mọi người đang đợi đấy."

lee minhyeong đã mở sẵn cửa xe bên ghế phụ cho ryu minseok, đợi đến khi em đã ngồi thoải mái mới nhẹ nhàng đóng lại, trở về chỗ ghế lái của mình.

"xin lỗi nếu em không thích nhé. tôi chỉ là tò mò không biết em cầm theo cái gì đến sao?". lee minhyeong hơi đưa mắt sang ryu minseok, dè dặt hỏi khi nhìn thấy chiếc túi giấy nhạt màu được em trân trọng giữ chặt trong lòng mình không buông.

"dạ? à vâng, đây chỉ là món quà nhỏ của em muốn tặng cho bác thôi ạ."

"đầu tiên em định tặng bác chiếc hoa tai. nhưng sau khi có tìm hiểu qua về anh và gia đình, biết được anh là giám đốc của tập đoàn trang sức, em nghĩ là hoa tai bác đã có nhiều rồi nên em chọn nến thơm giúp dễ ngủ. anh nghĩ món quà tầm thường như này bác có thích không ạ?"

"tầm thường? không đâu, tôi nghĩ rằng chúng rất tốt đấy chứ. bác biết bó hoa là của em làm và đã khen rất nhiều đấy, nên tôi có thể chắc chắn với em rằng bác sẽ cực kì vui khi nhận được."

"vâng, em mong là như vậy."

từ tiệm hoa tới bữa tiệc cũng chẳng xa mấy, nhưng hắn luôn là người chủ động khơi những câu chuyện thú vị ra nói để lần gặp gỡ ngày hôm nay không thành buổi hẹn chết, để em không cảm thấy ngại ngùng hay lo lắng. thậm chí từ trên đường về nhà cho tới khi chiếc rolls-royce đánh lái vào trong garage, lee minhyeong chẳng phải để ryu minseok động tay chân vào bất kì việc gì hết. từ việc thắt hay tháo dây an toàn, mở cửa xe cho đến cầm tay dắt em vào trong nhà, mọi hành động của minhyeong đều chứng tỏ được thứ tình cảm hắn khắc ghi sâu đậm vào trong trái tim mình. rằng hắn đã coi em là viên ngọc mà ân cần nâng niu.

có thể vòng tay lee minhyeong không đủ rộng lớn để ôm cả vũ trụ bao la,
nhưng gã tự tin có thể ôm em vào lòng che chở khỏi mưa nắng.

vì em còn quan trọng hơn cả dải ngân hà.

.

bữa tiệc vui hơn những gì ryu minseok đã tưởng tượng.

em vốn luôn nghĩ rằng mấy người thuộc giới thượng lưu đều sẽ có một điểm chung là không thích kẻ nghèo rách và có mùi của người tầng lớp phía dưới như em đây. nhưng mọi thứ đều khác xa suy tưởng khi em được bác và mẹ của lee minhyeong vây quanh ôm ấp hỏi han đủ kiểu vì cái nắm tay hắn dắt em vào vừa nãy. họ không chê bai em, họ khen em là đứa trẻ vừa ngoan vừa đẹp, họ coi em như con của mình mà ân cần chăm sóc khiến hốc mắt ryu minseok có chút cay. lạ quá, đây là lần đầu tiên em mới được đối xử như này.

ngồi trên xích đu trắng ở khu vườn gần bàn tiệc, ryu minseok ngẩng đầu nhìn lên trời. vừa hay sao giữa lúc trăng tròn thế này còn có thêm cả hương hoa hồng dễ chịu theo gió phảng phất xung quanh. ryu minseok hít sâu, cũng phải lâu rồi em mới có tâm trạng thoải mái đến vậy.

"hoá ra em ngồi ở đây."

ryu minseok giật mình thoát ra khỏi cảnh đẹp trước mặt mà quay sang bên cạnh. lee minhyeong trên tay là áo vest được hắn cởi ra, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh bên em. qua ánh trăng sáng lờ mờ, ryu minseok có thể thấy được rõ ràng từng thớ cơ săn chắc ẩn hiện phía trong lớp áo sơ mi trắng được hắn cẩn thận xắn lên. và em phải công nhận rằng hắn vô cùng thu hút, đến nỗi minseok cũng ước gì bản thân được một phần như thế.

"em ra đây ngồi hóng gió một chút xong sẽ vào." ryu minseok nhẹ nhàng đáp lại.

"anh ra đây có chuyện gì vậy ạ?"

"tôi đi tìm em. sợ em không quen chỗ nên lạc mất."

"em có phải trẻ con nữa đâu mà đi lạc được."

nói xong, lee minhyeong nhẹ ngồi xuống xích đu bên cạnh ryu minseok. nhìn thấy gò má hây hây hồng của em mà bật cười.

"anh cười gì thế?"

"không sao, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện cũ thôi."

"anh minhyeong này."

"tôi đây, em cần gì à?"

"cảm ơn anh nhé, vì đã mời em đến đây."

ryu minseok quay sang nhìn lee minhyeong, dưới ánh trăng bạc làm nụ cười em thêm xuyến xao lòng hắn.

em đứng bên cái gì cũng hợp,
nhưng hợp nhất là ở bên cạnh hắn.

"xin thứ lỗi vì câu hỏi có phần riêng tư này, em có thể trả lời hoặc không cũng được. nhà em là tiệm hoa đấy sao?"

lee minhyeong lên tiếng, dè dặt nhìn sang biểu cảm của em như sợ người thương không thích. ryu minseok im lặng một lúc, môi hồng mềm mại trả lời.

"tiệm hoa chỉ là của người quen thôi ạ, em đến đấy để phụ việc. còn lần trước ở quán cà phê thì em làm nhân viên bán thời gian."

"tại sao em phải làm vậy?"

"em đi làm công việc bán thời gian rất nhiều, vì em muốn tiết kiệm tiền đóng học. vả lại em còn theo học môn đi trái lại hoàn toàn với số đông, nhà em cũng chẳng khá giả là bao để chu toàn ước mơ ngược đời của mình. vậy nên em muốn tự bản thân nuôi sống con đường tương lai của mình mà không để bố mẹ lo lắng."

"em cảm thấy vất vả chứ?"

"vâng, rất vất vả. nên giờ em tự nhận ra được mình thật ngu ngốc, chỉ vì cái tôi mà làm đến mức này. anh minhyeong có thấy như vậy không?"

nhìn cậu trai nhỏ bé bên cạnh mình, lee minhyeong chỉ thấy thương cho em nhiều hơn. cũng ra đời bươn chải lam lũ từ khi còn trẻ tuổi mà không nhận được sự giúp đỡ từ ai, hắn hiểu rằng cuộc sống tự lập khó khăn tới mức nào, đặc biệt là khi em vẫn còn đang phải đi học cuối cấp. vừa làm vừa học, khó khăn chồng thêm khó khăn, lee minhyeong lúc này chỉ muốn được ôm em vào lòng mà động viên, rằng em đã cố gắng lắm rồi.

đôi vai nhỏ bé của em gánh nhiều thứ trên đấy làm hắn xót xa vô cùng. lee minhyeong chỉ ước gì bản thân có danh phận đàng hoàng bên cạnh để nâng niu em. mọi thứ của ryu minseok, lee minhyeong sẵn lòng lo hết tất cả. khó khăn của cuộc đời em đã có hắn ở bên, em sẽ chỉ nên hạnh phúc với mọi điều hắn đem tới mà thôi.

"không, tôi có thể chắc chắn để nói lên điều này."

ryu minseok mang ánh nhìn sang lee minhyeong đưa mắt lên trời.

"dù biết được rằng chỉ nói không như này sẽ chẳng có tác dụng gì mấy. nhưng trong tôi, em là đứa trẻ mạnh mẽ nhất. không phải ai đều tự lập được giống như em, đến cả tôi cũng thế. vậy nên nhìn thấy em, tôi cảm nhận được ý chí của em như nào."

"và em biết đấy, chúng làm em trở nên toả sáng rực rỡ, là một ngôi sao không hề bị trùng lặp giữa vô vàn tinh cầu khác ngoài dải ngân hà kia."

em cũng mới mười chín hai mươi, trẻ hơn hắn rất nhiều. cái độ tuổi mà người ta áp đặt lên cho em bao luật lệ về cuộc sống xa hoa phú quý hay tiền đồ rộng mở thành công trong sự nghiệp, em lại kiên cường lựa chọn làm chính mình, chọn theo những gì bản thân yêu thích. em bỏ ngoài tai lời phán xét không hay về mình, em không coi đó là sự thất bại của bản thân. nhưng cái trần thế này, càng trở nên khác người sẽ càng thêm cô độc, ryu minseok đang phải hứng chịu tình cảnh như vậy. em chẳng thể kiếm được một ai hiểu lấy mình, hiểu lấy những gì em quyết định tin theo.

còn từ khi gặp lee minhyeong, ryu minseok cảm thấy lần đầu tiên em biết được sự thấu hiểu là như nào.

không phải là hiểu, mà là thấu hiểu.

qua những lần vô tình gặp gỡ, lee minhyeong cứ vậy cố gắng bước vào thế giới của ryu minseok, đón nhận cuộc sống chẳng như ý mà em phải chịu đựng. rõ ràng chỉ là một người mới quen, chưa thể thân thiết như bạn bè lâu năm. ấy vậy mà hắn lại chấp nhận cái tính ương bướng tự cao của tuổi nghĩ chưa sâu, vẫn luôn dịu dàng chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn em, mang cái yếu đuối đấy ra mà nhẹ hôn lên từng vết rách chưa lành.

ryu minseok vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên mùi quế nóng cháy nhẹ quấn quanh chóp mũi. em giật mình vì chiếc áo vest ngoài được lee minhyeong dịu dàng đắp lên vai mình. hắn chỉ nhẹ cười xoa đầu em, tông giọng trầm ấm như có như không thủ thỉ bên tai.

"đó là mong ước của em và em quyết định đi theo chúng, đó chẳng phải là lỗi sai hay điều ngu ngốc gì. vậy nên đừng để mọi lời nói ngoài kia làm ảnh hưởng đến chính mình, được chứ? hãy vẫn luôn là em, là một ryu minseok hiên ngang mà sống. có chuyện gì thì cứ tìm tới tôi, tôi cùng với sự chân thành của mình sẵn lòng giúp đỡ em, nhớ thương ạ."

"em... em hiểu rồi ạ. cảm ơn anh minhyeong."

"được rồi, có chuyện gì thì vào trong nói tiếp nhé. gió ngày càng lớn rồi, ở ngoài này lâu sẽ bị ốm mất."

lee minhyeong nhẹ cầm lấy tay ryu minseok đứng dậy dắt đi. em nhìn đăm chiêu vào bàn tay to lớn ủ chặt từng ngón của mình, lại nhớ đến từng lời khi nãy mà níu lấy áo hắn trên vai nhẹ bật cười.

vậy thì hãy để ryu minseok được ích kỷ chỉ lần này thôi. em mong sẽ còn được gặp lee minhyeong nhiều hơn nữa.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro