15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gần 2k3 từ, mng khen cổ đi ạ........cho cổ có động lực chứ hổm rày cổ bí ý tưởng quá🥲

______________________________

"Bé, tí nữa bé đi siêu thị với em không? Tại chút nữa tụi mình có hẹn qua nhà anh Jeonghan làm party á, ảnh dặn em mua chút đồ"

"Đi đi điiiiii"

Cả hai tới siêu thị, khi cậu đậu xe vào hầm thì như thói quen, anh bịt kín mặt mũi, đeo cả kính râm nữa. Mingyu thấy thế liền phì cười, chồm đầu qua hỏi anh.

"Sao bé lại trùm kín mặt?"

"Thì anh sợ bị người khác phát hiện"

Cậu kéo bỏ cái kính râm xuống rồi thay vào là cái kính cận, kéo luôn cả cái khẩu trang ra rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Tụi mình công khai rồi mà, em còn muốn nắm tay anh đi giới thiệu với từng người nữa đó"

Nếu có ai thắc mắc, Mingyu sẽ hô to lên rằng đây là người yêu của cậu, thắc mắc gì?

"Hihi, anh quên"

"Vậy thì đi nàooooo"

Mingyu nắm tay anh bước vào thang máy trước sự chứng kiến của rất nhiều người, anh thì vẫn còn hơi ngại, cậu thì nắm chặt tay anh với nụ cười thỏa mãn trên môi.

"Bé muốn ăn món nào?"

"Ủa? Jeonghan hong dặn em là mua gì hả?"

"Ống nói em muốn mua gì thì mua, tại party lần này chủ yếu là ăn mừng cho chuyện của tụi mình mà"

"Ò....vậy anh muốn ăn.....mì cay. Lẩu kim chi bỏ mì vào á Min, được hong?"

"Ứm ừm, không được. Bụng anh còn khá yếu, không được ăn đồ cay"

"Vậy sao....."

Anh luyến tiếc nhìn dang hàng mì cay mình mê mẩn đã bị Mingyu bỏ qua không thuơng tiếc. Thấy anh buồn như vậy cậu liền thở dài, chồm tay lại lấy mì.

"Hôm nay ăn ít mì thôi nhé, ăn nhiều thịt với rau vào"

"Hihi Min là nhấttttttt"

Sau khi đi một vòng siêu thị, cậu kêu anh ra ngồi chờ, còn mình sẽ đi mua cá, vì anh sẽ khó chịu với mùi của cá và hải sản.

Đột nhiên có một bóng dáng đứng trước mặt anh, vừa ngẩng mặt lên đã bị người đó kéo đi. Là cô ta, Shino.

"Bỏ ra"

Cô kéo anh đến một góc khuất, anh giựt cái cổ tay đã đỏ lên vì bị cô ta nắm quá chặt. Shino, hất tóc ra đằng sau, mùi nước hoa siêu nồng xộc lên mũi Wonwoo làm anh phải nheo mày.

"Tại sao? Anh muốn làm tôi thân bại danh liệt à?"

"Cái gì?"

"Tại sao lại công khai ngay lúc này, có biết là tôi đã bị chửi mắng, bôi nhọ và bị đe dọa nữa đấy có biết không?"

"Tình yêu của tôi, tôi làm gì là quyền của tôi, cô là cái thá gì mà có ý kiến?"

"Tôi nói cho anh biết, dù gì tôi vẫn là gà nhà Kim thị, sớm muộn gì Mingyu cũng sẽ giải quyết chuyện này đâu vào đấy, chứ không là cổ phiếu sẽ tuộc dốc không phanh cho mà xem. Ha, nói mới nhớ, anh có biết là sau khi anh bắt Mingyu công khai, thì anh ấy đã bị chửi bới như thế nào không?"

Anh không hay lên mạng nên cũng không rõ tình hình, mà Mingyu sao không nói với anh chuyện này nhỉ?

"Bài đăng của Mingyu 10 phần thì hết 9 phần là chửi anh ấy rồi, thử nhìn bài của tôi với anh ấy đi? Được ủng hộ nhiều hơn đấy! Anh nên coi lại mình đi, vì anh mà anh ấy và công ty gặp biết bao nhiêu là chuyện, thử hỏi xem Mingyu yêu ai thì mới được hạnh phúc?"

Wownoo nắm chặt tay, không phải vì run hay khóc mà là do anh tức, anh đang kiềm chế cảm xúc. Wonwoo đã không còn dễ lung lay, không còn nghi ngờ tình yêu của mình nữa.

Nếu Shino là con trai thì Wonwoo chắc chắn sẽ cho cô ta một trận, nhỏ này chắc chưa biết cái nư anh rồi. Đâu phải tự nhiên mà anh có biệt danh "Ma vương Sebong" một thời.

"Cảm ơn cô đã thông báo, tôi sẽ về nói Mingyu tắt bình luận ha?"

"Anh giỡn mặt với tôi đấy à?"

"Tôi không bỏ phí thời gian của mình để nói giỡn với cô, tôi thà ngồi làm văn kiện kiếm tiền chứ không phải......ngủ với trai đại gia hay lừa đảo và vu khống người khác"

"Mày dám nói vậy sao? Mày nghĩ mày tốt lắm à? Cứ dính đến mày là Mingyu gặp rắc rối, từ bỏ để anh ấy có một cuộc sống tốt hơn đi thằng ngu"

"Cuộc sống của Mingyu chưa bao giờ do tôi mà gặp rắc rối! Cô mới là người đem đến đống dây nhợ rồi bắt chúng tôi phải tự gỡ ra, cô chưa bao giờ làm Mingyu hạnh phúc dù chỉ một giây! Tôi nói cho cô biết, tôi hiểu Mingyu của tôi hơn ai hết, em ấy sẽ không vì đồng tiền mà bỏ qua những chuyện kinh tởm cô đã làm đâu!"

"Cô hỏi Mingyu yêu ai để được hạnh phúc hả? Là bố mày đây này, banh con mắt ra nhìn cho kĩ"

"Cô nghĩ được ủng hộ mới gọi là hạnh phúc sao? KHÔNG BAO GIỜ! Cô có biết Mingyu đã mất ngủ, bỏ ăn, điên cuồng giải quyết những đống rác thải cô đem đến không? Sao mà cô biết được, cô chỉ việc nằm mát ăn bát vàng rồi nghĩ Mingyu sẽ hạnh phúc khi đi với cô. Cái thứ đó không được gọi là hạnh phúc cô hiểu chưa?"

"Mingyu ở bên cạnh tôi luôn luôn nhẹ lòng, em ấy thoải mái, vui vẻ khi yêu tôi. Em ấy còn muốn chúng tôi được công khai tình yêu này nhưng vì sợ, sợ mọi người dị nghị nên không dám. Đến giây phút này khi em ấy đường đường chính chính nắm tay tôi bước đến đây, nụ cười rạng rỡ trên môi em ấy, cái nắm tay siết chặt giữa hàng trăm con mắt vẫn không hề ngại ngùng, đó mới là hạnh phúc"

"Hạnh phúc của Mingyu, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nó cả đời bằng chính bản thân tôi và tình yêu của tôi. Tôi yêu Mingyu hơn yêu chính bản thân mình, tôi sẽ không để Mingyu bị tổn thương vì tôi như cái cách cô từng làm với em ấy. Nếu để mất Mingyu thì tôi thà chết còn hơn"

Nói đến đây, anh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại, chính là cậu, Mingyu của anh.

"Mong cô tự nhận thức được và sửa chữa lỗi lầm. Chào cô"

Wonwoo chạy đến bên Mingyu, anh đón lấy vòng tay đang dang ra, ôm cậu thật chặt. Cả hai nắm tay nhau đi khỏi nơi ấy.

"Sao lại bỏ đi đâu thế này? Làm em lo quá đi mất"

"Min không chú ý việc tại sao anh đi với cô ta hỏ?"

"Em chỉ chú ý đến mình Wonu của em thôi"

Wonwoo ngã đầu lên vai cậu mà cười hihi, Mingyu cười nuông chiều rồi đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Nghịch ngợm, em sợ anh lại đánh cô ta luôn ý"

"Em sợ gì? Sợ cô ta đau à?'

Wonwoo nhăn mặt giả vờ tức giận nhưng trong mắt Mingyu anh giống con mèo xù lông hơn.

"Em sợ bé đánh người khác rồi bị đi tù, phải vô bảo lãnh anh nữa"

"Tên điên, em làm như anh đánh cô ta chết hay gì mà đi tù?"

"Ai chứ anh thì có đó...."

"Cái gì?"

"Dạ hong gì ạ....."








"Ey Jeon Wonwoo"_Jeonghan

"Ey Yoon Jeonghan"

"Vào nhà đi nào, mọi người đến khá đông rồi đó"_Jeonghan

Mingyu xách đống nguyên liệu vào bếp trước, anh thì theo sau, vừa vào nhà thì đã điếc tai khi nghe thấy tiếng cãi nhau của Soonyoung và Seungkwan.

"Đã nói là ăn ở dưới đất đi cho thoải mái mà"_Soonyoung

"Ăn trên bàn bộ không thoải mái hả? Anh mà ăn ở dưới này là thảm dơ hết"_Seungkwan

"Dơ thì đi giặt, bỏ vào máy giặt quay đùng đùng đùng là xong"_Soonyoung

"Đúng là mấy tên không làm việc nhà bao giờ, thảm lông đắt tiền như này mà giặt máy cho hư à?"_Seungkwan

"Ê mày nói ai không làm việc nhà?"_Soonyoung

"Nói vậy đó ai biểu nhột chi"_Seungkwan

"Mẹ m..."_Soonyoung

"THÔI"

Wonwoo đi đến đá mỗi người một cái vào mông rồi đi lại mở cửa sổ ra.

"Bộ tụi bây định nướng thịt ở trong nhà à, cho cháy nhà luôn hay gì? Cái bàn bự chà bá ngoài kia kìa sao không ra ngoải mà ngồi mà còn ở đây cãi nhau ba cái tào lao"

"Wowwww, đúng là Jeon tổng, quá trời thông minh rồi"_Soonyoung

"KWON SOONYOUNG"_Jihoon

Jihoon chạy từ trong bếp ra với cái mui trên tay, Jihoon nhéo tai Soonyoung kéo lên.

"EM KÊU ANH ĐI MUA TƯƠNG ỚT NÃY GIỜ MÀ ANH CÓ NGHE KHÔNG VẬY ??"_Jihoon

"Aaaa anh đi liền, em đừng nhéo nữa"_Soonyoung

Thêm vài trận cãi lộn nữa thì tiệc mới chính thức bắt đầu. Tiệc thì tiệc chứ cồn vô người thì lại bắt đầu cãi nhau, mấy người tửu lượng yếu thì lại ham, uống cho nhiều vô rồi lại làm khùng làm điên, nói nhăng nói cuội.

"Cheol à...Cheol...SeungCheol...Choi SeungCheol!"_Jeonghan

"Anh đây, Hanie khó chịu sao?"_SeungCheol

"Anh có yêu em không?"_Jeonghan

"Anh yêu em nhất trên đời"_SeungCheol

"Hihihi"_Jeonghan

"Kwon Soonyoung, anh tránh ra coi, nặng quá"_Jihoon

"Hức....em hết yêu anh rồi, Hoon không thương anh nữa....hức"_Soonyoung

"Ôi dồi ôi sao tôi khổ thế này"_Jihoon

"Em có yêu anh khôngggggg"_Soonyoung

"Ừm.....thì có"_Jihoon

"Thế em hôn anh đi"_Soonyoung

"Em về đây"_Jihoon

"Ơ? Hoonie...Hoonie đợi anh"_Soonyoung

"Jisoo à, Jisoo ơi?"_Seokmin

"Ngủ mất tiêu òi, em đưa anh Soo về trước nha mọi người"_Seokmin

"Ừm, lái xe cẩn thận"_SeungCheol

"Rồi hai đứa này tính sao đây Mingyu? Jun với Myungho nè"_SeungCheol

"Ngủ hết rồi còn đâu, anh cho hai người này ngủ nhờ đi"

"Thêm thằng Chan nữa, hên nay nó gục sớm chứ không là mệt với nó nữa"

"Seungkwanie, về thôiiiii"_Hansol

"Ừm.....đỡ em"_Seungkwan

"Em và Kwan về trước nha mọi người"_Hansol

"Ừm, đi đường cẩn thận"_SeungCheol

"Rồi, tụi nó về hết rồi, Wonwoo đâu?"_SeungCheol

"Ảnh còn ngồi nói mớ ở kia kìa, aisssss còn uống thêm nữa"

Mingyu chạy lại lấy ly rượu từ tay anh, bế anh lên rồi ra xe.

"Em về luôn nha anh"

"Ừm, mai có hẹn đi tập gym đó đừng quên nha nhóc"_SeungCheol

"Vânggggggg"

Trên đường về Wonwoo cứ hỏi mấy câu vớ vẩn, hỏi từ trên trời xuống đất.

"Mingyu, giờ mình đi đâu vậy?"

"Về nhà đó bé"

"Mingyu, ngày mai thứ mấy?"

"Mai là chủ nhật, nếu mai anh khỏe thì em dẫn anh đi khu vui chơi"

"Yeahhhh......khu vui chơi"

"Mingyu, em có yêu anh không?"

"Dạ có ạ, rất nhiều là đằng khác, sao anh lại hỏi vậy?"

Rồi bỗng nhiên anh im lặng, cậu nghĩ anh ngủ rồi nên vẫn nhìn đường đi tiếp. Đến khi về tới phòng thấy anh đang ngồi thừ trên giường, lâu lâu nhìn lén cậu như có điều muốn nói.

"Sao đấy? Bé muốn hỏi gì thì cứ hỏi, em giải đáp cho"

"Từ lúc yêu anh đến bây giờ, cả khi công khai, em có hạnh phúc không?"

Đột nhiên anh hỏi câu Shino nói hồi sáng làm cậu bất ngờ, lúc đó cậu cũng đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại rồi.

Đưa tay vuốt ve mái tóc đang lòa xòa trước mắt anh, bàn tay dời xuống ôm trọn cả gương mặt anh.

"Từ khi gặp anh, em cũng không biết gọi cảm xúc của em là hạnh phúc hay cái gì nữa"

"Vì hạnh phúc, nó chưa diễn tả đủ được cảm xúc của em khi được ở bên anh, khi yêu anh. Không một loại từ ngữ nào diễn tả được sự hạnh phúc đến tột độ của em khi yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn yêu chính bản thân mình. Đến ngày hôm nay khi được nắm tay anh trước bao nhiêu người, được quyền hét to cho cả thế giới biết Wonwoo là người yêu của em, của riêng Kim Mingyu thì em đã đủ mãn nguyện rồi. Có chết em cũng cam lòng nhưng em sẽ không làm vậy, vì em còn anh, vì em đã hứa là mình phải bảo vệ anh đến hết đời nên em có trách nhiệm......"

"Trách nhiệm bảo vệ nụ cười của anh cả đời"

"Với vai trò là người yêu thương Wonwoo nhiều hơn bất cứ ai trên trái đất này....."

".....anh chính là lí do để em cố gắng, nếu đến cả Wonwoo mà em còn không bảo vệ được thì sống còn nghĩa lí gì nữa"

Sau câu nói của Mingyu, anh dường như nhìn thấy hình ảnh của cậu năm 17 tuổi. Những nét trẻ con năm xưa không còn nhưng riêng đôi mắt luôn dịu dàng nhìn anh là chưa bao giờ thay đổi.

"Vậy nên......."

"Anh đừng bỏ cuộc nhé!"
"Em đừng bỏ cuộc nhé!"

Cả hai đồng thanh nói, rồi cùng nhau cuốn vào một nụ hôn thật sâu.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro