23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : mọi yếu tố pháp luật ở chap có thể không chính xác, nên mng đừng bắt lỗi cổ nha, cổ ngu pháp lí lắm......
______________________________
"Yoon Jeonghan~~~"

Giọng điệu nũng nịu được Wonwoo kéo dài âm tiết cuối cùng dù có đáng yêu bao nhiêu thì qua tai Jeonghan vẫn giống như tiếng móng tay cào vào bảng đen vậy, khó chịu vô cùng.

"Chuyện gì?"_Jeonghan

"Cho tao xin lỗi mà, tao không có ý muốn lợi dùng mày đâu. Do là...."

"Do tao dễ bị lừa hơn những người khác thôi đúng không?"_Jeonghan

Nhà anh đang được sửa sang lại nên phải qua nhà Jeonghan ở nhờ 1 tuần, ngoài mặt thì Jeonghan không tỏ ra giận dỗi nhưng lại nói chuyện lạnh nhạt với Wonwoo. Cả tuần nay anh không thể nói chuyện với Jeonghan quá 3 câu, anh buồn dữ lắm.

"Không phảiiiiiii"

"Chứ làm sao?"_Jeonghan

"Do chỉ có mình Jeonghanie là chịu đi mua nước cho tao thôi, tao biết mày quan tâm tao nhiều như nào mà........"

Thở hắt ra một hơi, đúng là không thể giận con mèo nhỏ này quá lâu được. Jeonghan ôm anh thật chặt, tay vỗ vỗ mông của Wonwoo.

"Biết thế thì đừng làm mấy trò nguy hiểm như này nữa, tao lo muốn chết luôn. Lúc nghe tin mày bị đâm làm tao hoảng đến mức không thể thở được luôn đấy"_Jeonghan

"Xin lỗi Jeonghan, sẽ không có lần sau nữa, tao hứa"

"Nhớ đấy, có lần sau là tao giận mày mãi mãi"_Jeonghan

"E hèm!!"_SeungCheol

"E e hèm hèm cái gì? Em dặn anh vào phụ Mingyu nấu ăn kia mà?"_Jeonghan

Tự nhiên SeungCheol đứng trước mặt Jeonghan khoanh tay, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Sao em lại thân mật với Wonwoo thế? Anh mới là chồng của em mà"_SeungCheol

"Cả em nữa, bé không bao giờ nói chuyện nhõng nhẻo như vậy với em"

Mingyu từ nhà bếp chạy lên, trên tay vẫn là cái vá múc canh.

"Em thân với Wonwoo trước cả khi gặp anh nữa đó. Biết Wonwoo thích con trai thì có khi em tỏ tình lâu rồi"_Jeonghan

"Không đượcccccc"_SeungCheol

"Ai cho anh tỏ tình bé của emmmmmm"

Wonwoo nhức đầu với bộ 3 này quá, ở ké nhà Jeonghan thêm 1 ngày nữa chắc anh xỉu.

"Thôiiiiiiii, SeungCheol ngồi nghỉ ngơi đi, để tao vào phụ Mingyu cho"

Chẳng đợi câu đồng ý hay cái gật đầu, anh kéo Mingyu vào bếp ngay và luôn.

"Bé cứ đứng đó đi, em làm cho"

"Anh vào đây phụ mà, sao đứng chơi được"

"Vậy bé qua đây rửa hộ em rau ăn kèm nhé, có xà lách, dưa leo và cà chua thôi"

"Ừm, để anh làm"

Thế là trong căn bếp ấm cúng, có một lớn một nhỏ chăm chú làm công việc của mình. Người nhỏ chăm chú rửa rau thật sạch, người lớn thì chăm chú nhìn người nhỏ.

"Cất cái ánh mắt đó vào, một hồi đồ ăn khét thì đừng đổ thừa anh đấy"

Lo ngắm anh mà miếng thịt trong chảo cũng đã hơi khét, cậu lật đật mở lửa nhỏ hơn, lật miếng thịt lại. Những hành động vụng về của Mingyu lọt vào mắt anh lại trở nên thật dễ thương, buông một chữ "ngốc" dành cho cậu rồi lại tiếp tục vào công việc của mình.

"Ngày mai là đến phiên tòa rồi nhỉ"

Wonwoo bâng quơ hỏi một câu, Mingyu lén nhìn sang thì không thấy anh biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, khuôn miệng vẫn cười mỉm nhưng ánh mắt lại chứa đầy lo lắng hơn bao giờ hết.

Mingyu đặt dĩa thịt lên bàn rồi bước đến ôm anh từ sau lưng, vùi mặt vào mái tóc mềm thơm mùi hoa lài của dầu gội nhà Jeonghan.

"Em tin Jihoon hyung sẽ không làm chúng ta thất vọng"

"Ừm, anh cũng tin cậu ấy, rất nhiều"












Cuối cùng ngày này đã đến, ngày phiên tòa xét xử dành cho Sohung và Shino chính thức bắt đầu. Lee Jihoon đích thân đứng ra làm luật sư cho Wonwoo, lời đồn quả không sai, họ nhà Lee chưa bao giờ thua kiện bất cứ một phiên tòa nào, lần nãy cũng không phải ngoại lệ.

"Bị cáo Jung Sohung với tội danh lừa đảo, đưa ra những thông tin sai lệch có ảnh hưởng nặng đến người khác, ý định giết người không thành công và cố ý phóng hỏa. Tuyên án, chung thân"

"Bị cáo Min Shino với tội danh sử dụng và tàng trữ chất kích thích , lừa đảo, giết người không thành công. Tuyên án, chung thân"

Tiếng gõ búa liên hồi đánh dấu sự khép lại của một tội ác, một tội ác không thể tha thứ.

"Lee Jihoon, mày làm tốt lắm, tao và Mingyu cảm ơn mày rất nhiều"

"Rồi rồi, ơn nghĩa gì chứ, bao tao một chầu là được"_Jihoon

Mingyu từ lúc phiên tòa bắt đầu đến bây giờ vẫn không nói một lời nào, luôn đặt Sohung vào tầm ngắm. Để giờ đây khi cảm nhận được sự bất thường, cậu tiến lên phía trước, dùng thân mình như một bức tường ngăn cách Wonwoo và hắn ta khi thấy Sohung đang lao về phía này.

Dù tay đã bị còng chặt, nó vẫn không thể còng lại được tính tình dã thú của Sohung. Hắn điên cuồng lao về phía họ, miệng tuông ra những lời cay nghiệt.

"Hahahaha......rồi chúng mày cũng sẽ phải xuống địa ngục mà thôi, còn tao......tao sẽ được lên thiên đàng vì tao đã xưng tội với chúa, tao sẽ lên thiên đàng......"

Cánh sát khống chế hắn lại, áp cả người hắn lên mặt bàn. Mingyu đi về phía Sohung, từ phía trên mà nhìn xuống cảnh tượng thê thảm của hắn.

"Ok, mày sẽ được lên thiên đàng......."

Cậu cuối người, thanh âm trầm lắng đến rợn người thì thầm bên tai Sohung.

"Vì cuộc sống của mày từ giờ đến khi chết, sẽ là địa ngục"

Bỏ lại tiếng gào thét của hắn, Mingyu nắm tay anh kéo ra khỏi nơi này. Trước cổng tòa án nhân dân tối cao, có hai con người nắm tay nhau hưởng thụ chiến thắng của riêng họ.

Từng đợt gió xuân thổi nhè nhẹ, hương thơm của loài hoa anh đào vương vấn trong không khí. Wonwoo hít một hơi thật sâu, rót một ngụm hoa anh đào vào buồng phổi, thật dễ chịu làm sao.

Cảm nhận được ánh mắt người kia vẫn luôn dán chặt lên mình, vừa xoay mặt sang lại nhận được nụ hôn phớt trên môi của người nọ. Con mèo nhỏ nhoẻn miệng cười một cái thật xinh rồi chui tọt vào lòng Mingyu.

"Mình về nhà thôi, Min nhỉ?"

Không muốn tâm trạng của cậu bị trùng xuống, anh đã không nói gì về phiên tòa khi nãy, cũng không hỏi về cuộc đối thoại của Mingyu và Sohung. Điều anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có cậu thôi.

"Ừm, về nhà thôi, nhà của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro