30. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mọi người nhà là gì?

Có nhiều người nói "nhà" đơn giản chỉ là nơi để ở, để sống.

Có người thì nói "nhà" của họ phải thật to, lỗng lẫy hoặc ít nhất cũng phải là một căn biệt thự ven biển. Thì nơi đó mới là "nhà".

Có người thì nói "nhà" là nơi để nghỉ ngơi, để thư giãn sau một ngày làm việc và học tập đầy căng thẳng.

Nhưng có rất nhiều người ghét chính "ngôi nhà" của mình, họ không muốn về đó, họ thà ở một nơi đầu đường xó chợ còn hơn là về nhà.

Còn đối với Mingyu và Wonwoo thì sao nhỉ?
______________________________

"Mẹ ơi cái này phải làm sao ạ?"

"Đây đây, để mẹ làm cho, Nu cứ qua kia ngồi ăn trái cây nhé"_mẹ Kim

Wonwoo đường đường cũng gọi là "dâu nhà Kim" mà lại ngồi chơi trong khi mẹ chồng đang tất bật nấu cơm thì cũng kì. Anh ái ngại vẫn muốn giúp thì mẹ Kim kéo anh ngồi vào ghế, sẵn tay mà cắt cho anh một dĩa táo.

"Đừng ăn nhiều quá nha con, để bụng ăn cơm mẹ nấu nữa. Nu cứ ngồi đấy, mẹ làm hết"_mẹ Kim

"Vâng ạ, yêu mẹ nhiềuuuu"

Thế là Wonwoo ngồi đung đưa chân ăn táo, lâu lâu còn nói vài câu vui vẻ để chọc mẹ Kim cười. Ở ngoài phòng khách, 2 cha con Kim đang căng não ra chơi cờ. Đây là ván thứ 10, cậu đã thua ba mình 9 ván rồi, lần này quyết tâm phục thù.

"Chiếu tướng nè, há há há mày thua rồi con. Trứng mà đòi khôn hơn vịt"_ba Kim

"Aaaa sao ba chơi giỏi thế"

"Không nói nhiều, chấp nhận hình phạt như đã hứa đi"_ba Kim

"Dạ......."

Hình phạt mà ba Kim nói chính là vào bếp phụ mẹ Kim nấu ăn. Lê thân xác chán chường xuống bếp, không quên nựng má Wonwoo một cái khi đi ngang qua anh.

"Mẹeeeeee"

"Cái gì?"_mẹ Kim

"Con xuống phụ"

"Phụ mà cái bản mặt không hài lòng này là sao nữa?"_mẹ Kim

"Thì con bất đắc dĩ thôi......."

"Dọn chén đũa dùm cái, tui nấu xong luôn rồi. Khỏi cần đợi 2 cha con anh"_mẹ Kim

"Còn cái ông già kia có xuống ăn khônggggg"_mẹ Kim

"Anh biết rồiiiiii"_ba Kim

*Ding Dong*

"Đợi anh xíu nha. Tới liền tới liền"_ba Kim

Là ba mẹ Jeon, định là chỉ ghé qua trò chuyện rồi cùng nhau đi ăn nhà hàng, ai dè mẹ Kim nấu cơm mất rồi.

"Anh chị Jeon! Mời anh chị vào nhà ạ"_ba Kim

"Ôi cả nhà mình đang ăn trưa sao, tụi em làm phiền mọi người rồi"_ba Jeon

"Ui trời, không sao đâu ạ, mời anh chị vào dùng bữa luôn"_ba Kim

"Thế tụi em xin phép ạ"_mẹ Jeon

Thế là cả nhà 6 người cùng ăn trưa vui vẻ với nhau, chốc lát thì cũng đã xong. Ba mẹ Jeon cùng mẹ Kim ra phòng khách nói chuyện, để lại cha con nhà Kim và Wonwoo.

Trước khi đi mẹ Kim còn nói.

"Hai người lo mà rửa chén đi"_mẹ Kim

Wonwoo vốn muốn đứng ra phụ vì anh đã ăn rồi còn không rửa thì lại mang tiếng cho Kim gia. Nhưng rất nhanh đã được ba Kim ngăn lại, ông nói cứ để Mingyu làm.

"Ủa ba? Sao lại là con mà không phải là chúng ta?"

"Ủa chứ hồi nãy đứa nào thua? Không kịp nấu thì giờ rửa chén đi, tao lên với vợ tao"_ba Kim

"Ơ ba, ba ơi"

Bỏ lại Mingyu cùng đống chén chất như núi, cậu thở dài một hơi rồi cũng đành phải đeo tạp dề và bao tay để bắt đầu rửa.

"Bé đợi em tí nha, em rửa xong rồi pha sữa cho bé liền. Uống xong thì bé lên phòng ngủ trưa, nếu bé không muốn thì em chở bé về nhà"

"Rồi rồi rồi, em cứ chăm anh như em bé ý, vừa ăn xong lại còn uống sữa mà ngủ liền thì thế nào 1 tháng sau anh sẽ tăng 10 kg đó"

"Thì em muốn bé tăng 10kg mà"

Wonwoo bó tay với cậu, anh mặc tạp dề vào và đứng bên cạnh Mingyu. Ý tứ muốn phụ rửa chén quá rõ ràng.

"Bao tay của bé đâu?"

"Nhà Min chỉ có một đôi thôi hay sao ý"

"Vậy bé lấy của em đi"

Mingyu tháo bao tay ra rồi đeo vào cho anh, dù anh chỉ tráng nước còn cậu thì phải chà xà bông.

"Chiều nay bé muốn đi công viên không? Ở nhà nhiều cũng không tốt"

"Được đó, đi dạo coi như tập thể dục luôn"

"Chưa gì mà tụi mình giống cặp vợ chồng già quá ha"

"Nói ai già?"

Wonwoo dơ chân đá vào mông cậu thật mạnh, Mingyu còn nghĩ nếu mình không siêng đi tập gym thì chắc mông cậu nát rồi.

"Em ạ, em ạ. Ngày nào bé cũng đá em, chắc ngồi xe lăn sớm quá"

"Muốn bây giờ được ngồi luôn không?"

"Dạ khôngggggg"

"Hứ"

Mingyu cười há há rồi trầm giọng hỏi thêm một câu.

"Có cái này ngồi êm lắm, bé muốn ngồi thử không?"

"Hửm?"

"Cái này bé từng ngồi rồi, ngồi nhiều là đằng khác"

Cuối thấp vào tai anh, thì thầm nói.

"Ngồi trên đùi em, êm lắm đúng k.......Áaaa"

Ba mẹ Jeon giật mình vì tiếng la của Mingyu, tách trà trên tay cũng xém đổ hết ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"_ba Jeon

"Mingyu bị gì sao?"_mẹ Jeon

"Không sao đâu anh chị, chuyện thường ngày ở nhà em á mà. Hai đứa nhỏ giỡn với nhau thôi à"_mẹ Kim

"À à.....hai đứa hạnh phúc nhỉ"_ba Jeon

Mingyu ôm bàn chân vừa bị anh đạp thật mạnh, ngón chân cái cũng có dấu hiệu sưng lên.

"Em tự rửa đi, anh ra ngoài với ba mẹ"

"Bé ơi, bé ơiiiiiiii"







Buổi chiều hôm đó cả hai cùng nắm tay nhau đi bộ từ nhà ra công viên, vừa đến nơi thì Mingyu đã gục ngã trên ghế đá.

"Đó, nói ai già, có em mới già ý. Chưa gì hết mà đã mệt rồi"

"Tại cái chân em đau quá, hồi trưa bé đạp em mà huhu"

"Ai biểu nói bậy, đáng đời"

Dù miệng thì mắng cậu nhưng tay thì vẫn cởi giày cậu ra để xem vết thuơng.

"Đau đến vậy sao, anh xin lỗi"

"Ơ không sao ạ, em giỡn tí thôi, bé đừng xin lỗi"

"Vậy là khỏe đúng không?"

"Dạ"

"Ừ, còn anh thì mệt, vậy em đi mua nước cho anh đi"

"Dạ......"

Wonwoo phì cưới trước dáng đi giả vờ khập khiễng của Mingyu.

"Đồ cún ngốc"

Wonwoo khởi động vài cái rồi cũng cảm nhận được sự đau nhức ở lưng, Mingyu nói cũng đúng, anh già tới nơi rồi .

Ngồi xuống chiếc ghế đá, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Bây giờ là 5 giờ 30 chiều nên công viên rất đông người, nào là các bé tiểu học đến chơi cầu tuột và xích đu, nào là các bạn trung học tụ tập bạn bè cùng nhau ăn vặt và học nhóm, hay là các ông bà đang tập dưỡng sinh. Nhưng anh đặc biết chú ý đến nơi ghế đá đối diện anh ở đằng xa, là 2 ông cụ trạc 70 tuổi, ông lão đeo kính đang cố gắng mở chai nước ra cho ông cụ kế bên. Wonwoo đi lại, nói ông đưa cho mình để anh mở giúp.

"Cảm ơn con nhiều nha, tay 2 ông già này run hết cả rồi, chẳng làm được gì nữa hết"

"Tui trẻ hơn ông 2 tuổi đó nha"

"Rồi rồi"

Thấy 2 ông cụ có vẻ hơi khác so với những cặp bạn thân già mà anh từng gặp, mặt anh lộ rõ vẻ thắc mắc.

"Con trai, ngồi xuống đây với hai ông nào"

"Dạ con xin phép ạ"

Wonwoo ngồi sát bên mép ghế vì sợ chiếm chỗ của 2 ông.

"Con chắc đang thắc mắc lắm nhỉ?"

"Dạ?"

"Thì chuyện của hai ông nè, chắc con cũng nhận ra mà đúng không"

Ánh mắt anh dời xuống hai bàn tay đầy vết chai của thời gian đang nắm chặt nhau, dù tay ai cũng run vì tuổi già, dù cho có bao ánh mắt đang nhìn, họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông.

"Dạ, con cũng có ngờ ngợ rồi ạ. Mà cho con hỏi, hai ông làm sao để có thể bên nhau lâu được vậy ạ? Vì con cũng giống 2 ông"

"Làm sao để bên nhau lâu hả? Ông cũng tự hỏi sao có thể nhỉ"

Nói rồi hai ông quay sang nhìn nhau cười, ông lão ngồi kế bên bây giờ mới mở lời.

"Hai ông, gặp và quen nhau hơn 50 năm trước. Lúc đó ông ấy là thiếu úy, ông là quân y. Qua bao nhiêu khó khăn và hiểm nguy, hai ông vẫn ở bên nhau đến giờ"

Ông lão đeo kính cất giọng.

"Hai ông quen nhau từ khi còn làm trong quân đội, cùng nhau vượt qua những cơn bão đạn và bom. Hai ông đã có những lúc khó khăn, chiến tranh khiến người thân của hai ông không còn. Đến nhà cũng không có, hai ông phải sống ở dưới chân cầu hơn 5 năm, thật may mà có viện trợ cho cựu chiến binh nên đã có lại một mái ấm như bao người"

Nói đến đây, giọng ông lão có chút run rẩy.

"Lúc đó ông rất hạnh phúc, vì cuối cùng mình đã có nhà, đã có một tổ ấm nhỏ cho cả hai"

"Nhưng mãi đến sau này, hai ông mới chợt nhận ra"

"Chỉ cần bên nhau, nơi nào cũng là nhà"

Wonwoo cảm nhận được sự cay nơi sóng mũi, ngước mặt lên trời để ngăn những dòng lệ như muốn tuôn rơi.

"Con và người ấy, phải thật cố gắng. Hai ông tin chắc hai đứa sẽ làm được"

"Dạ vâng, con cảm ơn hai ông rất nhiều"







Mingyu ôm anh từ sau lưng, từ nãy đến giờ đã hơn 2 tiếng nhưng cậu biết Wonwoo vẫn chưa ngủ.

"Bé sao vậy, có điều gì nặng lòng sao"

Wonwoo xoay người lại, anh gác cằm mình lên bờ vai vững chãi.

"Min ơi"

"Dạ em đây"

"Min à"

"Min nghe ạ"

"Yaaaaaa Kim Mingyu"

"Dạ có Mingyu"

Anh bật cười trước sự giật mình của cậu, cũng phải thôi, ngày còn đi học anh vẫn hay gọi cậu kiểu này. Mingyu rất sợ khi nghe giọng điệu này từ anh, không phải bị bắt lỗi đồng phục thì cũng bị mắng hoặc viết bản kiểm điểm. Cho dù đã cưới nhau rồi nhưng mỗi lần Wonwoo gọi như vậy đều làm cậu thót tim.

"Yaaaaaa Kim Mingyu......anh thương em"

Anh ôm cậu càng lúc càng chặt.

"Em cũng vậy, em thương bé, thương rất nhiều"

"Anh muốn được ăn cơm Min nấu trong 50 năm tiếp theo hoặc cả phần đời còn lại, anh muốn được thấy Min mỗi ngày, anh muốn được về nhà, nơi luôn luôn có hình bóng của em vẫn chờ anh"

Đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ, bàn tay to lớn ôm trọn bầu má trắng hồng. Chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út lạnh toát chạm vào mặt anh nhưng vẫn không là gì so với sự ấm áp mà Mingyu đem lại.

"Em sẽ mãi ở đây, mãi ở bên cạnh anh dù cho cuộc sống có khó khăn vất vả. Dù cho không còn gì trong tay, kể cả ngôi nhà này. Em chỉ muốn ở bên, bảo vệ anh và mái ấn của chúng ta mãi mãi. Và em cũng chưa từng nghĩ đến một căn biệt thự ven biển, hay là một căn dinh thự giữa đô thị xa hoa"

"Vì chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là nhà"













Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro