25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta có lẽ cũng giống cây xương rồng, đầy gai nhọn và xấu xí nên không ai muốn chạm vào. Xương rồng vốn khi nở hoa sẽ rất đẹp, những nhánh hoa đỏ, hồng hoặc trắng luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, chúng không thể giữ mãi bông hoa bên mình, chúng buộc phải phát triển những chiếc gai nhọn đầy xấu xí. Những chiếc gai ấy giống như một chiếc áo giáp, bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm luôn rình rập. Vốn khi nhắc tới xương rồng, người ta chỉ nghĩ tới sự xấu xí, những chiếc gai nhọn đầy nguy hiểm, mà bỏ quên mất những đóa hoa xương rồng cũng có thể tỏa sáng đến nhường nào.
______________________________

Ánh sáng xuyên vào ô cửa kính, rọi lên khuôn mặt khó chịu của những người thức khuya, thành ra chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì trời lại sáng.

Wonwoo cả tối hôm qua bận rộn cho đống dự án của công ty mình, vì chẳng hiểu sao bộ phận kế toán đột nhiên có vấn đề, anh chỉ nghe loáng thoáng là do cả đám kéo nhau đi ăn nhậu mà giờ nằm viện nguyên bộ phận luôn rồi. Hại anh phải vận dụng lại hết những gì mình học được từ lớp 1 đến bây giờ về cái môn đầy con số này, đã hơn 4 ngày anh không được ngủ đủ giấc.

Tròn 3 giờ sáng thì Wonwoo bị Mingyu qua bế về phòng, không để anh nói gì mà ôm cả người anh lên giường mà chìm vào giấc mộng. Định bụng là nằm nghỉ ngơi một tí rồi qua tiếp tục việc đang dở dang, ai dè mùi hương quen thuộc cộng với cái ôm ấm áp của Mingyu làm anh ngủ quên mất.

Khó chịu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường rồi nhìn xuống chỗ trống bên cạnh, cậu đã dậy trước rồi. Wonwoo cứ ngồi thừ ra đó, trong đầu đang đấu tranh tâm lí kịch liệt rằng có nên đi làm hay không.

"Bây giờ mà không đi làm......là bị trừ lương mất"

Vừa kéo tấm mền ra thì anh chợt nhớ lại.

"Ủa mà mình là chủ tịch mà? Ai đuổi mình được?"

Thế là Wonwoo lại kéo mền lên che kín đầu nhưng rất nhanh lại một lần nữa tung mền rớt hẳn xuống đất.

"Nhưng không đi làm thì ai giải quyết đống kia?"

Và rồi anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui hơn 30 phút. Cảnh cửa phòng mở ra như kéo anh về lại trái đất.

"Bé, bé chưa thay đồ sao?"

Hình ảnh Mingyu lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu cà phê sữa và cái quần âu màu đen nhưng bên ngoài lại là chiếc tạp dề hình con cún đang tiến lại gần Wonwoo. Cậu thấy bộ dạng ngơ ngác của anh thì liền bật cười, cuối đầu xuống hôn lên đôi gò má trắng trẻo.

"Bé mệt thì cứ ở nhà, đừng làm quá sức"

"Còn công việc......anh còn nhiều việc lắm"

"Bé còn việc nào?"

"Một vài tính toán nhỏ nữa là xong"

"Đưa em phụ cho, tính gì v...."

"Là xác suất thống kê"

"Mình đi ăn sáng thôi........"

Wonwoo bật cười, vừa nói sẽ giúp anh mà nghe tới xác suất thống kê là chạy mất dép. Đành ráng làm nốt hôm nay vậy.

"Hôm nay em khá rảnh, nếu bé làm xong việc sớm thì cứ nói em, em lên rước bé"

"Sao lại rước anh sớm?"

"Chứ để bé ở trên công ty lâu hơn rồi xỉu ra đấy thì em lại đau tim nữa"

Đánh một cái vào tay Mingyu, cậu thì chỉ trưng ra bộ mặt cười phớ lớ rồi chạy xe tiếp. Đậu trước Jeon thị, đột nhiên cậu kéo anh vào một nụ hôn, lúc đầu Wonwoo có phần bất ngờ và có ý đẩy cậu ra thì liền bị kéo vào nụ hôn sâu hơn, đến khi anh thấy có gì trở nên kì lạ thì liền tách mình ra khỏi Mingyu.

"Nhớ, mệt thì gọi em ngay, em biết Wonwoo quá sức là em giận đấy"

"Ừm"




Cuối cùng thì đống việc nhức đầu đó cũng đã được anh hoàn thành, bẻ khớp một tí thì toàn nghe tiếng rắc rắc của xương.

*Cốc cốc cốc*

Vừa nhấc máy lên định gọi Mingyu đến rước mình khỏi cái nơi "đáng sợ" này thì lại có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Bước vào cửa là hình dáng nhỏ nhắn của Jiwoo đang cầm theo một xấp giấy cao như núi, anh liền lại cầm giúp con bé chứ anh thấy Jiwoo sắp xỉu tới nơi rồi.

"Phù....cảm ơn sếp Jeon ạ"

"Đây là gì vậy Jiwoo?"

"Dạ là mấy cái sổ sách của bộ phận kế toán đó ạ"

"Ủa anh vừa mới giải quyết xong rồi mà?"

"Dạ phần này là mấy cái hồ sơ mà mấy người đó để quên ở nhà.....nay họ mới đưa cho em....."

Wonwoo nhìn cái đống giấy đang để trên bàn đã cao tới vai anh làm Wonwoo muốn đi bệnh viện ngay lập tức.

"Sếp Jeon làm hết không ạ? Hay để em cất rồi khi nào họ đi làm lại rồi em đưa cho họ"

"Thôi để anh làm, đợi họ khỏe chắc cái công ty này rối tung lên hết"

"Dạ vâng, thưa sếp em đi"

Và Wonwoo một lần nữa vùi đầu vào đống "nợ" mà Jiwoo mang tới, lần sau anh cấm kéo bầy kéo phái trong công ty đi nhậu luôn cho mà biết.

Điều làm anh mệt mỏi hơn cả là cứ cách 30 phút là Jiwoo lại vào đưa thêm rất nhiều công việc. Nào là duyệt sản phẩm, duyệt dự án hoặc kí hợp đồng. Wonwoo dám thề là đống giấy trước mặt anh cũng phải hơn 20 kg, bán giấy vụn cũng được bộn tiền.

"Aissss chắc mình điên mất"

Vò đầu bức tóc vì đã hơn 8 giờ tối, nhân viên công ty cũng đã về hết, còn mỗi phòng chủ tịch là sáng đèn trên tầng cao nhất. Wonwoo nghĩ nếu mình còn làm thêm thì chắc sẽ xỉu thật mất, anh cần về nhà ngay bây giờ.

"Alo, Jeonghan?"

Có điện thoại từ Jeonghan, anh vừa bấm nút thang máy đi xuống vừa nghe.

"Mày về chưa?"_Jeonghan

"Giờ tao về này, sao đấy?"

"Thế xuống nhanh đi, tao đang đậu xe dưới công ty mày nè"_Jeonghan

"Sao nay tự nhiên rước tao vậy?"

"Thì cứ xuống nhanh đi"_Jeonghan

Nhắn cho Mingyu một tin là mình sẽ về với Jeonghan rồi mới yên tâm đi xuống.

Sau khi vào bên trong xe, Jeonghan nổ máy phóng thẳng về hướng nhà Wonwoo. Anh vẫn luôn miệng hỏi tại sao Jeonghan lại ở đây.

"Bữa giờ tao với SeungCheol hay đi chơi buổi tối, lúc nào đi ngang công ty mày tầm 9-10 giờ cũng thấy phòng mày còn sáng trưng. Dạo này công ty nhiều việc vậy sao?"_Jeonghan

"Ừm, đống công việc của tao chồng lên nhau chắc cao bằng 2 Mingyu"

"Nói gì ghê vậy?"_Jeonghan

"Thật, tao chết tới nơi rồi đây này....."

Wonwoo nằm ườn ra, hai tay ôm lên mặt, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình.

"Có nói với Mingyu chưa?"_Jeonghan

"Chưa, tao toàn lén ẻm thức khuya để làm việc"

"Sao không nói? Mày có bồ để làm gì? Than với nó đi rồi nó chăm mày, cứ im im thế thì có ngày mày chết vì công việc thật nha con"_Jeonghan

"Dạo này tao thấy ẻm có vẻ vui, tao không muốn phá hủy tâm trạng của ẻm. Tao thấy tao chịu một mình thì tốt hơn"

Bánh xe dừng trước cổng nhà Wonwoo, Jeonghan dựa mặt vào vô lăng, một tay đưa lên nhéo má anh.

"Chừng nào mày mới hết ngốc đây hả Wonu? Mingyu nó biết mày chịu đựng nhiều như vậy thì nó càng đau lòng gấp bội. Mày nhìn xem, từ lúc mày lên chức chủ tịch đến giờ thì ngày càng ít nói, ít giỡn, mày làm tụi tao lo muốn chết luôn đây này. Wonu vui vẻ, hoạt bát hồi cấp 3 đâu rồi? Sao chỉ còn ông chú chủ tịch ham công tiếc việc thế này? Tao biết mày rất quý cơ ngơi của ba mày, tao biết mày cũng rất thuơng cấp dưới nên mới phải cố gắng gấp 100 lần so với người khác. Nhưng thử một lần nghỉ ngơi vì mình đi Nu à, một lần cho phép bản thân mày yếu đuối, một lần nữa mày sẽ được làm chính mình"_Jeonghan

Jeonghan thật sự thương Wonwoo rất nhiều, vừa thương vừa giận. Giận vì anh cứ mãi nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân, giận vì anh càng ngày càng ít nói, tự tạo một vỏ bọc mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối vốn có của mình. Nhưng Jeonghan càng thương Wonwoo nhiều hơn, thương vì anh luôn phải làm hài lòng người khác, thương vì anh luôn giữ nỗi đau cho riêng mình.

"Mày còn Mingyu mà, đúng không?"_Jeonghan

Wonwoo từ nãy giờ đang kiềm chế cảm xúc, gật đầu một cái thật mạnh rồi cuối đầu rơi từng giọt nước mắt.

"Mày biết mình phải làm gì mà? Đúng không?"_Jeonghan


Đứng trước cửa nhà mình, anh vẫn không dám vào. Quay đầu nhìn Jeonghan đang gác tay lên cửa kính, nháy mắt một cái với Wonwoo.

"Bình tĩnh nào, Wonwoo"

Anh tự vỗ vào mặt mình để bình tĩnh, anh sẽ không òa khóc trước mặt Mingyu ngay bây giờ đâu.

Đẩy cánh cửa ra, bước vào tổ ấm của mình. Wonwoo lúc này hồi hộp hơn bao giờ hết, cố gắng để không làm điều gì bất thường. Định cuối xuống tháo giày rồi đặt vào tủ như thường lệ thì Mingyu đi ra.

"Bé về, bé đi làm mệt lắm phải không"

Cậu cuối xuống chủ động tháo giày giúp anh, còn ân cần thay cho anh một đôi dép đi trong nhà. Wonwoo nghĩ mình sẽ mạnh mẽ khi đối diện với cậu nhưng mọi thứ dường như sập đổ sau câu nói "bé mệt lắm phải không".

Cảm giác đó chắc ai cũng hiểu mà nhỉ, đang kiềm chế nước mắt mà có ai đó hỏi thăm thì liền bật khóc nức nở. Wonwoo cũng vậy, anh không thể trả lời câu hỏi của Mingyu vì nơi cổ họng dần nghẹn ứ lại, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, nơi hốc mắt không thể kiềm chể mà tuôn những dòng lệ.

Điều làm anh bật khóc như vậy có lẽ là vì sự quan tâm hết mực cậu dành cho anh. Thay vì hỏi tại sao anh về trễ thì câu đầu tiên Mingyu nói là hỏi anh mệt lắm phải không. Cậu luôn đặt sức khỏe anh lên hàng đầu.

"Min.....hức....Min"

"Có em đây rồi"

Mingyu không thắc mắc vì sao anh lại khóc mà liền ôm anh vào lòng, bàn tay không ngừng xoa lên tấm đau mỏi của Wonwoo. Cậu chẳng nói gì mà cứ để anh gục mặt lên vai mình khóc nức nở.

Mingyu không nói, vì Mingyu biết anh cần được giải tỏa, Mingyu không biết anh đã, đang và phải chịu những gì để giờ đây người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy đang gục ngã trên bờ vai của cậu.

"Wonwoo của em giỏi lắm, Wonwoo đã rất chăm chỉ"

"Nhưng Wonwoo cũng đã rất mệt đúng không?"

Cái gật đầu liên tục bên vai của cậu, rồi lại lắc rồi lại gật.

"Em biết Wonwoo của em đã kiệt sức rồi, em thương Wonwoo lắm"

Những nụ hôn được Mingyu rải rác lên khắp khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Bờ môi ấm áp chạm lên trán, hạ xuống nơi đuôi mắt đã sưng đỏ lên đến đau lòng, dừng lại thật lâu ở đôi môi nhỏ. Cậu cuốn anh vào một nụ hôn, một nụ hôn không mạnh bạo, một nụ hôn chỉ chứa đầy sự xoa dịu Mingyu dành cho anh. Những cái cắn nhỏ, những cái day day nơi môi dưới của Mingyu làm cho người trong lòng càng trở nên nức nở.

Kéo anh ra khỏi nụ hôn rồi ôm Wonwoo vào lòng, Mingyu vùi đầu mũi sớm cũng đã đỏ ửng vì khóc vào nơi mái đầu nhỏ xinh.

"Anh thương Min, thương rất nhiều"

"Em thương Wonwoo, thương Wonwoo cũng rất rất nhiều"

Cây xương rồng nếu nhận được sự yêu thương, thì nó cũng sẽ có đôi lần trở nên yếu đuối. Nó có thể trở nên khô khốc, héo hon để rồi người chủ sẽ ân cần mà chăm sóc chúng. Dù cho bề ngoài có mạnh mẽ, gai góc đến nhường nào. Thì bên cạnh người chủ, cũng sẽ trở thành một cành hoa cần được yêu thương, chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro