29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến phần bắt đầu lễ cưới, mấy bà mở bài "Một đời" lên vừa nghe vừa đọc nhé. Không cảm động không viết fic nữa (joke), đọc từ tốn thui, cho khớp với lời nhạc ak hihi🤭🤭

https://www.youtube.com/watch?v=JgTZvDbaTtg

Bài này nè, các bà lên zing hay spotify đều đc
_

_____________________________

Tiếng cười rộn ràng cùng với những tiếng hỏi han của các vị quan khách rôm rả cả một vùng trời. Đám cưới không quá lớn bởi vì số lượng khách cũng không nhiều, chỉ khoảng 80 người đổ lại, do hai chú rễ chỉ muốn mời những người thật sự quan trọng và thân thiết.

Trong phòng chờ, Wonwoo ngại ngùng đứng sau tấm màn ngăn cách giữa phòng thay đồ và bạn bè của anh. Jeonghan, Jisoo, Jihoon, Myungho, Seungkwan đến để chiêm ngưỡng chú rễ nhỏ, họ muốn mình là người đầu tiên thấy chứ không phải chú rễ lớn.

"Tụi tao đếm đến 3 rồi mày ra nhé"_Jeonghan

"1"
"2"
"3"

Tiếng đếm ngược kết thúc, Wonwoo bước ra trước sự hứng thú và những tiếng cảm thán của hội bạn. Anh khoác lên mình một bộ vest trắng, cùng với lớp makeup chỉnh chu và mái tóc vuốt ngược làm Wonwoo giống như một thiên sứ nhỏ vừa hạ thế.

"Anh nói không được mà"_SeungCheol

"Không sao, cho nó gặp vợ một tí thôi"_Soonyoung

Sự hào hứng của họ vừa chớm nở thì tiếng động lớn bên ngoài đã giành hết mọi sự chú ý. Cánh cửa mở ra, Mingyu như bị ai đẩy mà xém vồ ếch, đưa tay gãi đầu cười ngốc lên vì sự hậu đậu khi nãy của mình.

Cậu như chết đứng khi ánh mắt dừng lại ở người con trai nhỏ, miệng tự động mở ra thật to, đôi đồng tử cũng giãn nở. Wonwoo đẹp quá, anh của cậu đẹp quá đi thôi.

"Min ơi?"

Tiếng gọi như sợi dây kéo hồn cậu về xác, Mingyu từ từ tiến lại nơi anh đứng, tay đưa lên chỉnh lại chiếc nơ màu đen đang yên vị trên cổ áo anh.

"Min thấy sao? Lần đầu anh trang điểm, có kì lắm không em?"

Nếu không vì cậu sợ anh phải makeup lại từ đầu, thì Mingyu sẽ đè cái mặt nhỏ này ra mà hôn tới tấp. Wonwoo giờ đây xinh hơn bất cứ ai mà cậu từng thấy, người mẫu hay ca sĩ gì đấy cũng không bằng anh.

"Wonwoo đẹp quá, anh đẹp quá đi mất"

Mingyu cảm thán bằng tất cả những lời hoa mĩ nhất nhưng vẫn không đủ để nói lên vẻ đẹp của Wonwoo hiện giờ. Nhưng vẫn còn thiếu gì đấy, chợt nhớ ra, Mingyu đi tới phòng thay đồ, đem ra một chiếc khăn voan màu trắng. Tiến lại nơi thiên sứ đang ngơ ngác, cậu khéo léo đội lên đầu anh để tránh làm hỏng mái tóc đã được vuốt chỉnh chu. Lùi về sau một bước, để Mingyu có thể nhìn toàn bộ cơ thể của anh.

Bịt miệng lại để không phát ra câu chửi thề, đầu Mingyu như nổ tung khi thấy hình ảnh bạn đời của mình đang xinh đẹp đến cỡ nào.

"Bé ơiiiii, cứ như vậy thì em chết mất, huhu. Bé đẹp quá"

"Anh cảm ơn, Mingyu của anh cũng đẹp trai quá chừng"

Wonwoo đi lại gần Mingyu, chỉnh lại lớp áo sơ mi bên trong đã hơi nhăn nhúm, chiếc vest đen bên ngoài càng làm tăng sự phong độ của Mingyu. Anh nghiêng đầu, mỉm cười đầy hài lòng rồi không thương tiếc mà đẩy cậu ra ngoài.

"Vậy là đủ rồi, Min đang làm sai quy định đó nhaaaaaa"

"Ơ cho em ngắm bé xíu nữa đi mà"

"Không đượcccccc"

Nháy mắt đầy tinh nghịch, Wonwoo nói trong sự hào hứng.

"Hẹn gặp ông xã ở lễ đường"



Lễ cưới bắt đầu!

Tiếng nhạc êm dịu dần được đổi thành những hồi chuông, kéo theo sau là những thanh âm nhẹ nhàng. Con đường trắng kéo dài 5 mét mà cứ như 100 mét khi Mingyu nhìn thấy Wonwoo đứng đầu con đường đang mỉm cười với cậu.

Mingyu hồi hộp đứng trên bục, hai tay đan chặt vào nhau. Lia ánh nhìn xuống hàng ghế đầu, nơi những bậc phụ huynh đã sớm đỏ hoe đuôi mắt. Ba Kim dơ ngón tay cái về phía cậu, Mingyu cũng không quên đáp lại ba mình bằng một nụ cười.

Wonwoo từng bước tiến lại gần cậu hơn trên con đường ở giữa, ngăn cách hai hàng khách mời. Con đường được cắm đầy những đóa hoa hồng trắng, xen kẽ vào đó là vài đóa hồng xanh. Trên tay anh là một bó hoa hồng trắng, bó hoa do chính Mingyu làm.

Những cơn mưa bằng những cánh hoa hồng rơi xuống, nơi khung cảnh thêm phần lãng mạng.

Có cơn gió nhỏ thổi nhè nhẹ, những cánh hoa theo đó mà càng tung bay khắp trời xanh.

Wonwoo nhìn về phía cậu, nơi con người vẫn luôn dành ánh mắt ôn nhu cho riêng anh. Cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười.

Phút giây ấy để dành cho mãi mãi

Ta mỉm cười nhìn về tương lai

Wonwoo sớm đã cảm nhận được sự cay cay nơi đầu mũi, sự mờ nhòe nơi đuôi mắt. Chiếc kính cận cũng không thể giúp anh nhìn rõ mọi thứ trước mắt.

Một đời thương em

Một đời yêu em

Phần nhạc cao trào ập đến, anh không thể kiềm chế được bao lâu, dòng lệ cứ theo những câu hát mà tuôn rơi.

Đặt chân lên phần bục trắng, đứng đối diện Mingyu, cả hai nắm chặt tay nhau, như thể không có thứ gì có thể ngăn cách họ bây giờ.

Chủ hôn tuyên bố dõng dạc.

"Kim Mingyu, con có bằng lòng lấy Jeon Wonwoo làm vợ hay không?"

"Con có"

"Jeon Wonwoo, con có bằng lòng lấy Kim Mingyu làm chồng hay không?"

"Dạ có"

"Ta tuyên bố, hai con đã chính thức nên vợ nên chồng"

Không ngờ có một ngày, anh và cậu có thể đường đường chính chính tuyên bố cả hai là của nhau, của nhau đến hết đời.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Tấm vải voan đang che nửa khuôn mặt cũng không thể qua mắt Mingyu rằng anh đang rất ngại.

"Em hôn anh nhé?"

"Ừm"

Nhận được cái gật đầu, Mingyu tung tấm voan, cuối đầu hôn thật sâu lên đôi môi nhỏ, nước mắt của cả hai cùng hòa vào nụ hôn. Tấm voan phủ lên đầu của họ nhưng nó không che được cảnh tượng đầy đỏ mặt.

"Hãy nở nụ cười, mà anh xứng đáng"

"Phần đời còn lại, để em lo toan"







"Anh yêu em, một đời"

"Em yêu anh, một đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro