11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo hiện tại đang ở một căn nhà thuê nhỏ, cách khá xa đô thị, phải mất 3 tiếng đi xe, căn nhà này chỉ có mình cậu và Jeonghan biết.

Anh đã xem được những bài báo đó và cảm xúc của anh là......không có gì.?

Wonwoo cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, anh không đau lòng, anh không khóc, anh cũng không la hét như những lần bị tái phát bệnh tâm lí. Wonwoo chỉ sốc và âm thầm dọn đến đây ở, không một động thái, không một lời nhắn gửi đến cậu.

Wonwoo nghĩ mình chỉ cần ở riêng, không gặp cậu thì sẽ ổn. Đúng là ổn thật.

Ngày đầu tiên, anh sống khá ổn, nấu cho mình một bát mì gói, tuy có không ngon như Mingyu làm nhưng chung quy thì vẫn ăn được. Vì đang ở một mình, chả còn ai có thể la mắng anh vì tội tự vô bếp và tội ăn mì gói, hóa ra sống như này ổn mà nhỉ?

Ngày thứ 2, anh vẫn nấu mì và ăn đúng một bữa trong ngày. Lần này anh thấy mì không còn ngon nữa, chỉ ăn nửa chén rồi đổ hết vào thùng rác. Anh thấy vẫn khá ổn.

Ngày thứ 3, anh bắt đầu chán ghét việc phải ăn tô mì kinh khủng của mình, anh ăn được một đũa rồi ném thẳng cái tô vào bồn rửa khiến nó vỡ toang. Không ổn lắm, nhưng không chết được đâu.

Ngày thứ 4, anh không thể chịu nỗi thêm một giây một phút nào nữa. Anh đập hết tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt, bên tai anh luôn văng vẳng tiếng của Mingyu, khó thở, bắt đầu trở nên khó kiểm soát hành động hơn. Nếu rửa chén mãi không sạch anh sẽ đập hết nó, nếu mở tv không lên anh sẽ ném thẳng cái điều khiển vào màn hình khiến nó vỡ toang. Trên mặt vẫn mang hình ảnh vô cảm, đôi mắt sâu thẳm đến nỗi không ai có thể đoán ra anh đang nghĩ gì. Không ổn.....anh thật sự không ổn.

Ngày thứ 5, anh nhốt mình trong phòng, lên mạng xem tin tức của cậu. Nhưng nó vẫn như vậy, không có một tiếng đính chính, không có một lời giải thích. Wonwoo ném chiếc máy tính bảng vào góc phòng khiến nó vỡ nát. Anh ôm lấy cả cơ thể mình, run lên từng cơn, nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày thứ 6, anh nghĩ mình sắp không trụ nỗi rồi. Càng suy nghĩ thì càng hiện lên hình bóng của cậu, mọi nơi đều hiện lên ảo giác rằng Mingyu đang ở đó. Anh ném hết tất cả những gì ở xung quanh vào ảo giác anh tự tưởng tượng ra. Lần này Wonwoo đã khóc.....anh gào bằng cả tâm can, anh khóc nhiều đến nỗi có vài vết muối đã khô lại và đọng trên gương mặt của anh.

Ngày thứ 7.

*Ding dong*

Wonwoo không muốn ra mở cửa.

*Ding dong, ding dong*

Người đó vẫn rất lì mà bấm chuông liên tục làm anh phát điên. Anh đùng đùng đi đến cửa định chửi cho hắn một trận nhưng một ý nghĩa hiện lên trong Wonwoo.

"Đừng nói là.....Mingyu?"

Wonwoo đứng bên mép cửa, từ từ mở hé ra, đã rất lâu rồi anh không được nhìn ánh sáng mặt trời vì Wonwoo đều đóng cửa sổ suốt cả tuần, ánh sáng lóe lên làm anh không nhìn rõ người trước mắt là ai, anh chỉ thấy người đó cao, khá to con.

"Anh Wonwoo"

"Seokmin?"

Là Seokmin, Seokmin có vẻ rất sốc khi sau gần một tuần không gặp mà anh đã thê thảm đến như này. Đôi mắt thâm đen, là da tái nhợt, cơ thể gầy gò.

"Anh....anh sao thế này?"

"Anh ổn, sao em biết nơi này mà tới đây?"

"Dạ là.....là..."

"Jeonghan"
"Là cậu ấy nói đúng không?"

"Dạ...."

"Vậy....còn cậu ta? Cậu ta có biết không?"

"Dạ c.....À không ạ, em vừa nghe anh Jeonghan nói là tới đây liền, em không báo với Mingyu"

"Thế thì tốt, em đến đây làm gì?"

"Anh....anh về nhà được không ạ?"
"Và....anh có thể nào tha th..."

"Nếu như em đến đây để xin anh tha thứ cho cậu ta thì hãy về đi, đừng ở đây nữa, và cũng đừng kêu cậu ta đến đây giải thích, anh không cần"

"Nhưng....anh có thể nghe cậu ấy giải thích một lần được không?"

"ANH ĐÃ NÓI LÀ ANH KHÔNG CẦN"

Wonwoo hét lên, anh cuối đầu, hai tay nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay rỉ máu.

"Anh xin lỗi, chào em"

Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, không cho Seokmin nói thêm câu gì.


Wonwoo ngã khụy xuống sàn, lưng dựa vào tường, hai tay ôm đầu nấc lên từng cơn. Anh đánh vào mặt mình thật mạnh, gõ vào đầu mình thật đau. Anh bị làm sao vậy chứ?

Anh nói cậu không đến đây là tốt nhưng thật ra Wonwoo rất muốn cậu biết nơi này, muốn cậu đến đây ôm anh vào lòng. Anh nhớ Mingyu, anh nhớ cậu đến điên dại, anh nhớ cái ôm ấm áp, anh nhớ nụ hôn xoa dịu của cậu nhưng cậu vẫn không xuất hiện.

Anh nói anh không muốn về nhà, anh nói dối. Wonwoo không muốn ở đây một ngày nào nữa, anh cần căn bếp đầy hương thơm món ăn của cậu, anh cần được nằm lên chiếc ghế sofa và ngắm nhìn chậu hoa cậu tặng, anh cần được ngủ trên chiếc giường ấm áp chứ không phải là tấm nệm thô cứng ở nơi này. Anh muốn về....anh muốn về nhà....nhà của anh và cậu.

Anh nói mình không muốn nghe cậu giải thích, KHÔNG...anh muốn nghe, anh rất cần sự giải thích. Anh muốn nghe cậu nói, anh muốn nghe cậu minh oan cho mình, anh muốn cậu sẽ gấp gáp đến gặp anh để giải thích vì anh nghĩ cậu đã nói là rất sợ anh buồn. Nhưng có lẽ, bây giờ thì không còn rồi. Cậu im lặng, cậu không giải thích và đối với anh.....đó chính là tự thừa nhận.

"Tại sao......tại sao.....em có thể đến đây nói dối rằng mình bị oan. Cho dù là nói dối nhưng đó vẫn là do em còn......còn yêu anh nhưng...tại sao?...một câu giải thích nó khó nói ra lắm sao, em ơi?"





"Về"
"Mingyu"
"Anh ấy không cần mày, về nhanh"

Seokmin vẫn còn đứng ở trước cửa nhà Wonwoo, nấp kế bên vách tường là Mingyu, cậu đã đến đây cùng Seokmin.

4 tiếng trước.

"Mày đi đâu?"

"Tao...ờ....tao đi giải quyết công chuyện một xíu"

"Đừng nói dối, mày đi gặp anh Wonwoo, tao nghe mày và anh Jeonghan nói hết rồi"

"Haizzzz, lên xe, mà đừng gặp anh ấy bây giờ. Để tao nói chuyện với ảnh cho, mày cứ nép sang một bên"

Lúc Wonwoo mở cửa

"Cậu ta có biết không?"

"Dạ c....."

Seokmin định trả lời là có thì bị Mingyu nhéo mạnh vào eo

".....à dạ không"








"Anh ấy không cần mày nữa đâu, về nhanh"

"Tao ở đây, tao không muốn anh ấy một mình"

"Trời sắp mưa rồi đấy, mày định ngồi đây dầm mưa đợi ảnh à?"

"Ừ, bằng mọi giá hôm nay tao phải giải thích tất cả mọi chuyện, tao không muốn sự chậm trễ của tao làm anh ấy đau lòng"

"Nếu anh ấy không cho mày vào nhà thì gọi tao, tao đến rước"

"Ừm, về đi"

Sau khi Seokmin về, cậu vẫn ngồi lì trên sàn, lưng dựa vào tường, hai tay ôm mặt.

"Tại sao......tại sao.....em có thể đến đây nói dối rằng mình bị oan. Cho dù là nói dối nhưng đó vẫn là do em còn......còn yêu anh nhưng tại sao?...một câu giải thích nó khó nói ra lắm sao, em ơi?"

Tiếng khóc của anh vang ra bên ngoài, mỗi một chữ anh thốt ra như một con dao đâm vào trái tim cậu, Mingyu cố gắng kiềm chế không xông thẳng vào nhà của anh.

"Anh Wonwoo"

Wonwoo nghe thấy giọng cậu, tự cười khinh mình vì nghĩ bản thân nhớ cậu đến điên rồi.

"Cậu ta sao có thể đến đây....bây giờ mình chết hay không cậu ta cũng mặc kệ thôi"

"Nếu anh chết, em sẽ lên thiên đường kéo anh xuống"

Giọng cậu một lần nữa vang lên, Wonwoo mở camera lên xem, đúng là cậu.....Mingyu đang ở trước nhà anh.

"Anh thấy em rồi đúng không"

Cậu nhìn lên chiếc camera, cười một cái rồi đứng lên, đi lại gõ cửa.

"Anh có thể cho em vào không? Ngoài đây lạnh quá"

"Lạnh đến chết luôn đi"

Anh không mở cửa, anh chỉ mở khóa và để đó, việc cậu muốn vào hay không thì tùy.

"Em vào nhé?"
"Anh ơi"
"Wonu?"
"Mèo à"

"Cậu im đi, tôi cấm cậu gọi tôi như vậy"

"Em xin lỗi"

Mingyu lần nữa dựa người vào cửa, ở bên trong anh cũng ngồi dưới sàn lấy cánh cửa làm điểm tựa.

"Nghe em giải thích, nếu anh tin thì hãy cho em vào nhà nhé. Em nhớ anh đến điên mất rồi"

Anh không trả lời nhưng Mingyu liền thở một hơi nhẹ nhỏm, nếu anh im lặng tức là anh đồng ý.

"Em, Kim Mingyu. Xin thề những điều em sẽ nói và sắp nói hoàn toàn là sự thật, nếu có một chi tiết dối trá nào thì ông trời có thể đánh em đến chết để tạ lỗi với người em yêu, Jeon Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro