07: mọi chuyện trên đời đều là vừa khéo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời tiết đầu tháng sáu trời mưa như thác đổ, tiếng nước rơi lộp bộp vào tán ô lại nghe vui tai đến lạ kì. lee minhyeong đi trên đường, tay xách theo túi đồ ăn để nấu cho bữa tối, miệng không ngừng nghỉ càu nhàu cậu bạn cùng nhà của mình mãi chẳng dứt hơi.

rõ ràng hắn và moon hyeonjoon đã công bằng phân chia lịch đi mua đồ ăn hằng ngày rồi. và hôm nay là đến lịch của hyeonjoon, nhưng cậu ta lại phải đi đón em người yêu của mình tan trường vì trời mưa bất chợt nên lee minhyeong đành phải thay cậu ngày hôm nay.

đi đón thì không tiện đi mua được à? đúng là đồ có tình yêu bỏ bạn!

hắn đi qua con ngõ nhỏ, chợt có tiếng mèo con từ bên trong phát ra khiến lee minhyeong dừng bước. và hắn đã chẳng thể ngăn cản được cái bản tính tò mò của bản thân mà bước vào trong xem xét.

"ryu minseok?"

nghe tiếng gọi tên đâu đó, người kia rời mắt khỏi đám mèo con đang cọ vào tay mình mà hướng về phía đầu ngõ. đoạn, em dịu dàng nở nụ cười xinh nhìn hắn, đôi môi hồng đáp lời.

"là em, anh minhyeong có chuyện gì thế ạ? sao anh lại ở đây?"

thế này có được gọi là may mắn không nhỉ? hắn thật sự cũng chẳng nghĩ tới việc bản thân lại có thể gặp được em trong cái thời điểm không ngờ đến này. lee minhyeong cầm chiếc ô lớn đi đến ngồi xuống bên cạnh em.

"tôi mua đồ nấu bữa tối, đi ngang qua đây thì nghe tiếng mèo nên tò mò vào xem. rồi tôi thấy em."

"trùng hợp thật đấy. em cũng đi mua một vài thứ rồi thấy chúng ở đây. ngồi một lúc thì lại không nỡ rời đi xong anh đến."

"nhưng mà sao lại có đám mèo con ở đây nhỉ?"

"em nghĩ là chúng bị bỏ rơi rồi."

lee minhyeong đưa tay ra vuốt ve một con trong đàn hướng mắt tròn xoe về phía hắn. tội nghiệp thật đấy, mới còn nhỏ mà đã bị chủ của mình đem bỏ giữa thời tiết khắc nghiệt thế này.

mưa ngày một to dần, tiếng bước chân người qua đường ngoài ngõ vọng vào thêm phần vội vã. lee minhyeong quay sang nhẹ nhàng nói với ryu minseok vẫn đang ngồi ngắm mấy chú mèo liếm lòng bàn tay mình.

"thấy bảo rằng sắp có bão lớn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi."

chỉ là lee minhyeong thấy sự không nỡ của ryu minseok hiện rõ qua đôi mắt long lanh khi em nhìn lại hắn. minseok mím chặt môi lại, có chút chần chừ cùng quyến luyến không dứt.

"giờ này thì chỗ nào cũng đóng cửa tránh bão hết rồi."

"trời mưa to thế này. nếu cứ để chúng ở đây, chúng sẽ chết mất."

hắn biết chứ, chúng quá yếu đuối để có thể hứng chịu đợt mưa bão này. nhưng giờ hắn cũng không thể làm gì khác hơn được nữa.

"gia đình em không cho nuôi thú cưng nên em không thể mang về được. anh minhyeong, anh giúp chúng có được không?"

"tôi rất tiếc thưa em. tôi sống cùng với một người nữa, và cậu ta bị dị ứng với lông mèo. tôi nghĩ bản thân chẳng thể giúp em việc này được rồi."

nhìn gương mặt ryu minseok xụ xuống buồn chán, lee minhyeong tự nghĩ rằng hắn có nên bỏ qua luôn việc thằng bạn trời đánh của mình để mang mấy chú mèo con dễ thương này về nuôi không nữa. dù sao hắn cũng chẳng thiếu thốn gì, để mà nói thẳng ra là dư sức nuôi hết cả đàn này với em xinh còn được. nhưng dù sao moon hyeonjoon cũng là người vào sinh ra tử với hắn từ bé đến giờ, lee minhyeong đoán rằng mình không nên làm như vậy.

tiếng bước chân người đi đường qua lại giẫm mạnh vào vũng nước như muốn thúc giục cả hai mau chóng rời đi. minseok dù trong lòng chẳng nỡ nhưng cũng đành phải buông tay ra khỏi chiếc hộp giấy. em nhẹ đặt chiếc ô nhỏ của mình xuống bên cạnh, đủ để che hết cho đám mèo con vẫn còn quyến luyến hơi ấm lòng bàn tay mình nằm bên trong. lee minhyeong không có thắc mắc gì về loạt hành động này, hắn chỉ bình tĩnh đứng sát gần minseok hơn, nghiêng một nửa phần ô còn lại của mình hướng về phía em.

"đến giờ tôi mới biết rằng em còn rất yêu động vật nữa. quả thật hiếm có ai trong cái thời tiết này lại làm giống em đâu."

"vậy nên em mới đặc biệt, là chính em giống hệt lời anh nói ở bữa tiệc lần trước. không phải sao ạ?"

"đúng là như vậy."

phải rồi, ryu minseok cứ làm chính mình như này mới là điều khiến lee minhyeong thích ở em. chúng cuốn hút hắn, bắt hắn tò mò mà tìm hiểu sâu thêm về em, về người được chúa gửi gắm xuống trần thế mà hắn may mắn được gặp gỡ. để rồi lee minhyeong lại càng thêm si mê em hơn nữa, chìm đắm vào mật ngọt của tình đơn phương đem đến.

my dear, người yêu dấu, em có bao giờ thử nghĩ đến việc làm ánh dương bé con ở bên cạnh lee minhyeong chưa?

nhìn em đứng bên cạnh, lee minhyeong chỉ muốn vươn tay đến chạm vào vẻ đẹp không thực này, nhưng hắn dặn lòng mình rằng không nên. em như vậy chắc chắn là thần linh, và việc hắn khát cầu được chạm đến em giống như đang làm hành động báng bổ người. nữ thần aphrodite đứng phía sau bảo hộ cho em đúng không? vì nét hoạ trời ban cho, em xứng đáng nhận sự chúc phúc của người, em xứng đáng có được nhiều hơn là một lời khen ngoài hắn ra.

ryu minseok là mặt trời, là hoa hướng dương, là trân quý vô giá mà lee minhyeong đem lòng yêu thương muốn mang về nhà cất giấu. chưa bao giờ minhyeong lại có cái thứ cảm xúc này cho đến lúc hắn gặp gỡ và được đứng bên cạnh em.

hắn và em đã chạm mặt nhau trong đủ mọi khung cảnh của thủ đô seoul đông đúc. từ sắc hoàng hôn rơi trên khung cửa kính, ánh trăng bàng bạc phủ lên đôi mắt trong, tuyết đổ trắng xoá đọng nơi mái tóc bờ mi hay mưa to trắng xoá giăng kín lối về của bây giờ. nhưng minhyeong thấy rằng, minseok vẫn luôn tươi cười vui vẻ chính là hình ảnh đẹp nhất mà hắn muốn chụp lại cho riêng bản thân mình được ngắm lấy.

"ô thì em cũng mang che cho đám mèo con rồi, vậy để tôi đưa em về."

"được không ạ? vì anh còn phải về nhà nữa."

"được. nếu là giúp em thì có nghìn lần tôi cũng đều nguyện ý."

cung đường đi thưa thớt người, chỉ có tiếng mưa vẫn trĩu nặng rơi xuống tán ô cùng bước chân cả hai giẫm lên vũng nước. lee minhyeong nhìn em xinh ở bên cạnh không tự chủ được mà cứ nghiêng ô dần sang phía ryu minseok, mặc kệ cho mưa làm ướt một bên vai áo mình.

đến khi đưa ryu minseok về tận tới cửa, lee minhyeong mới phát hiện được một điều. ồ, hoá ra nhà ryu minseok lại gần chỗ ở của hắn đến thế, vậy mà bao lâu nay minhyeong lại chẳng hề hay biết tới em.

"anh minhyeong, cảm ơn anh vì đã đưa em về tận nhà thế này. làm phiền anh nhiều rồi ạ."

"không phiền hà gì hết. từ trước tới nay giúp em tôi chưa bao giờ cảm thấy chúng phiền cả."

lee minhyeong quay đầu bỏ đi, chợt bàn tay nhỏ nắm lấy áo hắn giữ chặt lại. ryu minseok vô tình chạm mắt minhyeong, em vội vàng lúng túng quay sang chỗ khác, nhỏ nhẹ hỏi hắn.

"anh minhyeong ở lại nhà em chơi một lát có được không ạ?"

có lẽ em sớm biết câu trả lời mới phải chứ. chưa bao giờ hắn lại lắc đầu với em vấn đề gì cả.

chưa bao giờ.

"nhưng hôm nay có vẻ muộn rồi. đành hẹn em khi khác vậy."

"chưa muộn đâu ạ. dù sao giờ chắc bão cũng tới rồi, không nên ra ngoài trong lúc này. anh...anh cứ ở lại nhà em chờ ngớt mưa rồi về cũng được."

lee minhyeong làm sao có thể từ chối được lòng thành của em bây giờ. hắn quay lại nhìn người nhỏ hơn khẽ gật đầu, còn đưa tay lên xoa đến rối tung mái tóc thơm hương hoa trà thanh mát. chúng chẳng ngai ngái khó ngửi như mấy loại nước hoa của các cô nàng tiểu thư nhà giàu tiếp cận minhyeong nhằm mong muốn một bước lên mây một chút nào. tựa như liều thuốc dễ gây nghiện dịu dàng cuốn quýt lấy cánh mũi hắn không rời.

căn nhà sạch sẽ gọn gàng, mang đầy phong cách giản dị của một người bình thường không hơn không kém. ấy thế mà lee minhyeong lại thấy thích, chắc vì ryu minseok sống ở đây nên hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, nơi đâu cũng đều lưu giữ lại được nề nếp sinh hoạt ngăn nắp của em.

"nhà em chắc sẽ nhỏ hơn nhà của anh minhyeong rồi. anh không chê chứ ạ?"

ryu minseok quay lại với một chiếc khăn trắng trên tay. em nhẹ giọng hỏi chuyện, tiện với lên lau khô phần vai ướt vì nước mưa của hắn khi nãy. lee minhyeong có chút giật mình, nhưng lại nhanh chóng bật cười vui vẻ trong lòng nhìn em.

cảm giác như một người vợ lo cho chồng mình đến vậy.

"tôi thấy như này tốt mà, có cảm giác của một mái nhà."

lee minhyeong mà chê thì chi bằng hắn nên bước ngay ra ngoài cửa đứng dầm mưa dầm bão luôn đi cho rồi.

"nhà anh minhyeong bị sao ạ?"

ryu minseok nhận ra lời nói của mình có hơi quá phận, vội vàng xua tay giải thích.

"à ý em không phải như thế kia. e-em chỉ không biết tại sao anh lại nói như vậy thôi."

"tôi có bạn sống cùng nhà chắc em đã biết. chúng tôi cũng có công việc riêng mà nên thời gian ở nhà chẳng giống nhau. mỗi lần đi về nhìn căn nhà rộng lớn trống vắng lạnh tanh, chẳng phải buồn tẻ lắm hay sao."

"cá nhân tôi thì thích có một căn nhà nhỏ như này hơn. đầy đủ tiện nghi và ấm cúng."

"vâng. đúng là như vậy nhỉ."

cơn mưa bên ngoài dần nhỏ lại rồi tạnh hẳn, lee minhyeong cầm theo chiếc ô và túi đồ của mình rời khỏi nhà ryu minseok. trên tay minhyeong còn nâng niu báu vật nhỏ mà em dúi chặt vào lòng hắn trước khi cả hai tạm biệt nhau.

túi bánh cookies được em dành hết mọi tâm huyết của mình nướng để tặng cho hắn vẫn còn ấm nóng, lee minhyeong cẩn thận cất vào trong túi áo. và rồi khi đi ngang qua ngõ nhỏ vừa nãy một lần nữa, hắn lại chẳng kìm được mình mà bước vào trong. nhìn chiếc ô của em và thùng giấy nhỏ đựng mấy chú mèo con chẳng còn ở đấy, miệng hắn hơi cong lên, quay đầu thong dong trở về nhà mình.

đã muộn thế này rồi cơ à? chắc moon hyeonjoon sẽ chửi hắn to đầu mất thôi.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro