22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc đỏ sớm đã chiệm ngự trên khắp chiếc giường, những dòng nước đặc sệt nhỏ giọt xuống đất.

Tiến lại chiếc camera đã quay lại tất cả mọi chuyện được diễn ra từ nãy giờ, cởi bỏ chiếc khẩu trang và cái mũ, Shino dí sát gương mặt mình vào camera rồi cười lớn,  tiếng cười khanh khách hòa cùng tiếng quạ kêu tạo thành thứ âm thanh tựa cõi âm ti, nó khiến cho con người ta phát khiếp.

"Đừng trách tao, có trách thì hãy trách thứ tình yêu ngu ngốc của tụi mày"





"Mingyu, Mingyu, mày có nghe tao nói không? Tỉnh lại đi, KIM MINGYU"_Seokmin

Seokmin không hiểu tại sao cậu lại đứng bất động ra đó, đến khi phải tát Mingyu một cái để cậu tỉnh thì mới thấy được sự chuyển động. Mingyu hai tay ôm chặt miệng, mắt mở to như vừa nhìn thấy một điều gì đáng sợ.

"Mingyu....mày sao đấy? Tao chở mày tới bệnh viện nhé?"_Seokmin

"Bệnh viện.....phải rồi bệnh viện.....đến bệnh nhanh lên"

Sau khi chứng kiến cảnh Mingyu như gục ngã, Sohung nổi cơn điên mà đập đầu vào mặt bàn liên tục nhưng trên môi vẫn không giấu nổi nụ cười thỏa mãn.

"Đã quá trễ rồi....Kim Mingyu"

Một bóng dáng ai đó núp sau cánh cửa, người đó chưa bao giờ rời mắt khỏi Mingyu và Sohung và cuộc thẩm vấn đó cũng được quay lại kĩ càng. Sau khi thấy cậu bỏ đi và Sohung cũng bị giam lại, người đó đã lặng lẽ rời đi. Nhắn một dòng tin rồi vội vã cất điện thoại vào túi.

"Xong xuôi cả rồi"



Vứt cái bao tay y tế thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ tươi xuống sàn, Shino từ từ tiến lại người đã không còn một chút chuyển động, đến cả hơi thở cũng không. Cô ta kéo nhẹ phần góc chăn lên, cô ta muốn thấy được người tình xinh đẹp của Mingyu đang thê thảm đến mức nào.

"Không....không thể nào"

Tấm chăn được cô vứt sang một bên, bên dưới tấm chăn nào phải Wonwoo? Cũng chẳn phải một người nào cả, chỉ là những cái gối được xếp chồng lên nhau tạo ra hình dáng giống một người đang nằm, nơi cô ta đâm xuống thật ra là một cái bịch được chứa đầy màu nước.

Shino nhất thời hoảng loạn mà té ngã ra đằng sau, vô tình đụng phải cái xe đẩy chứa dụng cụ y tế, con dao mổ sắc bén xượt ngang mặt cô ta, vết rách kéo dài từ gò má phải đến xương hàm bên trái. Shino ôm mặt đầy đau đớn, cô ta càng la, vết đứt trên mặt sẽ càng tét ra thôi.

Cánh cửa phòng đột nhiên ngã sập xuống, hơn 10 người tiến vào với khẩu súng trên tay, mục tiêu duy nhất của họ là Shino.

"Chúng tôi là cảnh sát, dơ tay lên và đầu hàng đi"

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa, mau đầu hàng đi"

Ánh sáng từ tứ phía được chiếu vào thân ảnh nằm la liệt trên mặt đất, dù có muốn trốn thì có trời mới giúp được cô ta.

Chiếc còng sắt đã nằm yên vị trên tay Shino, nó tựa như cái ổ khóa của bản án, nó khóa những tội lỗi và sự độc ác của cô ta vào bóng tối đến hết đời.

"Mày đang ở đâu.....Jeon Wonwoo.....mày đang ở đâu"

Người mà dường như không thể đi đứng thì lại xuất hiện ở đây, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Trong bộ trang phục bệnh nhân, Wonwoo như chưa từng bị thương mà đường đường xuất hiện.

"Cô thấy sao? Màn trình diễn của tôi hay chứ?"

"Thằng chó, tại sao mày có thể.....TẠI SAO"

"Nào nào, cô từng là người mẫu kiêm diễn viên hạng A kia mà. Thế mà giờ đây, kịch bản tôi biên soạn hoàn hảo như này, tôi cho cô và Sohung một vai diễn tuyệt vời như này......mà cô vẫn chưa hiểu sao?"

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô ta dần méo mó, đôi môi đông cứng chả thể thốt ra một câu chữ nào hoàn chỉnh. Wonwoo phì cười, một nụ cười khen thưởng tự dành cho bản thân, đạo diễn của màn kịch này.

"Nên hạ màn rồi nhỉ?"




"Không xong rồi, bây giờ bác sĩ phẩu thuật chính không có ở đây. Bệnh nhân không trụ tiếp được lâu đâu"

"Phải làm gì bây giờ....."

Một thân ảnh cao lớn bước ngang qua hai cô y tá, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng mà tiến thẳng vào khu vực phẩu thuật khi chưa có bất kì biện pháp làm sạch nào.

"Trưởng khoa Kim, ngài chưa sát khuẩn mà, ngài không được vào đâu. Bệnh nhân đang rất nguy k....."

"Cậu ta chưa chết đâu"

"Dạ?"

Bước nhanh tới chiếc giường nơi Wonwoo đang nằm, người trưởng khoa ấy chỉ nói một câu mà làm anh "khỏe" ngay tức thì.

"Dậy dùm cái đi, định giả bộ đến bao giờ. 4 tiếng à? Định để anh phẩu thuật cho mày luôn hay gì?"

"Rồi rồi, nằm nghỉ một tí cũng không yên với anh"

Wonwoo đột nhiên mở mắt rồi ngồi thẳng dậy, các y tá và bác sĩ phụ trong phòng hoảng hồn. Anh đang "hồi quang phản chiếu" trong truyền thuyết sao?

"Mọi người qua bên khu vực kia nhé, chúng tôi cần nói chuyện riêng một lát. À còn một điều quan trọng, các cậu phải coi như cậu ta đã được phẩu thuật, tuyệt đối không được nói chuyện vừa diễn ra nghe chưa"

Bị trưởng khoa Kim cảnh cáo, tất cả mọi người đều làm đúng như những lời ngài nói. Còn chuyện vừa nãy, vì miếng cơm manh áo nên đành để bụng vậy.

"Mày lại bày trò gì nữa hả?"

"Cái tính nóng nảy chả khác Kim Mingyu là bao, đúng là anh em nhà họ Kim, Kim Mingyu hay Kim Namjoon gì thì tính tình cũng i chang nhau"

Namjoon cũng là anh họ của Mingyu, khác với nhà cậu hay Kim Jisoo. Vốn Kim gia có truyền thống kinh doanh nhưng đến đời ông nội của Namjoon lại chuyển sang ngành y, thành ra nói cái bệnh viện này là của Kim gia cũng không sai, vì ba Namjoon đang giám đốc của bệnh viện mà.

"Rồi giờ nhóc định bày trò gì nữa? Tự nhiên hùa theo thằng Sohung chi để giờ cháy nguyên căn nhà"

"Cháy gì mà cháy, tất cả cũng chỉ là một phân đoạn ngắn trong kịch bản thôi"

Thật ra anh đã có tính toán từ trước, những thứ hắn cho là xăng thật ra cũng chỉ là loại cồn cực nhẹ, chủ yếu là để tạo ra khói nhìn cho sợ chứ sức lan tỏa lửa thì cũng không đáng kể.

Thật ra Wonwoo cũng không biết hắn sẽ tới, chỉ may mắn là do anh đọc truyện nhiều nên có đề phòng từ rất lâu rồi. Căn nhà cũng chả bị cháy hoàn toàn như lời cảnh sát nói, vì anh cũng đã kêu họ về phe của mình. Anh cũng nhờ họ phong tỏa khu vực, hòng trường hợp Mingyu về nhà thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhìn chung thì căn nhà chỉ bị cháy đen lớp sơn bên ngoài chứ không có gì nghiêm trọng, cùng lắm là sơn lại rồi vẫn sống tiếp được.

"Mày chơi lớn vậy, lỡ mà cháy lớn một cái đi ha, ra đường mà ở nha con"

"Mệt anh quá à, có chịu nghe kịch bản của em không?"

"Nghe, giờ phải làm sao?"

"Thì như anh nói khi nãy đó, cứ để Mingyu và mọi người nghĩ là em phẩu thuật đi. Để em còn lùa gà vào tròng nữa"

"Sao em không nói với Mingyu luôn, làm chung không phải là tốt hơn sao?"

"Muốn lừa quân địch, trước hết phải lừa quân mình. Em mà nói với Mingyu là em ấy lại không cho em làm đâu"

"Haizzzzzz, ngoài Mingyu và ba mẹ em ra thì còn ai chưa biết không?"

"Chỉ có các cộng tác của em biết thôi, anh cũng đừng nói chuyện này cho bạn của Mingyu nhé, nhất là Seokmin"

"Rồi rồi"

"Cho tôi một ly cam ép ít đường"_Jeonghan

"Có liền"

Mọi hành vi của Shino đều được camera an ninh của quán lúc đó thu lại, haizzzz lựa quán nào không chọn, lựa ngay cái quán họ hàng nhà Jeon đang kinh doanh mới hay. Cô ta bỏ thuốc mê vào ly nước của anh, do Jeonghan mãi nghe điện thoại nên không phát hiện ra. Mà thật ra cuộc gọi lúc đó cũng được xấp xếp từ trước, vì......SeungCheol lần này là cộng sự của Wonwoo.

Cái người mà đã quan sát và quay cuộc thẩm vấn chính là SeungCheol, anh nhờ SeungCheol đến rình mò cũng như là báo cáo sự việc cho anh, lỡ như Mingyu bất chợt chạy về ngay lúc quan trọng thì kế hoạch coi như xong.

"Này, sao mày phải tự làm khổ mình thế? Cứ để Mingyu lo liệu không phải nhanh hơn sao?"_SeungCheol

"Tao biết, Mingyu rất giỏi, nếu là em ấy thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi. Nhưng vì tao không muốn mình trở thành môt người vô dụng, chuyện này phần lớn cũng là do tao, tao có trách nhiệm phải giải quyết nó"

"Với lại.......Mingyu đã bảo vệ tao quá nhiều rồi, bây giờ đến phần tao bảo vệ em ấy, bảo vệ tình yêu này"




"Thấy sao? Kịch bản xuất sắc quá nhỉ?"

"Không thể nào......KHÔNG"

Cô ta bị cảnh sát áp chế đi, tiếng hét vang khắp tòa nhà, tiếng hét của một con quỷ dữ, mãi mãi không được siêu sinh.

"Này, em định ăn nói sao với Mingyu? Anh thấy nó sắp tới rồi đấy"_Namjoon

"Thì cứ nói dối là cô ta ám sát em không thành công, rồi em tiếp tục đóng vai thôi"

Nhờ cảnh sát dọn dẹp đống hỗn tạp Shino gây ra, chứ anh sơ tí nữa Mingyu thấy cảnh này lại ngất cả ra đất.

"Mà anh Namjoon, em còn một điều chưa hiểu"

"Hửm?"_Namjoon

"Tại sao cảnh sát lại đến nhanh vậy nhỉ? Em gọi họ chưa đầy 5 phút là họ đã tới bắt cô ta rồi. Hay là anh gọi trước dùm em vậy?"

"Là em gọi đó"

Giọng điệu trầm ấm cất lên, những thứ như máu hay tiếng cười của Shino gì đấy cũng không làm anh "rén" như bây giờ. Giọng điệu đó phát ra từ một người rất quen của anh, Mingyu.

"Min.....Mingyu?"

"Anh chuồn trước nha"_Namjoon

Với lấy cái áo blouse của mình rồi Namjoon cũng kéo SeungCheol và Seokmin theo.

"Wonwoo, tao có lỗi với mày"_SeungCheol

"Bệnh viện đấy nhé, có gì từ từ nói chuyện nha"_Seokmin

Bỏ lại nơi căn phòng tối tăm chỉ còn bóng dáng hai người, một người thì há hộc mồm miệng, một người chỉ đứng cười nhếch mép.

"Anh......anh nghĩ mình nên đi tìm y tá.......A"

Định kiếm cớ chuồn đi thì bị Mingyu tóm cái eo nhỏ lại, cậu kéo anh qua một phòng bệnh khác rồi khóa chặt cửa lại, dùng cơ thể tựa thái dương mà áp Wonwoo vào tường, nắm hai tay anh đặt lên đỉnh đầu, Wonwoo bây giờ không còn đường tẩu thoát.

"Min....."

"Bây giờ, 1 là anh thật tình khai báo, sẽ được giảm tội. 2, nếu anh vẫn chưa chịu nhận......."

Áp sát gương mặt mình vào cái cổ trắng ngần, không ngại mà để lại nơi đó một vài vết đỏ.

".....thì em sẽ còng tay anh lại, ngay lập tức"

Không biết cậu lấy đâu ra chiếc còng sắt, anh thấy thế liền lắc đầu nguầy nguậy, Mingyu hiểu lầm thành anh không muốn nói nên nhanh chóng còng cả hai tay Wonwoo lại.

"Min à, đừng mà....anh nói"

"Cho anh 10 phút"

Trong 10 phút khi anh kể lại đầu đuôi "kịch bản xuất sắc" mình dựng lên thì cậu có vẻ chả quan tâm gì đến lời nói của Wonwoo, như thể câu chuyện này Mingyu đã được nghe hơn 100 lần rồi. Cậu hết cắn, hôn khắp bờ vai hở ra khi được cậu kéo lệch cái áo sang một bên của anh, vô thức nó khiến Wonwoo bật ra những âm thanh đầy ái ngại.

"Á...."

"Hửm, sao không nói nữa, định giấu khúc sau à?"

Mingyu dùng ngón tay thô ráp của mình lướt qua môi Wonwoo, giờ này anh đã không thể chịu nỗi, hai chân run rẩy có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Anh nói tiếp mà....."

"Ừm"

Nói là cho anh 10 phút để giải thích nhưng quằn từ nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mới xong câu chuyện.

"Mọi chuyện là vậy đấy, anh....anh không có muốn lừa Min đâu, cũng không phải do anh không tin tưởng Min hay gì hết.....chỉ là anh muốn bảo vệ Min như cái cách Min đã bảo vệ anh thôi, anh không muốn em phải mệt mỏi, anh không muốn em phải gặp nguy hiểm, anh nghĩ mình có thể chịu được nên mới bày ra trò này. Min giận anh cũng được, ghét anh cũng được, vì dù gì anh cũng đã bảo vệ được Min, bảo vệ được tình yêu của chúng ta, nếu phải chết để cứu em....anh cũng cam lòng.........á"

Đột nhiên bị cậu bế lên làm anh không phản ứng kịp, cái còng không cho phép anh bám víu vào đâu nên càng mất thăng bằng hơn. Mingyu nắm lấy tay anh choàng qua cổ mình, việc này giúp cho khoảng cách của họ bây giờ dường như bằng 0.

"Đồ ngốc"

Cứ nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận rồi Mingyu sẽ bỏ anh lại đây. Nhưng bây giờ, cậu đang gục cả gương mặt mình vào vai Wonwoo.

"Wonwoo là đồ đại ngốc, ngốc nhất trên đời"

Thấy cái ôm của cậu ngày càng chặt hơn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Wonwoo biết mình đã sai lắm rồi, Mingyu đã ghét anh thật rồi.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh là đồ ngốc, anh không chịu nghĩ đến em. Anh làm em phải lo lắng, sợ hãi chỉ vì trò đùa vô bổ của anh. Anh xin lỗi"

"Anh lại ngốc nữa rồi"

Mingyu càng lúc càng siết chặt người thương, tiến lại chiếc giường mà ngồi xuống, để Wonwoo lọt thỏm trong lòng mình.

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến em thôi, tại sao không thử nghĩ cho bản thân của mình một chút chứ? Anh muốn bảo vệ em nhưng chính bản thân anh mà anh cũng bỏ xó. Nếu anh có chuyện gì, thì em phải sống làm sao? Nếu anh hi sinh để bảo vệ em thì cả phần đời còn lại em không thể sống chỉ với một nửa trái tim đâu"

"Anh là một nửa trái tim của em, nếu muốn bảo vệ em thì hãy cầm dao đâm em một cái thật mạnh. Cái đau đó còn dễ chịu hơn cái đau mất anh gấp vạn lần"

"Nên em xin anh, đừng làm đau bản thân mình nữa. Em thật sự như chết đi sống lại sau khi nghe tin anh bị sát hại, em còn tự hứa với lòng mình nếu anh có chết thì em cũng sẽ xuống địa ngục lôi anh về lại với em, bằng không em cũng sẽ chết cùng anh"

Wonwoo bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn, anh nghĩ nếu cậu thốt ra thêm lời nào thì anh sẽ sống với nỗi ân hận cả đời mất. Nụ hôn pha lẫn những giọt nước mắt, dù anh biết cậu đang rất giận nhưng mọi hành động của cậu không chứa một tí gì gọi là trúc giận.

Cậu nhẹ nhàng, nâng niu cánh môi mềm mại. Cậu vuốt ve, xoa dịu anh như thể cậu mới chính là người sai.

Quả bom trong anh như nổ tung, cảm xúc cũng chẳng thể khống chế, anh bật khóc nức nở giữa nụ hôn. Mingyu liền rời môi vì sợ anh sẽ ngộp thở,   cậu lau nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, đặt một nụ hôn lên đuôi mắt sớm đã sưng tấy. Để anh vùi đầu vào ngực mình, cậu cũng chẳng thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Tóc anh đã ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay do những dòng nước mắt của cậu. Mingyu hôn thật nhiều lên đỉnh đầu con mèo nhỏ, con mèo ướt sủng vì dầm mưa đi tìm cách bảo vệ chủ nhân, con mèo nghĩ mình vì là gánh nặng của chủ nhân nên mới bỏ đi, một con mèo ngốc.

"Wonwoo đã bảo vệ được em, bắt tội phạm, Wonwoo giỏi lắm"

"Chúng ta ổn rồi, không còn gì làm hại đến anh. Em mừng lắm, Wonwoo của em an toàn rồi, em mừng lắm"

"Em cũng thế, em cũng an toàn mà về với anh, anh đã bảo vệ em đến cùng rồi"

"Đừng rời xa em nữa nhé? Mình về nhà thôi"

Dư âm của trận khóc inh ỏi đó chính là những cơn nấc liên hồi, anh khó khăn nói.

"Hức.....nhà cháy rồi....sao mà về....hức"

Thấy bộ dạng nũng nịu của anh quay lại làm Mingyu mừng hết biết, ôm người nhỏ nằm xuống giường, lấy chiếc chìa khóa mở còng cho anh. Nắm lấy cái cổ tay đã ửng đỏ, cậu ân cần đặt lên những nụ hôn xoa dịu.

"Cần gì về đó, nơi nào có anh, nơi đó là nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro