08: cả đời này đều tình nguyện yêu em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong thề hắn sẽ không bao giờ nghe lời của moon hyeonjoon thêm bất kì lần nào nữa!

cái gì mà tắm nước lạnh rất tốt cho cơ bắp mà mấy người tập gym đang làm cơ chứ? nghe thôi là đủ biết chỉ là trò đùa trêu ghẹo nhau. ấy thế mà lee minhyeong lại dễ dàng tin theo chỉ vì moon hyeonjoon là một gymer. để giờ đây hắn phải nằm lì trên giường với cái trán nóng ran cùng đầu đau như búa bổ, bên cạnh là người bạn chí cốt của mình đang quỳ dưới đất nghe choi wooje mắng cho một trận.

chỉ có tìm cách hãm hại nhau là nhanh.

"hyeonjoonie, sao anh lại chỉ anh minhyeongie như vậy? trời mưa lạnh thế này còn tắm nước lạnh, anh muốn anh ấy chết rét đúng không?"

"không có mà..."

"bình thường anh hay làm vậy cũng có bị sao đâu."

"chỉ là anh chưa đến lúc thôi. giờ anh nhìn đi, anh minhyeongie bị ốm rồi, cả hai đứa đều bận thì ai chăm được đây?"

"nó tự làm được mà em."

"khi nào anh ốm em ném anh ra sông hàn cho anh tự bơi vào luôn nhé."

"gọi anh sanghyeok đến chăm cháu đi."

"anh sanghyeok còn bận hơn hai chúng ta nhiều, đừng làm phiền anh ấy."

tiếng cãi nhau của hai người bên cạnh khiến lee minhyeong vô cùng nhức đầu. hắn khó chịu kéo chăn lên che một nửa gương mặt mình, mí mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

cho đến khi lee minhyeong thức dậy một lần nữa, căn phòng im lặng chìm vào khoảng tối mịt mờ. hắn vươn tay bật đèn ngủ trên bàn cạnh giường, cầm tờ giấy nhớ mà choi wooje để lại cho mình trước khi rời đi lên đọc.

'em thay mặt anh hyeonjoonie xin lỗi anh vì đã xui dại, em sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau. cũng xin lỗi anh vì tụi em bận việc không thể ở lại chăm sóc cho anh được. nhưng không sao đâu ạ, em đã gọi bạn đến chăm sóc cho anh rồi, tầm chín giờ sẽ tới nhà. anh minhyeongie cứ yên tâm, chắc chắn là anh quen đó.

mong anh sớm khỏi bệnh,

choi wooje.'

nhìn dòng chữ được nhóc ấy viết nắn nót, hắn hơi nhíu mày lại nhưng rồi cũng chẳng để tâm đến làm gì nhiều. lee minhyeong đã quá mệt để suy nghĩ thêm bất kì vấn đề nào khác, vả lại có người đến chăm sóc cho mình khi đau ốm như này cũng không phải chuyện gì xấu xa cả.

đồng hồ trên mặt tủ tích tắc đến mười giờ, chắc là người mà choi wooje nói cũng đã tới nhà rồi. trái ngược với moon hyeonjoon, lee minhyeong lại hoàn toàn tin tưởng vào người yêu của tên bạn cùng nhà. nhưng với bản tính tò mò vẫn khiến hắn dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình, níu vào tường đi xuống dưới tầng.

âm thanh của bát đĩa phát ra trong nhà bếp, và rồi bóng dáng người nhỏ con bước ra. lee minhyeong ngơ ngác nhìn theo không rời mắt.

à, hắn cũng hiểu được tiếng người quen mà choi wooje ghi là ai rồi.

"anh minhyeong, sao anh lại đi chân trần xuống đây. bệnh sẽ nặng thêm đấy."

ryu minseok bê bát cháo còn ấm nóng ra ngoài, phát hiện ra "bệnh nhân" của mình không yên phận nằm trên giường mà lại đứng ngay cầu thang khiến em có chút bực dọc.

"người bệnh thì nên nằm yên trên giường chứ. hay anh cần gì sao ạ?"

ryu minseok nghĩ hắn bị ốm đến đơ người luôn rồi, bởi sau hàng chục câu hỏi của em thì lee minhyeong vẫn đứng yên ở đấy không trả lời. và rồi đột nhiên hắn ngồi gục xuống, doạ cho minseok một phen kinh hồn bạt vía.

em giật mình vội để bát cháo xuống bàn bên cạnh, chạy lên cầu thang đỡ hắn.

"anh minhyeong, anh không sao chứ? để em đưa lên bệnh viện nhé? anh cố gắng chịu khó một chút."

ryu minseok lấy điện thoại của mình ra, còn chưa kịp làm gì đã bị lee minhyeong giữ chặt tay ngăn lại. hắn tựa đầu mình vào vai em nhẹ lắc đầu từ chối.

"không cần đến bệnh viện đâu. chỉ là tôi có chút chóng mặt, phiền em đưa tôi về phòng ở cuối hành lang bên tay trái được chứ?"

đừng có hỏi "được chứ", ryu minseok làm sao có thể từ chối thỉnh cầu của người bệnh đây?

em dìu lee minhyeong đứng dậy, cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé chống đỡ lấy nửa thân hình mét tám kia dựa hẳn vào người mình. minseok cẩn trọng từng bước một, đến tận khi đưa được người ngồi lên giường, em còn dịu dàng đắp chăn cho hắn.

"anh ngồi ở đây chờ em, để em xuống mang cháo lên cho anh ăn rồi uống thuốc."

"thế này thì phiền tới em quá rồi, em không giận tôi chứ?"

"anh nói gì vậy. đây chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, không phiền hà chút nào hết."

dù cho ryu minseok có nói như vậy, lee minhyeong vẫn có chút gì đó bứt rứt không yên trong lòng. nếu cứ để em ở đây chăm sóc mình như thế này, kiểu gì thương nhớ cũng sẽ bị hắn lây bệnh cho mà xem. và minhyeong không muốn thấy em như vậy một chút nào.

chờ đến khi minseok bê bát cháo đặt lên tủ đầu giường hắn, minhyeong quay sang em, dùng cái giọng khàn đặc của mình mà gọi.

"minseok này, cảm ơn em vì đã dành thời gian đến chăm tôi như thế này. nhưng tôi ổn rồi, em không cần ở đây đâu, sẽ dễ bị lây bệnh cho em đấy."

ryu minseok nghe xong chỉ phồng má bĩu môi, em vỗ ngực mình tự hào nói lớn.

"anh minhyeong yên tâm, từ trước đến nay đề kháng của em đều rất tốt, ít khi bị cảm vặt như này lắm."

mặc cho em nói vậy, hắn vẫn thấy lo lắng như trước. dù cho được em ở bên cạnh chăm sóc như thế này quả là chuyện mà đến khi chết hắn cũng chẳng đời nào dám mơ tưởng đến, như là ân huệ mà trời cao gửi đến trả ơn.

nhìn gương mặt hơi nhíu mày lại sau cả lời của mình, ryu minseok liền đoán ra ý mà hắn muốn nói là gì. em nhẹ ngồi xuống bên mép giường, cầm lấy bàn tay minhyeong vì cơn sốt mà có chút nóng ran.

"em biết là anh lo cho em, sợ em bị anh lây bệnh. nhưng mà em đã hứa với wooje sẽ chăm sóc cho anh cẩn thận rồi. với cả, bỏ mặc anh như thế này mà về nhà, em thấy khó chịu lắm."

hắn nhận ra được trong giọng nói ngọt ngào của em khi này, rằng em đang thật lòng lo lắng cho mình tới mức có chút run rẩy. em chớp đôi mắt long lanh, tựa như một chú mèo nhỏ cố gắng lấy lòng chủ nhân bằng vẻ bề ngoài dễ thương của mình. và lee minhyeong đành phải nói một điều, em xinh đã thành công rồi đấy. chúng thật sự đã khiến hắn mủi lòng mà không thể nói gì thêm được hơn nữa.

đừng trách lee minhyeong thiếu chính kiến, hãy trách ryu minseok khiến hắn quá mê mẩn đi.

"nhưng mà em nên ngồi cách xa tôi một chút, được chứ? để phòng ngừa khả năng bị lây thôi."

dù sao lee minhyeong cũng đang lo lắng cho sức khoẻ của mình, ryu minseok nhẹ gật đầu rồi đứng dậy lùi lại vài bước.

"em ở đây là được rồi đúng không?"

"ừ, xin lỗi em nhé."

"có gì mà phải xin lỗi đâu anh. anh vì lo cho em mà."

cũng đã lâu rồi lee minhyeong mới được trải nghiệm lại cảm giác khi bị ốm mà có người ở bên săn sóc từng li từng tí thế này. có nhiều chuyện hắn chẳng muốn cho ai biết vì sợ người nhà lo lắng, dù sao hắn cũng lớn rồi mà, mấy thứ cỏn con đó hắn phải tự mình vượt qua thôi. nếu là của trước kia, minhyeong vẫn sẽ đi làm như bình thường mặc cho cơn sốt khiến đầu óc hắn quay cuồng. cũng bởi hắn là người đứng đầu, hắn luôn phải là tấm gương để cho nhân viên của mình học hỏi theo mà.

"anh sẽ chẳng là gì nếu anh không có sức khoẻ. với cả, đừng như vậy nữa anh nhé, mọi người sẽ lo cho anh lắm."

câu nói đó của em thành công khiến hắn phải suy nghĩ lại về bản thân mình trước đây, đặt công việc lên trên tất cả. và lee minhyeong không nhớ rõ được lần cuối cùng là khi nào. chắc là hồi vẫn đang đi học chăng? cũng lâu rồi nhỉ. vậy nên lần này được trải nghiệm lại hắn cảm thấy xúc động. cũng bởi bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, vì có em ở bên cạnh đây rồi.

.

lee minhyeong tỉnh dậy lần nữa vào năm giờ chiều, nắng hoàng hôn dần buông xuống nơi đường chân trời phía xa kia. hắn chống tay ngồi dậy, đầu không còn thấy đau, cảm giác nhức nhối khó chịu cũng chẳng còn nữa. minhyeong cảm tưởng như bản thân đã khoẻ lại tựa như chưa từng dính phải bệnh tật gì hết.

và rồi, hắn dời sự chú ý sang bóng nhỏ đang ngồi quỳ giường mình, bên cạnh là chậu nước lạnh cùng chiếc khăn trắng được em cẩn thận gấp gọn lại. lee minhyeong mới chợt nhận ra được suốt từ lúc hắn chợp mắt tới bây giờ, đều là ryu minseok ân cần chăm sóc, dùng khăn lạnh đắp lên trán cho hắn. cậu trai nhỏ nhắn tựa thiên thần dựa vào giường hắn mà ngủ say, đôi lông mi dài mị hoặc khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đều.

thậm chí, em còn nghe lời tránh xa hắn mà không cả trèo lên giường nghỉ ngơi.

trông ryu minseok mệt mỏi thiếp đi khiến hắn xót xa vô cùng. lee minhyeong thật chẳng nỡ lòng nào để em ngồi dưới nền đất lạnh thế này. hắn bước xuống giường muốn bế em nằm lên, nhưng chỉ vừa mới chạm vào cánh tay nhỏ xinh thì em chợt tỉnh giấc. minseok ngồi dậy, nhẹ dụi mắt mình nhìn sang hắn.

"a, anh minhyeong dậy rồi sao ạ. em nhỡ ngủ quên mất nên chưa làm nóng lại cháo cho anh."

"để em đi cất chậu nước đã rồi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh."

"không cần đâu, để đấy tôi cất cho em."

"nhưng mà anh vẫn đang ốm... anh có làm được không ạ?"

"nhờ ơn của em, tôi cảm thấy khoẻ hơn rồi."

"vậy nhờ anh rồi. anh chờ em một nhé ạ, không lâu đâu."

em nhẹ mỉm cười đứng dậy quay lưng rời đi, nhưng chưa được bao xa đã bị hắn nắm chặt tay giữ lại.

"anh có chuyện gì sao ạ?"

ryu minseok thắc mắc quay lại nhìn lee minhyeong. hắn lúc này mới chợt nhận ra được hành động tự phát vừa nãy của bản thân, vội vàng buông tay em ra.

"à... x-xin lỗi em. chỉ là... cảm ơn em vì ngày hôm nay."

nhìn thấy hắn lần đầu tiên nói lắp bắp như thế này khiến ryu minseok có chút bất ngờ. em khẽ phì cười, xoay người lại đứng đối diện với hắn, đưa ngón út lên trước mặt.

"nhưng mà em không có làm không công đâu. vậy nên anh minhyeong phải hứa lần sau bao em đi ăn cái gì đấy thật ngon nhé."

sau câu nói của em, lee minhyeong đáp lại ryu minseok bằng ánh nhìn đầy sủng nịnh. hắn cũng đưa ngón út của mình nhẹ ngoắc vào ngón tay nhỏ nhắn của em.

"được. lần sau sẽ dẫn em đi tới chỗ ngon nhất tại seoul này."

mong cho lần sau nữa, nếu cả hai có hứa với nhau. rằng đó hãy là lời hứa trước chủ hôn, trước thần linh trên cao.

lee minhyeong và ryu minseok sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp,
tới tận khi cái chết cũng chẳng chia cắt được hai người.

___
@yeianys_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro