13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, Kim Mingyu. Xin thề những điều em đang nói, sẽ nói và sắp nói hoàn toàn là sự thật, nếu có một chi tiết dối trá nào thì ông trời có thể đánh em đến chết để tạ lỗi với người em yêu, Jeon Wonwoo"

Mingyu giải thích tất cả mọi chuyện cho anh, không thiếu bất kì một chí tiết nhỏ nào. Cậu còn gửi kèm cả hình ảnh, bằng chứng mà anh em thu thập được. Cậu càng nói, nét vui vẻ càng hiện rõ trên mặt anh, may quá......Mingyu không bỏ rơi anh rồi.

"Mọi chuyện là như vậy đấy ạ, 2 ngày nữa em sẽ lên đơn kiện 2 kẻ đó, tụi nó phải trả giá với những gì tụi nó gây ra"

"Còn bây giờ......Wonu cho em vào nhà được không ạ?"

Ngoài trời đã chuyển lạnh, cho dù có khỏe tới đâu thì cậu vẫn run cầm cập trước cái lạnh thấu xương này.

Wonwoo từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, thậm chí cậu nghĩ anh cũng không khóc vì chẳng nghe được tiếng động nào. Wonwoo không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng với tay lên mở cửa, còn mình thì vẫn ngồi bên cạnh, ở dưới sàn.

Mingyu hấp tấp vào nhà, đóng cửa lại để gió không thổi vào. Nhìn xuống đất, là hình bóng của anh đang co ro lại, hai tay ôm lấy cơ thể mình, cuối gầm cả mặt xuống.

"Em xin lỗi"

1 tuần không gặp mà cứ tưởng như 10 năm, Mingyu nhớ anh đến điên dại, cậu ôm anh vào lòng. Nhưng tại sao....anh lại gầy thế này? đụng vào đâu cũng thấy xương và xương thôi. Rốt cuộc trong 7 ngày qua anh đã chịu đựng những gì vậy?

"Min....hức.....anh xin lỗi"

Bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy....anh vẫn đang khóc từ nãy đến giờ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt và cổ áo. Mingyu còn thấy vết răng đỏ chót trên bàn tay anh, có lẽ Wonwoo đã tự cắn mình để ngăn chặn tiếng nấc.

"Không, anh không có lỗi, lỗi là ở em. Em làm anh đau lòng, em khiến anh phải khổ đau như vậy, là do em"

"Hức...do anh....do anh không chịu nghe em giải thích.....anh không tin tưởng em...anh không xứng với tình yêu em dành cho anh"

Mingyu ấn chặt môi mình vào đôi môi khô khốc của anh, nụ hôn có phần hiếu thắng, chiếm hữu nhưng vẫn mang cảm giác xoa dịu đến cho anh.

"Anh không được nói như vậy, tình yêu của em....chỉ dành cho riêng anh, anh không được nói rằng nó có xứng hay không. Vì em chưa đủ tốt, chưa đủ để anh tin tưởng. Em xin lỗi, em xin lỗi"

Anh òa khóc trong lòng cậu, hai tay yếu ớt đánh nhẹ vào lưng Mingyu. Cậu cũng đã rơi nước mắt, gác cằm lên mái đầu của người thương, đặt nhiều nụ hôn lên đó.

"Về nhà nhé anh? Nhà của chúng ta"

"Ừm...."







"Nè nè khoan đã, mày đừng vào"_SeungCheol

"Sao nữa đấy?"

Mingyu đã nhờ Seokmin đến đón, định dẫn anh vào nhà làm một bữa cơm thật to thì bị SeungCheol chặn lại. Tất cả anh em đều đang đứng ở ngoài với nét mặt đầy lo lắng.

"Chuyện gì? Nói! Seokmin"

"Ba mẹ của anh Wonwoo.....đến gặp mày để nói chuyện"_Seokmin

Toang Mingyu rồi, dù vụ việc này cậu đã được minh oan nhưng sao vẫn thấy sợ thế này....

"Min...."

Wonwoo cảm nhận được sự lo lắng của cậu, bàn tay Mingyu càng lúc càng siết chặt tay anh hơn.

"Em ổn mà, đến giờ nhận tội với ba mẹ rồi"

Mở cửa bước vào, ngay khi mẹ Jeon thấy cả hai thì liền chạy đến. Nắm tay hai người hỏi han.

"Các con không sao chứ, mọi chuyển ổn không?"_mẹ Jeon

"Dạ tụi con ổn ạ,bác đừng lo"

Ánh mắt mẹ Jeon chuyển sang anh, khuôn mặt trở nên lo lắng.

"Trời ơi Nu! Sao con trai mẹ lại ốm như vậy? Vào ghế ngồi nào con"_mẹ Jeon

"Dạ mẹ ơi....ừm....mẹ con mình lên phòng nói chuyện nha mẹ?"

Wonwoo nhìn người ba đang ngồi cuối đầu trên sofa, khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn qua cậu, người đàn ông đang đổ mồ hôi hột.

"Anh đi với mẹ nhé? Có chuyện gì thì gọi anh"

Nói rồi anh và mẹ cùng đi lên lầu, nơi phòng khách chỉ còn Mingyu và ba Jeon. Mingyu đi đến, chưa kịp để ba Jeon nói gì cậu liền quỳ xuống đất.

"Con xin lỗi bác ạ, là con đã không đủ tinh tế và cẩn trọng nên mới xảy ra hiểu lầm to lớn như vậy. Con đã có đầy đủ bằng chứng và con sẽ sớm đính chính, do con chưa đủ nhận biết nên mới bị lừa như vậy ạ. Con rất rất xin lỗi bác và bác gái và cả anh Wonwoo, vì con mà anh ấy mới bị như vậy....con xin lỗi"

Cậu nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận rồi bị ba Jeon cấm không cho yêu anh nữa. Nhưng đột nhiên ba Jeon ôm chầm lấy cậu, tay vỗ vỗ lên vai Mingyu.

"Ừm, bác biết hết rồi, mấy đứa nhỏ có giải thích cho bác. Mingyu đã làm rất tốt, Mingyu không bỏ con trai của bác, bác cảm ơn Mingyu rất nhiều"_ba Jeon

Cảm nhận được bên vai mình đã ướt, cậu cũng ôm chầm lấy ba Jeon.

"Bà nhà bác mấy nay lo cho hai đứa lắm, bà ấy gọi cho con và Wonwoo nhưng mãi không được. Nhìn bà ấy như vậy bác cũng xót lắm, tối nào bà ấy cũng khóc thôi"_ba Jeon

Hai người đàn ông trưởng thành, cho dù ngoài kia có hô mưa gọi gió, mạnh mẽ tới đâu thì về nhà vẫn sẽ là một người chồng-người ba vì lo lắng cho gia đình mà rơi lệ.

"Con cảm ơn hai bác, con cảm ơn hai bác rất nhiều"

"Chăm sóc Wonwoo nhà bác nhé, thằng bé ốm quá, bác nhìn mà xót hết cả ruột"_ba Jeon

"Dạ vâng, con sẽ không làm cả nhà mình thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro