16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lại làm sao nữaaaaaa"

Hôm nay là thứ 2, anh đã định đi làm vì quá lâu rồi ở công ty không có sự xuất hiện của vị chủ tịch này. Toàn bộ công chuyện Wonwoo đều nhờ Jungkook làm hộ một thời gian, thằng bé đang than trách anh bữa giờ.

"Anh đi đâu? Ai cho anh điiiiiiiii"

"Anh đi làm kia mà?"

Wonwoo đã đặt báo thức để dậy sớm thì bị Mingyu tắt đi mất, đến lúc anh dậy thì đã trễ làm 1 tiếng. Anh cố gắng đẩy cái thân hình to xác đang ôm chặt lấy mình không buông.

"Ở nhà đi, anh đã khỏe đâu mà đòi đi làm?"

"Anh khỏe rồi, anh đi làm được. Bỏ anh ra

"Nhưng....nhưng mà..."

*Chụt*

Anh tặng cậu một cái hôn buổi sáng, hai tay nhéo má Mingyu.

"Anh ổn rồi, bữa giờ được Min chăm nên anh khỏe lắm. Anh đi làm được mà, Min đừng lo"

"Mệt thì phải gọi em ngay, không được cố hết sức quá nha......"

"Anh biết mà"







"Anh đi làm nha, Min lái xe cẩn thận"

Thấy cậu không đáp lời mình, Wonwoo khoang xuống xe mà ngồi nhìn Mingyu đang khoanh tay ngoảnh mặt đi chổ khác. Haizzzzzz còn giận đây mà.

"Nàooooooo, hôm nay anh về sớm với Min nha? Đừng giận anh nữa"

"Min? Min ơi"

Wonwoo ôm mặt cậu kéo qua, để trán mình cụng với trán Mingyu.

"Đau bụng hay khó chịu thì phải gọi cho em ngay lập tức, em biết bé nói dối là em giận bé"

"Ừm, anh nhớ rồi"

Ôm ấp, hôn hít một hồi thì cậu cũng chịu để anh đi làm. Bước vào sảnh công ty đầy lo lắng, Wonwoo đã lâu không đi làm, nay còn mới công khai tình cảm, anh nghĩ mình sẽ bị bàn tán cho mà xem.

Wonwoo cũng có đi vòng quanh để xem công ty mấy ngày nay có ốn không, hỏi thăm các trưởng phòng của mỗi bộ phận. Trái với suy nghĩ ban đầu của anh, anh nghĩ mọi người sẽ có phần kì thị, hay thậm chí là ghét bỏ anh. Tất cả mọi người đều niềm nở, vui vẻ như lúc trước, không có một lời nói nào nhắc đến chuyện tình cảm của Wonwoo.

Lên đến thư phòng thì bắt gặp cô bé thư ký đang in tài liệu ở bên ngoài, bước đến định hỏi vài câu thì cô bé la toáng lên.

"Aaaaa"

"Trời ơi, sao la dữ vậy?"

"Dạ....dạ....sếp Jeon, em xin lỗi, tại em tưởng công ty mình có ma...."

"Haizzzzz, sao rồi, bữa giờ mọi thứ vẫn ổn đúng không? Thư ký Min Jiwoo"

Min Jiwoo là thư ký riêng của anh, cô bé nhỏ hơn anh tận 4 tuổi nhưng rất giỏi, tranh đua với hàng trăm người mới lên được chức này. Jiwoo rất dễ thương, lễ phép, thân thiện, làm việc chăm chỉ nên Wonwoo quý cô bé lắm, cả hai rất thân thiết, cũng giống một cặp bạn khá thân.

"Sếp Jeon mấy hôm nay vắng mặt làm em xử lí công việc khùng luôn...."

"Rồi rồi, cảm ơn cô nương nhiều"

"Thank Boss!!"



Giờ ăn trưa

Tiếng chuông giải lao giữa trưa kéo anh ra khỏi đống giấy tờ trên bàn, khó khăn vươn vai một cái thì nghe toàn tiếng rắc rắc của xương. Lười biếng nằm ịch xuống cái ghế sofa kế bên rồi nhắm mắt lại, định bụng là đánh một giấc thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Mingyu gọi video call.

"Anh ngh...."

"ANH ĂN TRƯA CHƯA ĐẤY?"

Mingyu dí sát mặt mình vào camera, trừng mắt hỏi khi thấy đã hơn 12 giờ trưa mà không thấy anh nhắn gì cho mình.

"À....anh chưa...."

"ANH ĐI ĂN LIỀN CHO EM"

"Rồi, anh đi ăn liền, ăn chửi của Min xong là no luôn khỏi cần ăn thêm"

"Cái đấy là mắng yêu chứ em đâu dám chửi bé......"

"Haizzzz, anh đi ăn nha, Min cũng ăn trưa đi"

"Dạ, yêu anh"

"Yêu em"

Kéo cái thân xác lười biếng xuống căn tin thì bắt gặp Jiwoo trong thang máy.

"Sếp Jeon đi ăn trưa ạ?"

"Ừm"

"Sếp có phiền không khi cho phép em được ngồi cùng bàn ạ?"

"Làm như đó giờ cô để tui ăn trưa một mình vậy"

"Hihi"

Hai người ngồi đối diện nhau, hầu như là Jiwoo bắt chuyện vì biết anh sẽ không bao giờ chịu chủ động lên tiếng trong bữa ăn. Wownoo và Jiwoo từng bị bàn tán rất nhiều, nào là có mối quan hệ bí ẩn hay là chủ tịch bao nuôi gái trẻ gì đó. Wonwoo không cảm thấy khó chịu lắm vì biết cô nhóc này có thích anh đâu, anh thấy mình giống anh trai chăm nom cô em gái nghịch ngợm thì đúng hơn.

"Sếp ơi, anh cho em hỏi một chuyện hơi tế nhị được không ạ?"

"Em hỏi đi"

"Sếp Jeon và Kim tổng yêu nhau thật ạ?"

Đang uống nước thì Wonwoo xém nữa phun ra ngoài vì câu nói của Jiwoo, anh ho mấy cái rồi mới trả lời.

"Ờm.......thật, anh và cậu ấy quen nhau lâu rồi"

"Thật vậy ạ!! Sếp Jeon, sếp Jeon, sếp có thể kể về chuyện tình của hai người được không ạ?......À mà nếu anh không muốn cũng không sao, em xin lỗi, tại tính em hơi tò mò, hihi"

Thấy mắt cô bé sáng rực lên khi tò mò hỏi làm anh cũng không đành giấu Jiwoo, thôi cứ kể cho con bé nó nghe, dù gì con bé cũng thân với Wonwoo mà.

"Ờm....thì....tụi anh quen nhau hơn 7 năm rồi"

"Wowwwwww, 7 năm có nghĩa là hai anh quen nhau từ hồi đi học ạ?"

"Ừm, anh quen cậu ấy từ hồi cấp ba, lúc đó anh lớp 12 còn Mingyu học lớp 11"

"Cho em hỏi một câu nhỏ xíuuuuuuuuu, trong hai sếp....ai là người tỏ tình trước vậy ạ?Với lại...sao sếp Jeon lại thích Kim tổng ạ?"

Mặt anh đỏ bừng cả lên, dù yêu nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh kể chuyện tình cảm của mình cho người khác nghe.

"Là Mingyu, cậu ấy theo đuổi anh. Anh đặt ra yêu cầu là em ấy phải học giỏi, đứng top 5 toàn lớp thì anh mới đồng ý. Lúc đầu anh chỉ bịa đại cái cớ để từ chối khéo Mingyu thôi, ai dè em ấy quyết tâm thật. Nên....nên anh đổ em ấy luôn"

"Wowwwwww"

Jiwoo che miệng cười khoái chí, cô nhóc nghĩ tình yêu thanh xuân vườn trường như này chỉ có trong mấy bộ phim hay mấy truyện tranh mình hay xem, ai dè cũng có thật ngoài đời.

"Hai sếp yêu nhau đúng là ý trời, vừa đẹp vừa giỏi, nghe sếp Jeon kể mà em muốn có bồ liền luôn á. Mà nhắc vụ này mới nhớ, cái con nhỏ Min Shino gì đấy sao rồi ạ"

"À, tụi anh lên đơn kiện cô ta rồi. Chờ ngày hầu tòa thôi"

"Cùng là họ Min với nhau mà em thì dễ thương thế này, nhìn tới nhỏ đó cái muốn báo chính quyền dễ sợ

Cả hai cùng cười phá lên trước câu nói đùa nghịch ngợm của Jiwoo.

Wonwoo thấy Jiwoo hí hửng như vậy liền muốn hỏi một câu, câu hỏi mà anh thắc mắc từ sáng đến giờ.

"Cho anh hỏi một tí, em và mọi người....không thấy ghét anh sao?"

"Ghét? Sao lại ghét sếp Jeon được ạ?"

"Tại hồi còn đi học, anh cũng công khai tình cảm này thì bị chỉ trích dữ dội lắm. Họ mắng chửi anh rất nhiều, còn đe dọa anh nữa. Đến bây giờ cũng vậy, trên mạng toàn là những lời chửi bới anh và Mingyu"

Dù sáng nay anh có thấy mọi người rất nhiệt tình thì trong lòng Wonwoo vẫn rất lo sợ, anh sợ sâu trong lòng mỗi người đều rất ghét anh. Wonwoo cũng là gương mặt của cả tập đoàn, Wonwoo sợ vì mình mà công việc của người khác sẽ bị ảnh hưởng.

Jiwoo cười nhẹ, đặt hay tay lên trước ngực, dõng dạc nói.

"Em và toàn bộ công ty, chưa một giây một phút nào cảm thấy ghét anh, cho dù anh có yêu ai hay quen ai đi chăng nữa thì tụi em cũng không có quyền được phán xét. Tụi em đều biết sếp Jeon là một người tốt như thế nào, lòng biết ơn của chúng em dành cho sếp còn không hết"

Jiwoo, à không, phải nói là hầu như cả tập đoàn đều rất biết ơn anh. Họ là những người bị xã hội ghét bỏ, dù cho họ có tài năng nhưng chỉ vì 2 chữ "hoàn cảnh" mà không có công ty nào nhận họ. Chỉ có Wonwoo, chỉ có riêng anh là thấy được tài năng của họ, anh cho họ một cơ hội làm việc, anh cho họ một chỗ đứng rõ ràng ở cái xã hội này. Mang danh là chủ tịch nhưng Wonwoo chưa bao giờ tỏ vẻ trịnh thượng, mỗi sáng anh đều hỏi thăm các nhân viên của mình, lâu lâu anh còn mời nước cả công ty. Wonwoo tốt như thế thì có ai mà nỡ ghét bỏ anh chứ.

"Đúng rồi ạ, tụi em luôn ủng hộ chủ tịch"
"Em nữa"
"Cả tụi em nữa"
"Chủ tịch không cần phải lo lắng ạ, chúng em chưa bao giờ ghét chủ tịch. Jeon tổng, cố lên"

Rất nhiều tiếng nói của các nhân viên vang lên, họ kiên định, họ dõng dạc nói lên tiếng lòng của mình. Wonwoo cảm thấy mắt mình nhòe đi, một cảm giác ấm áp lóe lên bên trong anh.

À, thì ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh mà.








"KIM MINGYU"

Seokmin đạp cửa văn phòng, hớt ha hớt hải chạy lại phía cậu.

"Lần này là cái gì nữa? Mỗi lần mày kiếm tao là thế nào cũng có chuyện"

"Chuyện này...quan trọng lắm"

Seokmin chống hai tay lên gối, cuối đầu thở như mới chạy hơn 10km về.

"Chuyện gì?"

"Đi ăn trưa với tao"

Mingyu đứng lên, tiến về phía cửa, lúc đi ngang qua Seokmin thì tiện chân đá một cái làm Seokmin té ra đất.

"Thằng điên, đi nhanh, không là tao cho mày nhịn"

"Đợi tao coi"

Lại là màn cãi lộn "xuyên tầng lầu" của Mingyu và Seokmin, xuống tới tầng trệt rồi mà vẫn còn cãi nhau.

"Ê ê, nhìn kìa"

Có chuyện gì đó ở ngoài lễ tân, rất nhiều nhân viên bu quanh để nghe ngóng. Mingyu và Seokmin chen qua lớp người để đi vào, trước sảnh công ty đang có người làm loạn, Min Shino.

"Kêu Kim Mingyu ra đây nhanh, nếu anh ta không ra thì tôi không về"

"Có chuyện gì?"

Mingyu tiếng tới, cô ta đang nằm trên nền nhà mà ăn vạ. Thấy cậu tới thì liền đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Mingyu. Chỉ mới hơn 1 tuần không gặp cô ta mà giờ cô ta đã như con điên thế này. Đầu tóc thì bù xù, quần áo xốc xếch, hành động cư xử thì lỗ mảng.

"Anh, chính anh là người hại tôi ra nông nỗi này. Tại sao? Tại sao anh không bảo vệ tôi với tư cách là gà nhà Kim thị? TẠI SAO?"

"Tại cô đã bị đuổi việc"

"Tại sao lại đuổi việc tôi?"

"Vì người yêu nhà tôi không thích cô"

"Anh thấy tôi ra nông nỗi này....ANH ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA??"

"Cô ra nông ra nỗi gì kệ cô, miễn Wonwoo hạnh phúc là tôi hài lòng rồi"

Seokmin quay lại với dàn vệ sĩ.

"Quậy như vậy đủ rồi, giờ cô muốn nói chuyện đúng không? Lên phường giải thích sau ha. Còn mấy cậu, kéo cô ta đi khuất mắt tôi nhanh"

Sau khi Shino bị kéo đi, Seokmin đi tới chỗ Mingyu, nắm cổ áo cậu kéo đi.

"Đi ăn trưa lẹ coi, đói muốn chết luôn rồi nè"

"Mày kéo nữa tao mới chết đó, bỏ ra"
























Hé lo cả nhà iu dấu, sốp đã về với công việc hằng ngày của mình rồi đâyyyyyyy
Để cả nhà đợi lâu ròi, sốp thấy có lỗi dữ lém 🥲🥲

Sốp nghĩ mình cũng đã ổn hơn để vt fic, tại mấy ngày trc cứ vt là lại nhớ tới ng nhà mới mất của Ni làm Ni không tập trung đc ak......

Nhưng bây giờ cổ đã ok ròi, từ giờ cổ sẽ chăm chỉ hơn để bù đắp cho mng.

Iu cả nhà nhiều lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro