21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Kim Mingyu, mày có định đi không thì bảo?"_Seokmin

Seokmin đã bất lực với thằng bạn mình lắm rồi, yêu riết điên luôn rồi hay sao ý? Cảnh sát kêu là phải có người đến đưa lời khai, nhân chứng hoặc chứng cứ thì phía người ta mới điều tra được. Đằng này nhân chứng một người thì nằm viện, một người thì ở lại bệnh viện để chăm người đang nằm viện. Rồi bắt người ta điều tra nhanh lên, bị khùng hay gì??

Mingyu cũng đã khỏe rồi nhưng vẫn không chịu đi.

"Tao đi rồi ai lo cho anh Wonwoo?"

"Mày không đi thì ai lên khai báo?"_Seokmin

"Mày, video trích xuất từ camera tao gửi cho bác Kang rồi, mày với ổng giải quyết đi....ui da sao bé đánh em"

Đột nhiên bị Wonwoo gõ vào đầu một cái, cậu ôm đầu mếu máo nhìn anh.

"Còn hỏi? Chuyện của em thì em tự đi mà giải quyết, tự nhiên bắt Seokmin đi làm gì"

"Nhưng mà em lo cho bé....."

"Có tao rồi, biến lẹ dùm cái, hết hạn tạm giam rồi thằng đó được đi long nhong là tao giết nó thật đấy"_Jeonghan

Jeonghan và SeungCheol từ ngoài cửa đi vào, trên tay SeungCheol là hai cái túi to, chắc định dọn tới đây sống luôn hay gì.

"Bác Kang nói điều tra chắc chắn lâu lắm, 2 ngày là nhanh nhất để tìm tất cả manh mối về tội đồ của Sohung. Mày tốt nhất là cứ ở trên đồn cảnh sát lo liệu đi, có Jeonghanie ở đây lo cho Wonwoo rồi"_SeungCheol

Mingyu tiếc nuối dọn dẹp đồ của mình, lo lắng trong 2 ngày tiếp theo không có cậu, anh sẽ ổn chứ?

"Nhớ ăn uống đầy đủ, tới giờ cơm thì phải gọi cho em nha, anh không gọi thì em cũng sẽ tự động tìm tới thôi"

Ôm thật chặt người thương của mình, Wonwoo lọt thỏm trong vòng tay to lớn.

"Anh biết mà, Min cũng vậy nhé. Nhớ về sớm với anh nha....phải về, nhất định Min phải về"

Ý tứ của anh quá rõ ràng là muốn cậu phải thật cẩn trọng, anh thật sự không muốn có bất trắc gì xảy ra với Mingyu.

"Em chắc chắn sẽ về, em về với anh, về nhà của chúng ta"













Ở trong một con hẻm tối tăm, chứa đầy rẫy những điều điên rồ và quái dị. Nếu bạn không chú ý dưới chân, thì sẽ đạp phải những kim tiêm đã bị rỉ sét từ lâu. Nếu bạn không may đi sâu vào con hẻm, thì khi bước ra chắc chắn bạn sẽ không còn nguyên vẹn hoặc.....sẽ chẳng bao giờ có thể bước ra khỏi nơi đó.

Min Shino, cô ta đã trốn ở đây để cắt đuôi cảnh sát. Cô ta ấp ủ một âm mưu, âm mưu lấy đi mạng sống của một con người.

"Mọi chuyện, vẫn chưa xong đâu"




"Jeonghan à........tao không ăn nữa đâu"

Wonwoo dùng giọng mũi để xin xỏ Jeonghan, người đang bắt anh ăn hết cả một bàn đồ ăn.

"Ráng ăn hết đi, Mingyu nó về mà thấy mày sụt cân lại khổ"_Jeonghan

"Huhu, nhưng mà em no lắm rồi, no bể bụng luôn......Hanie hyung đừng bắt em ăn nữa mà"

Mỗi lần xin Jeonghan cái gì đó thì anh đều dùng giọng điệu này, vì anh biết Jeonghan sẽ mềm lòng nhanh thôi.

"Haizzzz, thế giờ uống một ly nước cam rồi thôi"_Jeonghan

"Hihi yêu Jeonghan nhất"

"Thôi thôi cho tôi xin, chồng em mà nghe được lại đánh tôi đấy"_Jeonghan

Jeonghan dọn dẹp chén bát rồi đi mua cho anh một ly cam ép.

"Cho tôi một ly cam ép, ít đường ạ"_Jeonghan

"Vâng....có liền"

Jeonghan ra một góc gọi cho SeungCheol, chủ yếu là hỏi về tình hình chỗ đó như nào rồi.

"Dạ nước cam ép ít đường của anh có rồi ạ"

"Tôi gửi tiền, cảm ơn nhé"_Jeonghan

Đến khi thấy Jeonghan đi khuất, cô nhân viên mới rời đi khỏi chỗ làm của mình. Những nhân viên khác của quán đều xì xầm to nhỏ với nhau về người nhân viên bí ẩn đó.

"Nè, cô ấy là ai vậy? Nhân viên mới sao?"

"Không biết nữa, nhưng tại sao lại bỏ việc ngang thế nhỉ? Chưa hết ca làm kia mà, cô ta mới vào đây khi nãy thôi"

"Người gì kì lạ vậy trời"





"Đây, uống đi mèo, uống cho hết đấy nhé"_Jeoghan

"Cảm ơn Jeonghanie nhiều"

Wonwoo chén sạch ly cam ép, ngồi tám chuyện với Jeonghan một hồi thì lại thấy buồn ngủ, chắc là căng da bụng thì trùm da mắt thôi.

"Thế mày ngủ đi nha, tao xuống lễ tân làm giấy xuất viện cho Mingyu, chồng mày nó lo cho mày không chứ có chịu làm mấy cái này đâu"_Jeonghan

"Ừm ừm, cảm ơn Hanie"

Jeonghan rời đi, còn một mình Wonwoo ngủ trong phòng.

"Chào cô, ờm....cô là y tá ở khoa nào vậy ạ?"

"À, tôi là y tá Lim, phụ trách bệnh nhân Jeon ở phòng 13. Tôi vào thay băng và sát trùng vết thương cho bệnh nhân"

"À vậy mời cô vào"

Cô y tá đẩy chiếc xe chứa đầy dụng cụ y tế đến phòng mang số 13, tiếc lách cách của dao kéo chạm vào nhau vang vọng khắp hành lang tối tăm, nó khiến ai nghe được đều phải rùng mình.

Đẩy chiếc xe vào phòng, cô y tá đeo bao tay y tế, bày biện những dụng cụ dùng để sát trùng lên bàn. Ánh mắt dừng lại thật lâu trước chiếc dao mổ, cầm nó lên, lau sạch nó đến khi bóng loáng, bóng đến nỗi có thể soi như một chiếc gương.

Đôi mắt cáo sắc bén lộ ra giữa chiếc khẩu trang và cái nón đã che hầu hết nữa khuôn mặt được phản chiếu lên mặt lưỡi dao. Đôi mắt ấy chuyển hướng sang người trùm kín chăn đang ngủ say sưa không có chút động thái nào sẽ tỉnh dậy.











Ở đồn cảnh sát, tất cả đều đang cắm mặt vào công việc của mình. Mingyu không phải ngoại lệ, cậu dường như phát điên lên khi hơn 2 tiếng ở phòng tra khảo này vẫn chưa moi móc được gì từ miệng Sohung.

"Nói, mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì để đổi lấy sự yên bình cho anh ấy? TRẢ LỜI"

"Tao không muốn gì cả. Tao chỉ muốn......cái mạng của nó mà thôi"

Hắn cười trong điên dại, dù tay đã bị còng nhưng vẫn ra sức đập lên bàn để thể hiện sự phấn khích. Tiếng còng sắt va chạm với mặt bàn như ngòi nổ, ngòi nổ có thể kích hoạt quả bom trong Mingyu bất cứ lúc nào.

"Mày sẽ không bao giờ được toại nguyện, tao sẽ để mối thù của mày cùng mày được chôn sâu xuống lòng đất"

Sohung nở một nụ cười thỏa mãn, kéo theo sau là những tràn cười đầy man rợ của hắn ta.

"Mày nghĩ.....mối thù của tao đủ lớn sao?? Ứm ừm, có một người.....mang trong mình nỗi hận sâu hơn cả lòng đại dương, người đó sẽ thay tao.....lấy mạng của nó"

Mingyu không thể nghe thấy những gì xung quanh, tai cậu ù đi, cảnh vật trước mắt trở nên méo mó, nhịp tim như muốn dừng lại. Ảo ảnh thần chết hiện lên trước mắt Mingyu, tiếp sau đó là hình ảnh của Wonwoo, anh đang đứng từ xa vẫy tay với cậu, ảo ảnh thần chết phía sau cầm lưỡi hái tử thần hạ xuống người nhỏ. Hình ảnh người con trai đang mỉm cười dần vỡ tan, chỉ còn lại những mảnh vụn đen tuyền vương vãi trên mặt đất.







Người y tá cầm con dao đi một lượt quanh căn phòng, chọn một góc thật đẹp để đặt camera, hình ảnh người đang nằm trên giường được óng kính bắt trọn cả thảy. Bấm nút quay, có lẽ video này sẽ dành tặng cho một ai đó nên cô y tá mới chăm chút như vậy.

"Đây là món quà dành riêng cho cậu, hãy thưởng thức thật vui vẻ nhé"

Bàn tay nắm chặt cán dao, khi con dao ấy được dơ lên cao, ánh sáng của mặt trăng soi rọi vào lưỡi dao bóng loáng, có một ánh trắng chói lên, rọi sáng khắp hình dáng của người trên giường.

"Mọi chuyện, kết thúc ở đây"

Con dao sắc bén hạ xuống, một tiếng phập vang lên, sắc đỏ thấm đẫm cả một vùng vải trắng. Có tiếng chim quạ nối đuôi nhau như một bản giao hưởng, báo hiệu một chuyện không may đã ập tới, trong chính căn phòng mang số hiệu 13, con số của tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro