19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mingyu tới bệnh viện thì đèn phòng phẩu thuật vẫn chưa được tắt, cậu ngồi thụp xuống dãy ghế, miệng luôn lẩm bẩm cầu xin ông trời đừng mang anh ấy đi.

"Xin chào, cậu là người nhà của bệnh nhân Jeon đúng không?"

Một cô y tá hỏi cậu.

"Vâng"

"Thiệt tình, cậu tới trễ như vậy xém tí nữa là bệnh nhân không được phẩu thuật đâu. May mà có người quen của bệnh nhân kí xác nhận cho"

"Ai vậy ạ?"

"Ngài ấy không cho chúng tôi nói, cậu chỉ cần biết đó là người quen của bệnh nhân là được. À, đây là những thứ mà bệnh nhân giữ trong người, cậu cầm lấy"

Cô y tá đưa cho cậu một thùng giấy, bên trong đựng kha khá món đồ.

"Có chiếc nhẫn này là bệnh nhân luôn ôm chặt lấy, dù cho tay có bị bỏng nặng cỡ nào cũng không để chiếc nhẫn này bị trầy xước, nó có vẻ rất quan trọng đấy"

Cô y tá bỏ đi, để lại khoảng hành lang trống vắng, chỉ còn cậu và Seokmin.

"Tao đi mua đồ ăn cho mày nhé, thức tới giờ là chưa ăn gì đúng không"

"Ừm, tao cảm ơn"

Giờ đây chỉ còn Mingyu, cậu lục lọi những món đồ trong chiếc thùng. Có một xấp tài liệu, đã bị cháy xém ở góc, đây là tài liệu của cậu mà?

"Phải rồi......anh ấy không muốn mình mất nó"

"Bé, bé đừng để nước ở đây"

"Sao vậy Min?"

" Tài liệu này rất quan trọng với em, dính nước là em tiêu đời đấy"

"Anh có thể coi khôngggggg?"

"No, no. Không được, bí mật"

"Hứ, không thì thôi....."

Món đồ tiếp theo là 2 con mèo bông và 1 cái mũ len.

"Đây là......"

"Hội trưởng thích cái mũ này lắm ạ?"

"Ừm, dễ thương mà đúng không?"

"Hội trưởng dễ thương hơn"

"Tào lao nữa"

"Hihi, hai con mèo bông em tặng, hội trưởng có thích không ạ?"

"Có, tôi thích lắmmmm"

"Hehe, quà em chọn, đúng là quá tuyệt luôn, được anh thích thế này"

"Rồi rồi, cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ giữ nó thật kĩ"

Món đồ cuối cùng, chính là chiếc nhẫn cô y tá đưa khi nãy.

"Không phải chứ?"

"Sao anh không tháo nhẫn ra?"

"Anh đã hứa là cả đời sẽ không tháo nó ra mà"

"Thật không?"

"Hứa danh dự với em luôn, có chết anh cũng không tháo"

"Miệng nhỏ xui xẻo, em hôn bây giờ"

"Aaaaaaaa không cho đâu"


"Anh Wonwoo......"

Tất cả những món đồ anh mang theo, đều là của Mingyu hoặc là quà Mingyu tặng anh, không có một món đồ nào là của Wonwoo. Anh không nói, nhưng anh vẫn luôn ghi nhớ, anh nhớ những thứ nào quan trọng đối với cậu, anh nhớ những món quà cậu tặng nhưng anh lại chẳng nhớ gì về bản thân.

Tập tài liệu của cậu, cậu nói nó rất quan trọng và không muốn cho anh xem. Anh bảo vệ nó, anh cũng không tận dụng cơ hội để xem lén vì biết cậu không muốn.

Hai con mèo bông và cái mũ len, anh đã hứa là sẽ giữ nó thật kĩ. Anh cũng bảo vệ nó, vì đây là món quà đầu tiên Mingyu tặng anh.

Chiếc nhẫn đôi của anh và cậu, anh đã hứa là có chết anh cũng không tháo. Anh đã làm đúng lời hứa của mình, cho dù nó có làm anh vướng víu thì đến giây phút cuối cùng anh vẫn không tháo nhẫn ra.

Mingyu cảm nhận trái tim mình như bị xe cán qua, cơn nhói đau làm cậu mờ hết cả mắt, hay nói đúng hơn là do.....nước mắt đã làm Mingyu không nhìn rõ được bất cứ thứ gì.

Nghĩ đễn cảnh anh đã đau đớn thế nào trong biển lửa nhưng vẫn cố gắng lấy những món đồ này, giây phút sinh tử cận kề, anh vẫn nghĩ đến Mingyu. Đến cả những dòng tin nhắn anh gửi cho cậu, dù mình có cận kề cái chết, thì đến cuối cùng Wonwoo vẫn muốn bảo vệ Mingyu.

-Sohung cầm vũ khí tới nhà mình, cứu anh.
-Em đừng gọi cho anh nhé, hắn sẽ phát hiện anh đó.
-Mingyu
-Min à
-Mingyu!!

-Đừng vào nhà, anh không sao đâu.
-Xin em, đừng vào cứu anh, em sẽ bị thương đó.

-Min phải sống, phải sống thật hạnh phúc, cho dù không còn anh. Thay anh, chăm sóc ba mẹ. Thay anh, bảo vệ họ.

-Sống thay phần anh nhé Min, anh yêu em.

Mingyu ôm lấy đầu mình, nấc nghẹn từng cơn. Tiếng khóc của cậu vang khắp dãy hành lang tối tăm, nơi đây chỉ có mình cậu, một mình đơn độc. Nếu khi bình thường hoặc nếu có anh bên cạnh ngay lúc này, thì sẽ có một vòng tay nhỏ nhắn ôm cậu an ủi. Nhưng bây giờ đây....anh đang phải đấu tranh để giành lấy những hơi thở nhỏ nhoi, những cơ hội sóng sót.

Wonwoo của cậu, anh bé của cậu....đã làm gì sai cơ chứ?

"Anh đừng bỏ em, em xin anh.......Wonwoo à, em có lỗi với anh.....tại sao ngay lúc này anh không đứng đây và tát em một cái thật đau, tại sao anh không căm hận em mà lại bỏ em một mình? Anh tra tấn em bằng cách nào cũng được, nhưng xin anh đừng rời đi......em yêu anh mà...."



Mingyu ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, mu bàn tay đang được truyền nước. Cậu nhìn thấy Seokmin hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ tới kiểm tra gì đó, dặn dò một hơi rồi cũng đi mất.

"Mingyu, Mingyu, còn nhận ra tao không?"_Seokmin

"Ừ, mà anh Wonwoo đâu? Anh ấy ổn chứ? Tao muốn gặp Wonwoo"

Việc đầu tiên cậu làm là tìm anh, anh ấy đâu? Cuộc phẩu thuật có thành công không?

"Ngồi im đùm đi, anh Wonwoo đang ở phòng kế bên mình, đừng qua đó, anh ấy chưa tỉnh"_Seokmin

"Khi nào anh ấy tỉnh, tao sẽ dẫn mày qua"_Seokmin

"Không, tao muốn thấy anh ấy, ngay bây giờ"

Mingyu tung chăn, xém tí là dựt luôn dây truyền nước biển trên tay mình.

"Nè nè, khùng hả?? Để tao cầm cây nước biển theo cho, đừng kéo ra"_Seokmin

Seokmin dẫn cậu qua phòng Wonwoo, kéo theo cả cây truyền nước biển. Seokmin sợ khi thấy anh thì tên này lại ngất thêm lần nữa, đem theo cho chắc.

"Anh.....anh Wonwoo"

Wonwoo nằm trên chiếc giường bệnh, khắp người đều có băng gạt và những vết thương lớn nhỏ chồng chéo. Mặt mũi thì lấm lem bụi bẩn, da dẻ thì xanh xao hêt cả lên.

"Jeonghanie, ra đây với anh nào"_SeungCheol

Jeonghan từ lúc Wonwoo được đưa vào đây đã không rời Wonwoo nửa bước. Jeonghan cứ ngồi thừ ra đó, nhìn người bạn thân của mình, lòng rất đau nhưng lại chả có biểu cảm gì.

"Em muốn ở đây, Wonu không thích ở một mình, Wonu sợ cô đơn"_Jeonghan

"Mingyu tỉnh rồi, thằng bé sẽ ở đây với Wonwoo, Wonwoo sẽ không cô đơn. Nghe anh, đi với anh nhé Jeonghanie?"_SeungCheol

Jeonghan ngẩng đầu nhìn cậu, Mingyu không còn dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghan nữa.

Khi đi ngang qua cậu, Jeonghan đã nói.

"Lần này cậu không sai, có trách thì hãy trách mình tại sao lại về khuya, tại sao lại bỏ Wonu ở nhà một mình?"_Jeonghan

"Nào, Jeonghanie. Em ấy ở lại giải quyết chuyện của ả Shino và thằng Sohung. Jung thị cứ nói năng lung tung nên cuộc họp mới bị kéo dài....à mà khoan? Jung thị...."_SeungCheol

"Em nghĩ chuyện này đã được tính toán từ trước"

"Cứ nghĩ ngơi đi, để anh và mọi người lo liệu"_SeungCheol

"Em cảm ơn anh"

"Mingyu"_Jeonghan

"Dạ?"

"Lần này cậu biết mình nên làm gì đúng không?"_Jeonghan

"Em chắc chắn sẽ để nó sống hết phần đời còn lại ở trong tù, anh yên tâm"

"Tôi mong cậu giữ đúng lời hứa của mình, đừng để đích thân tôi đi giết hắn ta, nợ máu phải trả bằng máu"_Jeonghan

"Jeonghanie, Jeonghanie!! Anh đi trước nha, Jeonghan đợi anh"_SeungCheol



"Đúng vậy, nợ máu thì phải trả bằng máu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro