10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người....hức...Kim tổng tôi xin phép về"

Mingyu như mất hết nhận thức sau khi làm mười mấy chai với các ông lớn, đối tác của tập đoàn. Loạng choạng bước xuống hầm xe giữ xe, cậu hiện tại không còn nhận thức hay nhận biết được gì, ngay cả.....người đang đứng đối diện cậu.

"Ai đấy?"

"Là anh Wonu sao....."

Trước khi gục ngã hoàn toàn, câu nói cuối cùng cậu có thể nghe được của đối phương là

"Ừm"










"Mingyu, Mingyu, mày dậy nhanh, có chuyện lớn rồi"

Mingyu mở mắt ra, cái nắng chói chang giữa trưa làm cậu cảm thấy nhức mắt liền nhắm chặt lại. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến làm Mingyu ngã xuống giường mặc cho tiếng la hét của Seokmin.

"Kim Mingyu"

"Mày im....sao mày lại ở phòng tao? Anh Wonu đâu?"

"Mày gây là chuyện động trời như vậy mà còn ngủ thẳng cẳng tới 12 giờ trưa sao?"

"Nói nhanh, ấp ấp mở mở hoài"

"Tự đi mà xem"

Quăng cái máy tính bảng lên người cậu, Seokmin bây giờ đang rất rất hoảng, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, cậu còn thấy được bên má đang dần tím lên của Seokmin.

"Cái......cái quái gì thế này"

Trước mặt cậu giờ đây là những trang báo, fanpage, bảng tin đều đang nói về một chủ đề.

Kim Mingyu và Min Shino được phát hiện khi đi cùng nhau đến khách sạn Seoul.

"Seokmin....chuyện này là sao?"

"Mày đọc hết đi, rồi xuống nhà dưới nói chuyện với tụi tao. Tao thật sự thất vọng về mày"

Sau lời nói đó, Seokmin nhanh chóng rời khỏi phòng. Để lại cậu vẫn còn chưa tiêu hóa hết những gì trước mắt.

"Không...không phải chứ...người đứng đó là cô ta, không phải anh Wonu sao?"

Ngón tay run run lướt hết bài báo này đến fanpage nọ, có cả những hình ảnh, video về cảnh Shino đưa cậu vào khách sạn.

Trong video của camera ở khách sạn ghi lại được hình ảnh cô ta đến bằng chiếc xe của cậu, dìu Mingyu lên một phòng khách sạn rồi ở trong đấy hơn 5 tiếng. 7 giờ sáng, Shino một lần nữa dìu cậu ra xe, có lẽ cô ta đã đưa Mingyu về nhà. Những tấm hình, những video ấy đều đạt được con số triệu view, hàng triệu lượt like và chia sẻ.

Một lần nữa cơn đau đầu ấy lại đến, cậu ôm đầu đầy đau đớn. Cố gắng suy nghĩ lại về chuyện tối hôm qua, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Nhưng Mingyu biết chắc chắn, mình không làm loại chuyện dơ bẩn đó với cô ta, đơn giản là vì cơ thể cậu ra sao thì chính cậu tự cảm nhận được.

Thay đồ, đánh răng xong cậu liền sang thư phòng riêng của Wonwoo, không thấy anh đâu. Đi ra sau bếp, vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Khi đến phòng khách, ở đó không chỉ có Seokmin mà còn có SeungCheol, Jeonghan và tất cả những bạn bè thân thiết nhất của cậu và anh đều có mặt.

"Tao nói cho mày biết sáng hôm nay, tất cả nhà bào đứng trước cửa công ty mình. Họ chửi mắng, họ chỉ trích mày, thậm chí đánh cả tao vì họ nghĩ tao đang dấu mày trước cánh truyền thông"_Seokmin

"Tao...."

"Thằng chó"_Jeonghan

Jeonghan lao đến, tặng cho cậu một cú đấm đau điếng bên má phải, bồi thêm một đòn đá bạnh vào bụng của Mingyu.

"Jeonghan! Bình tĩnh lại"_SeungCheol

SeungCheol chạy nhanh đến kéo Jeonghan ra, không thì Mingyu hôm nay sẽ chết dưới tay Jeonghan.

"Tao đã quá sai lầm khi tin tưởng mày thêm một lần nữa, tao đã quá ngu, tao rất ngu nên mới an tâm giao phó Wonwoo cho mày chăm sóc. Nhưng những gì mày làm, những gì mày đối xử với nó đều hoàn toàn trái ngược với tất cả những lời hứa dối trá của mày ngày xưa. Bây giờ Wonwoo sống chết ở đâu cũng không ai biết, nó mà có mệnh hệ gì là tao sẽ giết mày"_Jeonghan

Jeonghan cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của SeungCheol nhưng tất cả đều vô ích.

"Yoon Jeonghan! Anh nói em bình tĩnh lại"_SeungCheol

"Bình tĩnh? Với anh như thế nào mới gọi là bình tĩnh? Nếu em không bình tĩnh thì em đã cầm dao đâm nó một phát từ lâu rồi. Anh nghĩ xem, với những cái nó chịu thì bằng bao nhiêu phần của Wonwoo? Bạn em nó đau cỡ nào, anh có biết không? Bây giờ nó sống hay chết cũng không ai biết, còn thằng chó này nó dám ngủ mê man đến tận trưa. Làm sao em có thể nhắm mắt làm ngơ được hả anh, Wonwoo của em....bạn thân nhất của em.....Wonwoo..."

Jeonghan khóc nấc lên trong vòng tay của SeungCheol, cả căn phòng như đóng băng, chỉ còn tiếng nấc của Jeonghan.

"Jeonghan bình tĩnh lại đi, còn mày! Ngồi xuống, giải thích lại tất cả mọi chuyện"_Jisoo

Mingyu ngồi thụp xuống, kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện cô ta giả danh Wonwoo để lừa cậu.

"Má nó, con chó đó tao phải cho nó biết tay"_Soonyoung

"Kwon Soonyoung! Ngồi xuống, bớt hồ đồ lại"_Jihoon

"Thế bây giờ phải làm sao? Anh cứ im im như vậy thì công chúng nó càng nghi ngờ hơn đấy"_Seungkwan

"Lên bài chửi chết con mẹ nó đi, cho biết mùi Kim thị của mày"_Myungho

"Thôi nào"_Jun

"Hay bây giờ chúng ta, mỗi người phụ một tay đi. Dù gì về mảng quen biết, điều tra và thu thập chứng cứ là chuyên môn của Choi thị. Mảng đó, để anh em nhà em lo"_Hansol

Hansol lấy máy tính ra, gửi một tin nhắn cho trợ lí rồi bắt đầu tìm hiểu các manh mối.

"Về vụ báo chí, truyền thông. Cứ để Yoon thị lo"_SeungCheol

"Lo lắng gì? Em không giúp"_Jeonghan

"Thôi mà Jeonghanie, dù gì nó cũng bị lừa thôi. Đâu phải cố ý, giúp em nó lần này nhé?"_SeungCheol

"Lần cuối"_Jeonghan

"Vậy nếu tất cả mọi chuyện đều có bằng chứng, xác thực rõ ràng thì báo cho tao. Lee thị sẽ lên đơn kiện cho mày, Seokmin và Chan chuẩn bị đi"_Jihoon

"Vâng"_Seokmin, Lee Chan

Mingyu quỳ sập xuống, ríu rít cảm ơn.

"Cảm ơn mọi người, em cảm ơn mọi người rất rất nhiều"

Mingyu ngã khụy xuống sàn, hai tay chấp lại không ngừng xoa xoa.

"Mọi chuyện ở đây để tụi tao lo, tối mai chắc chắn sẽ xong. Còn mày, đi tìm Wonwoo nhanh. Đây là lần cuối cùng, tao tha cho mày. Nếu có lần sau, cho dù mày chết trước mặt tao.....tao cũng không nhìn"_Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro