Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, có lẽ ta tới không đúng lúc nhỉ?" Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trước mặt.

"Ông là ai?" Nó gằn lên từng chữ.

"Ta là người sẽ đưa mi đến nơi mà mi cần đến, Severus Snape."

"Tôi không quan tâm ông là ai, làm sao ông vào đây được?" Trong khi cửa đã khoá? Và nó không phát giác ra đang đến gần.

"Ta được sự nhờ vả của vị hiệu trưởng trường Hogwarts đến điều tra lí do mi không viết thư phản hồi khi đã quá hạn." Ông ta đáp.

"Hogwarts? Cái trường trong bức thư trò đùa của bọn con nít sao?" Nó cười hắc.

"Trò đùa? Mi nghĩ vậy sao? Ta không nghĩ mi cho đó là một trò chơi con nít đâu nhỉ? Với căn phòng mà mi đã làm." Snape nhíu mày nhìn nó.

"Vậy ông nghĩ tôi sẽ nhập học vào cái trường mà mình chưa từng được nghe đến kể cả trong câu chuyện cổ tích ngu ngốc?"

"Giờ thì khi đến đó mi sẽ được nghe và tận mắt thấy nó." Snape nói.

"Sao tôi phải tin ông? Tôi không phải đứa lên ba dễ dàng bị ông dụ bởi những câu chuyện thần tiên đâu."

"Vậy mi không nghĩ rằng mình khác biệt với những đứa trẻ khác sau?" Snape nói. "Pháp thuật đã len lõi trong cơ thể mi từ khi được sinh ra và tới thời điểm nào đó sẽ bộc phát."

Ông ta lại nói tiếp: "Ta biết rằng ngươi biết rất rõ điều này nhỉ, và mi vẫn chưa kiểm soát được nó."

"Ha" Nó cười lên một tiếng rồi nói: "Đúng là vậy, thì sao?"

Snape nhíu mày, con nhóc này đúng là lì lợm, chưa từng có đứa nào dám nói chuyện như vậy với hắn.

"Tôi sẽ giết ông bất cứ lúc nào đấy!" Nó nói. "Không dùng để doạ đâu, tôi đã giết rất nhiều người đấy."

"Thì sao?" Snape nhìn nó, đôi mắt như nhìn sâu trong tâm nó. "Và vụ gần nhất vừa bị phát hiện hả?"

Hắn ta đã thành công khiến gân trên mặt nó nổi lên lần nữa. Nó tức giận hất bay chiếc bàn về lão ta.

Và đừng coi thường một phù thủy, nhất là đối với Severus Snape. Ông ta nhanh chóng giơ lấy cây đũa phép của mình rồi hô lên một câu bùa chú.

"Reducto"

Bụp!
Cái bàn thoáng chốc trở thành cát bụi.

"Mi đúng là con nhóc sắc xược!" Lão Snape nói. "Hogwarts sẽ là nơi lẫn trốn khôn ngoan mà lũ muggles sẽ không thể tìm tới, mi hiểu ý ta nhỉ."

"Ta sẽ không giải thích thêm nữa, mọi lựa chọn điều thuộc về mi." Hắn liếc nhìn ánh mắt đâm đâm đầy khó chịu của nó. "Hãy lựa một cách khôn ngoan."

"Hãy viết thư phản hồi nếu mi suy nghĩ lại."

Không để nó kịp trả lời, hắn đã biến mất ngay trước mắt của nó.

Sau một lúc bình tĩnh, nó bỗng bật cười một tiếng.

"Đúng là một lựa chọn tốt..."

.

.

.
Sau vụ bị phát hiện khi án, nó liền tốc biến tìm nơi khác ở, một ngôi nhà sâu trong bìa rừng, nó khang trang như một biệt phủ nhưng đã bỏ quan nhiều năm. Maria quyết định qua lại căn nhà này qua chỉ dẫn từ những tên nghiện nhập đã tình cờ gặp được trong rừng.

Tuy nó tìm việc mưu sinh là thế nhưng chưa bao giờ nghèo nhá, gia tài của mụ ta đã dư sức cho nó sống thêm mấy đời nữa.

Sau khi ổn định chỗ ở, nó liền viết thư gửi tới Hogwarts vì nó biết chỗ này sẽ không mắt được lũ chó săn đó được lâu. Và không để bị phát hiện nó đã làm một lần kết giới giúp căn nhà biến mất với con mắt của người khác.

Nhưng chắc cũng chẳng giữ lâu nổi vì năng lực của nó vẫn chưa thể kiểm soát theo ý mình muốn.

Đến Hogwarts sẽ có nhiều chuyện để nói rồi đây...

Không sau nó nhận được thư từ Hogwarts một lần nữa, lần này không phải thư nhập học nữa, trong thư nói vài ngày tới sẽ có người đến đưa nó đi mua đồ dùng cần thiết.

Nó cũng muốn xem chợ của phù thủy như thế nào.

Và rất nhanh nó sẽ sớm biết vì cái lão hay nhăn nhó đó đứng trước nhà của nó. Sev..gì ấy nhỉ?

"Đổi nơi ẩn nấp nhanh đấy, ta cũng mong rằng ngươi sẽ không giết người bừa bãi như hành động tế nhị xả rác của lũ muggles."

"Không dám hứa."

"..." Khó dạy! Nếu mi là học sinh nhà ta thì mi chết chắc.

Nó lấy trong túi gói thuốc rồi chìa ra trước mặt giáo sư Snape: "Làm điếu không?"

"Ta không tệ nạn như ngươi." Ánh mắt láy lên đầy khinh bỉ.

"Giờ thì đi thôi. Mua đồ dùng ấy!" Nó nói.

"Bám cho chắc vào nếu không muốn một phần nào đó trên cơ thể bị rớt lại."

Hiểu ngay lời ông ta nói, nó nhanh chân chạy đến bên cạnh, câu chặt cánh tay của lão Snape.

Biến một cái cả hai đã xuất hiện trước cửa của một cái biệt phủ rộng lớn, nó còn to hơn cả ngôi nhà mới mua của Maria.

"Đây là đâu?" Nó hỏi.

"Rồi mi sẽ biết."

Giáo sư Snape và nó đến bên cánh của lớn cả thước, trong hai người như lạc vào thế giới khổng lồ vậy.

Một con vật (?) Có hình thù kì lạ đến mở cửa, khá giống khỉ nhưng lại chẳng có lông, hai tai dài nhọn như yêu tinh trông tivi.

"Con gì đây?" Nó hỏi.

"Nó là gia tinh, loài chỉ có thể làm nô lệ hầu hạ cho gia đình của chủ nhân nó." Giáo sư Snape đáp.

Con gia tinh nhìn thấy hai người họ bỗng hoảng loạn đôi chút rồi mới lên tiếng:

"Ngài Snape, cậu chủ đã đợi ngài trong đó, mời ngài." Con gia tinh trông rất thành khẩn, vóc dáng nhỏ chả tới được eo nó cuối gập người mời.

Cả hai vào nhà theo sự hướng dẫn của con gia tinh, bên chiếc sofa kế lò sưởi, có một thằng nhóc tóc bạch kim đoán chừng cũng tầm tuổi nó ngồi ở đó như đợi ai đến.

Bỗng thằng nhóc reo lên:

"Cha! Người tới rồi!" Thằng bé nói trên môi vẫn cười không ngớt. "Con đã đợi ngày này rất lâu rồi, rồi con sẽ sắp được cưỡi chổi chơi Quidditch!"

"Lí do ngươi đến Hogwarts chỉ dành 7 năm để cưỡi chổi bay vèo vèo thôi à?" Giáo sư Snape nhíu mày nhìn nó đầy khó chịu.

"Không phải vậy...ý con là...c-con..." Mặt thằng nhóc hiện rõ sự hoang mang không thể nói nên lời, Maria nhìn thấy dáng vẻ lấp bắp cũng bật cười một tiếng.

"Ha..."

Thằng bé nhíu mày nhìn nó đầy khó chịu và ngạc nhiên, khác hẳn ánh mắt lúc nãy nhìn ông chú ở trên. Có lẽ nãy giờ cậu ta không thấy nó có bên cạnh.

"Mày là ai? Sao mày vào được nhà tao?!" Cậu ta nói lớn chỉ thiếu chút nữa đã gào lên rồi.

"Nhất thiết phải giới thiệu à?" Maria. "Maria, đi theo lão già này đến."

"Lão già? Ai chứ? Cha đỡ đầu?" Dường như ngợ ra gì đó, cậu ta liền hét lên, chỉ tay thẳng vào mặt nó. "Sao mày dám gọi ông ấy thô thiển như thế!"

"..." Sao không dám, giết người tao còn được cơ mà.

"Draco, người dạy lễ nghi cho mi nói rằng lịch sự với phụ nữ là chỉ thẳng tay vào mặt người khác và hét vào mặt người ta à." Giáo sư Snape nghiêm nghị nhìn thằng nhóc tên Malfoy kia.

"Nhưng mà..." Muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của giáo sư Snape làm cho không thể nói gì hơn. "Con xin lỗi..."

Lời nói của nó cứ lí nhí trong họng chẳng thoáng nổi ra ngoài, chắc đây thuộc dạng cậu ấm cô chiêu, con trai cưng của mẹ chứ nhỉ.

Lời xin lỗi của chính mình với chúng nó là một điều sỉ nhục vì phải hạ thấp bản thân trước người khác, và Maria cũng không thích như vậy.

Nó không muốn bản thân thấp giọng hạ mình trước người khác vì một chuyện nhỏ bé chẳng đáng.

"Tao là Draco, Draco Malfoy."

Cậu ta chìa tay ra trước mặt.

"Đã giới thiệu lúc nãy." Nó phớt lờ luôn cánh tay của Thằng bé, chẳng biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt cậu ta đỏ hết cả lên.

"Hôm nay đến đây không phải để hai đứa bây nói chuyện phiếm." Snape nói. "Hai đứa bây sẽ cùng nhau mua đồ dùng."

"Gì cơ? Với nó hả?!" Draco hét lên.

"Hửm?" Lão Snape nhíu mày khó chịu nhìn hắn.

"À không, ý con là không có gì."

"Tôi không thích đi chung đường với kẻ hay trở mặt." Nó nói.

"Con nhỏ kia, mày biết tao là ai không hả? Nếu còn muốn sống yên ổn thì ngậm miệng lại, ta nói chuyện này với ba tao thì mày chết chắc." Draco nói.

"Miệng lưỡi cũng được đấy." Nó liếm môi mỉm cười trông quái gở khiến Draco rùng mình.

Giáo sư Snape tằng hắng một cái liếc nhìn nó, ánh mắt ông ta như muốn nói đừng có săn mồi bừa bãi.

Hogwarts có một kẻ giết người đúng là nguy hiểm, mỗi ngày phải cảnh giác con sói đói không đi săn những con mồi tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro