20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn cậu và anh, tiếng tít tít của những loại máy móc làm không gian trở nên u ám đến lạ thường.

Bước lại chiếc ghế kế bên giường, cậu ngồi xụp xuống nhìn người thương của mình. Không khỏi đau lòng khi thấy anh lại một lần nữa ở đây, lại một lần nữa cậu thất hứa.

Đưa tay nắm lấy bàn tay sớm đã bị quấn kín băng trắng, một vài chỗ còn bị thấm đẫm máu. Bàn tay anh cứng đơ, lạnh tanh, không còn hơi ấm như ngày thường

"Ước gì em có thể gánh hết mọi đau đớn của anh"

Mingyu luôn tự hỏi, tại sao không phải là cậu? Tại sao mọi chuyện lại đổ lên hết người anh? Cậu mới là người đáng phải bị kia mà.

"Em xin lỗi, em lại thất hứa với anh, em thất hứa với tình yêu của tụi mình"

"Em lại một lần nữa không bảo vệ được anh, lại một lần nữa em để anh sợ hãi, em là một thằng khốn nạn...."

Bàn tay được quấn đầy băng gạc đã có chút chuyển động, nó khó khăn đan năm ngón tay mình vào tay cậu.

"Không....Min đã bảo vệ anh........anh không còn sợ"

Wonwoo khó khăn thốt ra từng chữ dù cho mình vẫn đang đeo máy thở oxi, Mingyu hốt hoảng bấm nút gọi bác sĩ đến kiểm tra sơ bộ cho anh.

"Ổn rồi, rất may là cậu không hít khói, thật là điều kì tích. Vết thương sẽ có y tá đến sát trùng và thay băng 2 ngày 1 lần. Cố gắng đừng để vết thương chạm nước nhé"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"




Từ lúc bác sĩ đi đến giờ cũng hơn 15 phút rồi mà Mingyu vẫn ngồi thừ trên ghế, chưa từng để anh rời khỏi tầm mắt. Lâu lâu còn đưa tay lên sờ mặt, tay, chân của Wonwoo.

"Này....em làm gì đấy?"

"Dạ?"

"Chưa tin là anh vẫn còn sống sao?"

Wonwoo cố gắng ngồi dậy, vì không thể chống tay lên giường nên việc này càng trở nên khó khăn. Cậu thấy vậy thì liền đứng lên, ôm cả người Wonwoo đỡ dậy, cho lưng anh dựa vào tường.

"Nhìn này, anh ở trước mắt em mà, anh còn khỏe re"

Wonwoo ôm hai má cậu kéo sát lại gần mình, nghịch ngợm chu môi thổi phù phù vào mặt Mingyu rồi cười hihi.

"Em xin lỗi"

Cậu bất chợt ôm anh vào lòng, tinh tế đặt hai tay anh lên vai mình để tránh đụng vào vết thương. Mingyu chôn cả gương mặt vào vai anh, cánh tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ.

"Anh không sao rồi, anh chỉ bị bỏng ngoài da thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu mà"

Wonwoo xoa đầu con cún bự,  cún con chắc chắn đã rất sợ, anh không muốn thấy cậu tội lỗi như vậy nữa đâu.

"Là em không bảo vệ cho anh, nếu hôm đó em về sớm thì..."

"Min đã luôn bảo vệ anh mà"

"Dạ?"

Wonwoo tách mình khỏi Mingyu, anh nhờ cậu lấy cái áo khoác mình mặc khi được đưa tới bệnh viện đang được đặt ở trên bàn, là áo khoác của Mingyu.

"Min biết không? Lúc đó anh không sợ đâu vì anh luôn có Min ở bên bảo vệ anh mà"

Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

"Hihi, là vậy nè. Cái áo khoác này là của Mingyu, em đưa anh vì trời bắt đầu lạnh, lúc đó anh dùng nó để dập lửa ở cửa sổ nên mới thoát ra được. Đây này, còn vết cháy xém ở ống tay áo"

Cậu đã "giúp" anh dập lửa.

"Còn cái này"

Wonwoo lấy ra chiếc khăn tay ở túi áo khoác, là chiếc khăn Mingyu tặng anh.

"Min đưa anh cái khăn này là để lau nước mũi, vì dạo này anh bị cảm. Anh dùng nó để bịt miệng và mũi mình lại, nên không hít phải khói"

Cậu đã "ngăn chặn" việc anh sẽ hít khói.

"Thấy không, Min đã luôn ở bên bảo vệ anh mà. Thử nghĩ xem, nếu em không đưa mấy thứ này cho anh thì anh đã..."

Mingyu ngăn chặn lời nói của anh bằng đôi môi của mình. Cậu nhẹ nhàng, nâng niu anh như một viên ngọc, sợ một hành động nhỏ của mình sẽ làm viên ngọc ấy nứt nẻ.

"Cảm ơn em, vì đã luôn bảo vệ anh"

"Cảm ơn anh, vì anh vẫn ở đây, vẫn ở bên em"













"Trời ơi con tôi, sao lần nào gặp thì con đều ở trong bệnh viện vậy Nu ơi"_mẹ Kim

"Dạ con không sao đâu mẹ, hơi đau tí thôi ạ hihi"

"Tao đánh mày chết Kim Mingyu"_mẹ Kim

"Aaaa con xin lỗi"

Wonwoo hào hứng nhìn cảnh mẹ con nhà họ Kim rượt đuổi nhau quanh phòng, thôi kệ, coi như mẹ Kim trả thù dùm anh một tí vậy.

"Wonwoo ăn cháo gì để ba đi mua cho nè"_ba Kim

"Dạ cháo thịt bằm ạ"

"Đợi ba một tí nha"_ba Kim

"Vânggggg"

Tiến lại nơi hai mẹ con vẫn mãi gây lộn, ba Kim nhìn mà ngán ngẫm.

"Giờ tôi đi mua cháo cho Wonwoo, cậu lo mà về nhà lấy đồ dùng cá nhân lên cho con trai tôi đi. Tôi về mà chưa thấy là cậu coi chừng"_ba Kim

Nói rồi ba Kim bỏ đi mất, mẹ Kim đá cậu một cái rồi cũng đi lại phía Wonwoo.

"Ơ, con mới là con trai ruột của nhà Kim mà ạ?"

"Mày còn không đi lẹ, tí nữa ba mày về mà không có đồ là ổng cạo đầu mày"_mẹ Jeon

"Huhuhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro