24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng kể từ phiên tòa ngày hôm ấy, nhà của Wonwoo và Mingyu cũng đa được sửa lại y như cũ rồi. Mọi chuyện cũng đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Chỉ có một thứ đã thay đổi, chính là tình yêu của anh và cậu.

Thay đổi ở đây là họ hiểu nhau hơn một chút, biết lắng nghe đối phương hơn một chút, hạ cái tôi của mình xuống một chút và yêu nhau hơn nhiều chút. Nhiều cái "chút" nho nhỏ này gộp lại tạo nên một cái hạnh phúc to to.

Mà cái hạnh phúc đó nhiều khi xuất phát từ những điều giản đơn, ví dụ như khi mình cần họ mà họ lại ở bên thì là một cảm giác trên cả tuyệt vời.

"Min ơiiiii"

"Dạ em đâyyyyy"

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc hằng ngày do anh cứ hay quên đồ khi đi tắm, hoặc là khi muốn trổ tài nấu ăn thì lại quên mất cách làm, cũng có thể là do anh muốn ôm cậu nên mới gọi thôi. Và Mingyu chưa bao giờ bỏ tiếng kêu ấy ngoài tai, cậu sẽ đến ngay lập tức dù cho mình có đang bận.

"Anh yêu em"

"Em yêu anh nhiều hơn"

"Không, anh yêu nhiều hơn"

"Hong chịu đâuuuuuuuu"

Hạnh phúc đôi khi cũng là những lúc cả hai quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa nho nhỏ, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm rồi một người lại đột nhiên quay sang nói lời yêu. Người còn lại cũng bắt đầu hơn thua, kêu rằng mình yêu đối phương nhiều hơn. Thế là màn cãi lộn tranh giành vị trí "yêu nhiều hơn" của cả hai nổ ra, cuối cùng cũng là trận cười nắc nẻ vì họ tự thấy mình trẻ con.

Mà hạnh phúc cũng có thể là những bữa cơm nhà ấm cúng, bên người mình thương mà ăn một chầu no nê.

"Min à anh no rồi"

"Ăn vào mới có sức chứ, mai anh có cuộc họp dài mà đúng không? Lỡ bị kiệt sức thì phải làm sao?"

"Nhưng bụng anh muốn vỡ đến nơi rồi đây này"

"Thế húp nốt bát canh rồi uống sữa nhé?"

"Yeahhhh, thương Min nhất"

Là những lúc Mingyu gắp gần hết thức ăn trên bàn vào chén của Wonwoo, anh còn nghĩ cậu định xếp một núi đồ ăn trên chén mình luôn hay sao ý. Là những lúc anh làm nũng vì không muốn ăn thêm, Mingyu cằn nhằn rồi cũng mềm lòng mà bỏ qua cho anh.

Mà hạnh phúc cũng là những lúc Mingyu bận bịu công việc trên công ty, dù bên ngoài có mệt mỏi khó chịu đến mấy thì khi về nhà, thấy nụ cười xinh xắn của người kia thì mọi phiền muộn cũng đều tan biến. Chạy vào ôm cả người anh vào lòng, hít hà mùi hoa hồng mình nhớ nhung từ sáng đến giờ, cuối cùng lại nhận được một cái hôn mừng cậu về nhà từ anh.

"Min có mệt lắm không?"

"Nói không là dối lòng nhưng nếu vì anh mà mệt mỏi thì bấy nhiêu đây không là gì với Kim Mingyu"

Là khi Mingyu buông một câu thả thính cùng những cái hôn lên khắp gương mặt nhỏ, khiến anh cười thật tươi rồi khẽ đánh yêu vào vai cậu vì nhột. Lúc đó Mingyu còn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Nói thẳng ra là chỉ cần có Wonwoo ở bên, mọi chuyện đều là hạnh phúc.











Xuân sang, hè đến. Cái nóng oi bức của nó khiến con người ta cảm thấy khó chịu, riêng chỉ có Mingyu là vui sướng đến tột độ, lòng cậu còn nóng hơn nhiệt độ bên ngoài vì cậu đang tất bật chuẩn bị cho buổi cầu hôn của mình.

"Nè nè Mingyu, công ty hết việc rồi nên mày mới rảnh làm mấy chuyện sâu xa như vậy đúng không?"_Seokmin

Seokmin nói không sai đâu, các bạn có thấy ai chưa chọn được địa điểm cầu hôn mà đã lo đến nơi tổ chức hôn lễ, mời những ai, tuần trăng mật ở đâu luôn rồi không??

"Lo xa thì càng tốt chứ"

"Chắc gì anh Wonwoo đồng ý mà bày đặt lo xa"_Seokmin

"Muốn chết hả?"

Ném quyển danh sách phụ rễ vào mặt Seokmin, cậu kêu Seokmin lập một group chat gồm những người có tên trong danh sách để làm một chuyện trong lễ cưới.

"Đông ghê ha"_Seokmin

"Có 7 đứa à mà đông cái gì?"

"Đó là câu nói móc chứ không phải câu cảm thán đâu. Sao ít vậy?"_Seokmin

"Thì có Cheol, Jun, Soonyoung, mày, Hansol, Chan và thằng Suntae. Chi cho nhiều "

"Ờ"_Seokmin

"Mà mày đi xem sản phẩm mẫu với tao không, chút nữa là có rồi đấy?"_Seokmin

Là mẫu của cặp nhẫn kết hôn và nhẫn cưới của cậu và anh, do đích thân Mingyu thiết kế.

"Đi chứ sao không"

Sau hơn 2 tiếng ngồi xem xét, sửa đổi một vài chi tiết thì tối hôm sau đã có mẫu sản phẩm mà cậu cực kì ưng ý, bắt tay vào làm bản chính ngay và liền luôn.

"Đợi em nhé, chỉ còn một chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro