14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người về nhà cả rồi, cậu kéo anh lên phòng, kêu anh tắm rửa rồi nằm nghỉ còn mình sẽ đi nấu cơm.

Mingyu hôm nay nấu rất rất rất nhiều đồ ăn, một phần vì cậu lâu rồi không được nấu cơm cho anh nhưng lí do chính vẫn là vỗ béo mèo. Công sức của cậu hơn 7 năm nay đã sụp đổ chỉ trong 7 ngày, Mingyu quyết phải làm lại từ đầu.

Xong xuôi mọi thứ, cậu lên phòng kêu anh xuống ăn thì thấy Wonwoo đang ngồi co ro trên ghế bấm máy tính. Mắt cậu vô tình hướng đến hình ảnh trên màn hình, là hình của Shino?

"Bé. Anh xem gì thế?"

"À....cái này nè"

Anh né người qua một bên để cậu thấy rõ màn hình, trên màn hình chính là tài khoản ig của cô ta. Cô ta vừa đăng khoảng 5 bức ảnh lên và tấm ảnh đầu tiên là hình cô ta nắm tay một người đàn ông nào đó, trên ngón áp út của hai người còn có 2 chiếc nhẫn đôi. Dưới capsion có ghi là "My Love, My Boyfriend". Ở phía dưới comment thì đều nói là cô ta đã chính thức đính chính vụ việc gần đây, cô ta đã đứng lên bảo vệ tình yêu gì gì đó của mình.

Cậu nhìn anh, không thấy một nét buồn bã gì trong anh cả. Cuối xuống ôm Wonwoo vào lòng thật chặt, áp môi mình vào gò má sớm đã hóp lại đến thương.

"Bé đợi em nhé, ngày mai em sẽ lên bài ngay và lập tức. Em sẽ không để anh phải phiền lòng nữa. Tấm ảnh đó không biết có phải của cô ta hay là ảnh mạng, nhưng tay em sẽ không trắng như vậy nhỉ?"

Wonwoo bĩu môi một cái, ngón tay chỉ vào tấm ảnh.

"Ở ngón tay trỏ của em có một vết sẹo bỏng mà bàn tay này lại không có. Anh nhìn một phát là biết không phải Min của anh"

"Oaaaaa đúng là chỉ có Nu là để ý và thương em nhất"

Mingyu dụi dụi mũi mình vào mũi anh, Wonwoo liền cười tít cả mắt trông xinh yêu vô cùng. Cậu cuối người cõng anh xuống nhà.

"Hôm nay anh phải ăn hết đống đồ ăn này cho em, ốm quá ốm rồi"

"Anh biết rồiiiiiii"





"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng về rồi, đây không phải là mơ nữa"

Mingyu ôm chặt anh không buông, những đêm không có anh ở bên, cậu không tài nào ngủ được, đầu óc toàn hiện lên hình bóng Wonwoo, đến nỗi khi ngủ còn mơ thấy Wonwoo.

"Anh về rồi, anh đừng đi nữa.....không có anh, em chịu không nỗi đâu"

Cái cảm giác khi về nhà không thấy anh, không được thấy nụ cười xinh của anh mỗi khi cậu về, không được nấu cơm cho anh, không được ôm anh nó thật tệ làm sao.

Cậu gác cằm lên mái đầu nhỏ xinh, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy gò, càng nghĩ cậu càng thấy sợ. Chỉ mới 7 ngày mà anh đã ốm như vậy, ốm đến đau lòng, nếu cậu đến trễ hơn nữa thì anh sẽ thế nào, nghĩ đến mà rùng mình.

"Anh ở đây, anh ở nhà với Min.....anh không đi nữa đâu, anh sợ một mình lắm"

"Dạ, ở nhà với em, đừng đi đâu nữa anh nhé "

"Ừm.....anh yêu em"

"Em thương anh"










"Ưm....Min ơi.....Min....Min đâu mất tiêu òi?"

"Dạ em đâyyyyyy. Bé dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa?"

Mingyu phóng như bay từ thư phòng qua đây vì nghe thấy tiếng anh gọi.

"Mấy giờ rồi Min?"

"Mới 7 giờ thôi ạ, bé ngủ tiếp đi, hôm qua bé ngủ cũng khá trễ mà"

Mingyu nằm lại xuống giường với anh vì cậu biết Wonwoo phải ôm cậu thì mới ngủ ngon được, những ngày cậu đi công tác về thấy mắt anh lúc nào cũng đen xì, hỏi ra mới biết vì không có Mingyu ôm nên không ngủ được.

Nu nói mình có cái gối ghiền gần 1m9, đẹp trai, thơm, ôm ngủ rất đã mà hong ai tin Nu.

"Bé ngủ ngoan"

Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, cậu từ từ tách mình ra rồi đắp chăn lại cho Wonwoo, không quên đặt một nụ hôn lên trán.







Anh bị đánh thức vào lúc 9 giờ bởi tiếng chuông điện thoại, là Jeonghan gọi sao? Tận 10 cuộc gọi nhỡ.

"Alo tao ngh...."

"TRỜI ƠI WONWOO, TỤI BÂY CHƠI LỚN VẬY HẢ?"_Jeonghan

Chưa tỉnh ngủ hẳn mà nghe tiếng hét của Jeonghan cũng làm anh hết buồn ngủ nỗi luôn.

"Gì nữa đấy....tao mới dậy mà"

"Lên trang của Kim thị và ig của Mingyu xem nhanh"

Cúp máy, Wonwoo ráng căng mắt ra nhìn một nùi chữ, video và hình ảnh được Kim thị đăng lên, đọc được rồi thì nó làm anh đứng hình nhưng không phải do tin đính chính mà là do cái tin mới nhất được cậu đăng bên ig. Cái tin này còn nhiều lượt tương tác hơn tin đính chính.

Tin công khai mối quan hệ của Wonwoo và Mingyu!!!!

Anh tưởng mình nhìn nhầm, loạng choạng lấy cái mắt kính đeo lên, mở cửa sổ ra cho có ánh sáng, dụi mắt.....nhưng không phải nhìn nhầm.

"Yaaaaaa Kim Mingyu"

Anh la lên rồi chạy nhanh xuống nơi mà con người kia còn ngồi trên sofa lướt báo để đọc tin tức về mình mà cười khoái chí.

Wonwoo dí cái điện thoại sát vào mặt Mingyu, cậu cười hehe rồi nắm tay anh kéo xuống, để cả người anh lên đùi.

"Thì bé muốn công khai nên em làm luôn"

"Nhưng ít nhất em phải báo anh trước một tiếng chứ?"

"Em báo anh rồi mà"

"Hồi nào?"

"Thì hôm qua em nói sẽ không để anh phiền lòng nữa, thì đấy, phiền lòng của anh là do không được công khai nên em giải quyết rồi đó"

"Aaaaaaa, thế nào anh cũng bị chửi nữa cho mà xem"

"Anh yêu em hay yêu họ?"

"Tất nhiên là yêu em rồi"

"Thế thì chú ý đến mình em thôi, kệ mẹ họ đi"

"Hứ"

Mingyu ôm anh, nở một nụ cười nhẹ lòng.

"Cuối cùng em cũng có thể cho cả thế giới biết em yêu anh nhiều như thế nào rồi, vậy là từ nay đi chơi không cần phải che mặt, lén la lén lút nữa anh nhỉ?"

"Ừm, anh với Min có thể đăng hình cùng nhau, có thể đi hẹn hò thoải mái, không phải giấu giếm nữaaaaaa"

"Anh cũng đăng cái gì đi chứ.....để em công khai một mình như này buồn quá đi"

"Rồi rồi anh đăng liền"


















Ở đâu đó có người vừa đăng ảnh hôm qua liền lặng lẽ xóa bài, khóa luôn trang cá nhân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro