Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Âm thanh của chiếc đĩa sứ bị vỡ, mảnh vỡ văng tứ tung, thoáng chốc đã nghe tiếng gào lên của một người đàn ông với sự tức giận.

"Con khốn, mày làm vỡ đồ trong tiệm nữa à! Mày xem những tháng qua đã vỡ bao nhiêu thứ từ tay mày rồi, những thứ này điều là tiền của tao đấy! Coi chừng tao cắt lương cho thôi việc mày!"

Lão ta đi ngang vố phát vào đầu đứa nhỏ đang ngồi dưới đất xém chút đầu đã đập xuống đống miểng dưới kia.

Cô bé có dáng người nhỏ nhắn, quần áo lết phết, tóc tai bù xù ngắn hơn cả vai trông lâu rồi chưa được chải chuốt gọn gàng.

Đôi mắt xanh dương đục ngầu như phát sáng dưới lớp tóc rối phủ trước mặt liếc nhìn lão chủ một cách vô hồn.

Nó là Maria Verena, cuộc sống của nó trả bình yên chút nào từ lúc sinh ra. Đứa trẻ khi lên 6 tuổi đã phải rong ruổi đi kiếm miếng ăn, chả muốn nói nhưng nó-Maria là đứa trẻ mồ côi. Má nó mất khi ấy nó vừa lên 6, không một biểu cảm ngồi trước ngôi mộ tự đắp ấy.

Bà Meeri-má nó chẳng phải loại tốt lành gì, bà ta điên lắm, bà ta xém giết đứa con 20 tháng tuổi của mình mà trên môi vẫn nở nụ cười cho đến bây giờ Maria vẫn ám ảnh cho đến bây giờ, kẻ giết người tàn nhẫn, lũ cốm bù nhìn gọi bà ta là kẻ tàng hình vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà bà ta giết người chẳng để lại dấu vết.

Rồi tư tưởng giết người bệnh hoạn cũng dần hình thành trong suy nghĩ của nó, đứa trẻ 6 tuổi đã chính tay đưa mẹ nó xuống mồ, chôn cất trông yên lặng vì nó biết khi không còn người giám hộ thì nó sẽ bị đưa vào cô nhi viện và nó ghét điều đó, thế mà đến khi chết bà ta vẫn cười được. Đúng là ác quỷ!
.

.

.

.

Nhìn bộ dạng mình trong gương, sau 5 năm cũng chẳng thay đổi gì mấy.

Quẹt đi giọt máu trên mũi, tác mạnh nước vào mặt đến khi mái tóc đã ướt đẫm nhiễu từng giọt thì mới ngừng, nó lấy tay lau đi tấm kính bị ướt bởi nước lúc nãy.

Đưa mắt nhìn bản sao của nó trong gương cảm thấy nó trông thật thảm hại, nhếc nhát chưa từng thấy.

Sau từng ấy thời gian nó cũng có phần khác so với hồi nhỏ, vóc dáng cao hơn trước khiến nó càng nhìn lại ốm yếu và gầy gò, chỉ có da bọc xương.

Đôi mắt xanh dương đã đục giờ còn đục hơn, vô cảm, lạnh lùng như nhìn thấu tất cả.

Nó bôn ba từng ấy năm để mưu sinh chí ít là lắp đầy bụng, vào đời từ nhỏ xem như cũng có không ít kinh nghiệm xương máu.

Nó vừa tìm được một công việc vào 3 tháng trước đó là rửa bác cho một nhà hàng nhỏ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như tên bếp trưởng không sàm sỡ nó.

Những cái đĩa vỡ ấy một phần cũng nhờ công của tên khốn ấy.
Lão chủ là một tên ngu dốt và tham lam, hắn ăn chặn tiền công của nhân viên rồi đem đi đánh bạc.

Và những thứ như vậy không nên tồn tại.

Rồi trên môi bất giác nở nụ cười.

"Có lẽ đã đến lúc cho chúng mày chết rồi."

.

.

.

.

Rầm!

Tiếng đổ vỡ dần lớn trong căn phòng riêng của lão chủ kèm theo cả tiếng van xin khóc lóc của lão.

"Verena, tao xin mày! Đừng đến gần tao! Mày cần tiền chứ gì? Tao có, tao sẽ tăng cho mày, mày muốn bao nhiêu tao cũng có, tao sẽ không chửi mắng mày nữa, l-làm ơn, tha cho t--AAHHHHH!!!"

Không để lão nói hết câu nó đâm một nhát vào vai trái của lão, tiếng hét của lão ta làm ung cả tai rồi.

"Tao không cần tiền..."

"Tao cần mạng của mày!" Maria nói. "How do you want to die?"

"RAHHH!! CON KHỐN SẼ BÁO CẢNH SÁT CỒNG ĐẦU MÀY VÔ TÙ, TAO SẼ CHO MÀY DẦN TRONG ĐÓ!" Lão chủ róng lên rồi nói.

"À, hiểu rồi..." Maria.

Phập...phập...

"Mày thích chết một cách đau đớn nhỉ?" Maria mỉm cười nói. "Sở thích kì quặc đó."

Một dao ngay tim, mọi tế bào cần bom máu ngừng hoạt động, một nhát nữa ngay giữa trán, cây dao xuyên qua não, hộp sọ bị vỡ, bộ não bị tổn thương nghiêm trọng, lão ta đã tắt thở. Cái chết đến với lão ta nhanh đến nỗi lão còn chẳng kịp nhắm mắt nữa.

Không ngừng lại, Mari cắt một vài lão ta, moi hết thanh quản ra ngoài rồi quăng đi chỗ khác, tiếp tục đâm một nhát vào ngay tim lão ta, khoét một lỗ lớn, đưa tay sau vào vết khoét đó rồi moi ra một trái tim.

Máu dần trào ra càng lúc một nhiều thoáng chốc đã ướt đẫm một sàn.

"Wohh, tim mày có mày sẫm màu như vậy chắc làm không ít việc ác ha!"

Nó tiện tay ném ly rượu vang được rót sẵn trên bàn lúc nãy, máu từ trái tim dần lang ra khiến màu rượu càng thêm đỏ.

Maria liếm những giọt máu còn vương lại trên dao mà nở nụ cười thỏa mãn. Trước khi đến tìm lão, nó đã đến tìm gã bếp trưởng, hắn đúng là một tên hám gái, mới mời gọi một chút đã đem sát nhân vô hẳn phòng ngủ, có lẻ bây giờ xác của hắn được treo trước cửa với cơ thể trần truồng và bộ phận sinh dục bị cắt.

Nó xoay người phắt tay một cái căn phòng đã trở lại hình dáng cũ ngoại trừ cái xác đang nằm dưới sàn của lão, mọi vết tích về nó coi như được xoá bỏ.

Nó biết bản tính khát máu của mình đéo khác gì bà ta, và cái năng lực quái quỷ đó cũng chẳng khác gì.

Từ lúc nhỏ nó đã khác đám con nít gần nhà, nó hiểu được tiếng động vật, di chuyển đồ vật mà chả cần dùng tay, hầu như mọi thứ được điều khiển một cách dễ dàng. Chuyện này nó cũng chẳng thèm nói gì với mụ Meeri nhưng nó biết mụ ta biết từ lâu rồi mà vẫn im lặng.

Tâm trạng của nó giờ đã được giải toả, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nó nhanh chóng giúp nhà của lão ta sáng nhất khu, chỉ cần cái bật lửa và ít xăng thì lão đã được thoả thiêu cùng với căn nhà của mình.

Maria tốt thế cơ mà, đem cả gia tài (ăn chặn tiền công của nhân viên) xuống dưới cho lão luôn mà, để lão xuống dưới còn thấy mình có tiền có bạc cũng khỏi tuổi thân.

Xong xuôi mọi chuyện, nó tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá, với đứa long bong bụi đời như nó thì tiếp xúc sớm với thứ tệ nạn này cũng là điều thiển nhiên.
.

.

.

Trở về cái nhà lạnh lẽo của nó, Maria nhanh chóng thay cái bộ dạng nhếch nhác dính đầy máu của nó.

Bước ra khỏi phòng tắm, vuốt lấy mái tóc còn ướt đẫm trước mặt, Maria vươn vai ngã xuống chiếc giường ấm áp mặc kệ đầu giường bị ướt vì mái tóc chưa khô của mình.

Vừa híp mắt đã phải bật dậy bởi tiếng đập ngoài cửa sổ.

Nó nhíu mày khó chịu lết thân xác mệt rã của mình xuống giường, đưa tay kéo lấy tấm rèm cửa.

Bên ngoài cửa sổ là một con cú lông trắng muốt đang vỗ cánh chờ được mở cửa bay vào.

Maria khó hiểu nhìn nó rồi cũng mở cửa cho con cú nhỏ bay vào.

"Mày tìm tao sao?" Nó hỏi, con cú như hiểu được liền gật gật đầu rồi rậm lấy lá thư dưới chân đưa ngước lên nhìn nó như muốn nó đọc.

"Cho tao?" Con cú rú lên một cái thay cho tiếng đồng ý.

Maria nhìn lá thư, không phải mấy trò phá phác mấy thằng nhóc bố láo gần nhà đấy chứ? Trên thư còn có cả mộc đỏ nhìn rất công phu.

"Thư cú à? Lạc hậu thế, giờ có cả chuyển phát nhanh luôn rồi kìa mà." Nó phê phán cách đưa thư thiếu chuyên nghiệp rồi lại đưa mắt nhìn con cú trên bàn. "Mày đi được rồi."

Con cú vẫn giữ nguyên tư thế nhìn nó, đôi ngài của nó nhíu chặt lại rồi buôn lời doạ nạt.

"Tao sẽ nấu súp thịt cú nếu mày còn ở đây!"

Con cú nghe thế không thèm nhìn nó một cái bay lượn một vòng quanh đầu nó rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn cố dang cánh rộng hết cỡ bát thẳng vào đầu Maria một cái rõ đau.

"Đồ cú mất dạy!" Nó lầm bầm.

Sau khi đuổi được con cú khốn kiếp đó, nó chú ý vào bức thư được gửi đến. Ngoài cái mộc đỏ đầy uy tín thì không còn gì khác, khiến nó nghĩ đây là trò lừa bịp của mấy đứa nhỏ lôi chôi trong xóm, nhưng đã hơn 2 giờ rồi thì đéo có ma nào đùa vào giờ quỷ này.

Nó mở bức thư ra đọc, nội dung bên trong thành công chứng minh suy nghĩ "bức thư trò đùa" của nó là đúng.

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Maria Verena,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall"

Chuyên nghiệp đến bắt ngờ luôn.

Trứng tuyển hả? Nực cười thật, Nó đã bỏ học năm rồi đấy. Muốn nó đi học lại lớp 1 à.

Kẻ giết người sẽ không một trường nào nhận đâu, Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, đùa đấy à, nó tưởng trên đời này chỉ có nó siêu năng lực gì đó thôi chứ.

Sau một hồi suy nghĩ về bức thư mờ ám này, nó quyết định chẳng điếm xỉa gì đến nữa, nếu chuyện nhập học là thật thì sợ rằng bản thân lại lên con khùng mà giết vài đứa khiến mình ghét mất, lúc đó thì càng rắc rối thêm.

Quyết định đúng đắn nhất hiện giờ là ngủ một giấc ngon lành đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

______

Đúng là không ổn tẹo nào, vụ giết người lần trước của sau 1 tháng trời đã tìm ra manh mối, có kẻ đã nhìn thấy nó phóng hoả đốt nhà của lão già đó!

Lần đầu tiên trong đời sau ngần ấy vụ án mà nó gây ra bị phát hiện. Điên thật, nó đã khiến khu vực trong vòng 400m chìm vào giấc ngủ sâu cơ mà.
Không thể ngờ được có đứa vì không chịu được cảnh thiếu thốn sau khi bỉ nhà đi bụi đã quay về nhà trong đêm và phát hiện ra nó.

Rầm!

Càng nghĩ tới đã khiến nó tức râm lên, cơn tức giận đã dâng lên tới đỉnh điểm khiến cả căn nhà rung lắc dữ dội, mọi đồ vật xung quanh đổ bể. Cứ đà này thế nào lũ cốm khốn kiếp đó cũng sẽ lần ra nơi ở của nó.

Cạch!

Bỗng một người đàn ông xuất hiện trong chính ngôi nhà của nó, ông ta ăn mặc kì quái với bộ đồ full đen, khoác thêm cái áo dài cả thước đi đến đâu sạch đến đó.

"Ồ, có lẽ ta đến không đúng lúc nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro