Extra : Đám cưới hay cái chợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải khi không mà cặp phu-phu vào đêm tân hôn chỉ ôm nhau ngủ tới trưa rồi ăn cơm, chẳng có gì gọi là cháy bỏng như. Do là tiệc cưới ngày hôm ấy kéo dài từ chiều đến tận 2 giờ sáng, Wonwoo còn tưởng mình sắp phải vào bệnh viện ngay đêm tân hôn.

"Wowww, học trưởng Jeon, sao anh lại lấy đại ca Kim vậy anh?"

Suntae ăn ngay một nhéo vào lưng từ cậu, cơn đau làm Suntae như tỉnh cả rượu. Mingyu trợn mắt cảnh cáo đàn em khi xưa của mình.

"Haha......ý em là chúc hai anh hạnh phúc ạ"_Suntae

"Anh và Mingyu cảm ơn em"

Wonwoo thấy sao tự nhiên cậu lại im lặng, ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy Mingyu đang ôm trán. Nhìn theo ánh mắt của cậu, anh nhận ra cái đám cưới mình xong thật rồi.

"Hát đi, hát đi, em hát cho"_Seokmin

"Hức....hức...Hoonie ôm anh với"_Soonyoung

"Đi raaaaa"_Jihoon

"Seungkwan hát với anh không?"_Seokmin

"Tới luôn anh êy"_Seungkwan

Seokmin hí ha hí hửng chạy lên sân khấu dù cho đã bị cơn say làm mất đi một nửa tỉnh táo, một tay cầm mic, một tay nâng ly rượu lên cao.

Wonwoo cảm thấy mình thật thông minh khi đã để người lớn ra về trước, để sấp nhỏ ở lại chơi tiếp.

"Yooooo"_Seokmin

"Nâng ly lên nào anh em ơi"_Seungkwan

Seokmin và Seungkwan đứng trên sân khấu, bao nhiêu ánh đèn và ánh mắt đều dán lên khắp hai con người đó.

"Tối nay mình lai rai"_Seokmin

"Hey hey hey"_Seungkwan

"Sáng mai mình nghỉ làm"_Seokmin

"Tối ngày làm như trâu, mà. ...tiền tôi đâu? mà tiền không thấyyyyy"_Seokmin

"Trong cuộc đời này.....đâu cần gì nhiều"_Seungkwan

"Chỉ cần là ta say~~"_Seungkwan

"Yooooo nice"_Seokmin

"Hết bia thì lên bia"_Seungkwan

"Bia đâu bia đâu?"_Seokmin

Mingyu nghĩ mình nên cho Seokmin nghỉ làm, lương tháng này cao hơn hẳn tháng trước mà dám hát như vậy, đã vậy cậu cho nghỉ luôn cho sợ.

Còn anh thì ngại hết chỗ chui xuống, đám em này của anh say hết cả lên. Đứa thì khóc, đứa thì ngủ, đứa thì nhảy, đứa thì hát hò om xòm.

"Mingyu à, mấy giờ rồi?"

"Gần 2 giờ sáng rồi bé ơi"

"Trễ vậy sao, tan tiệc được rồi chứ hả? Mọi người gục hết cả rồi"

"Có mấy người bạn anh gục thôi chứ anh coi bạn em kìa"

Chỉ có Jeonghan, Jisoo và Myungho là gần như gục ngã vì cơn say. Còn hội anh em Svt của cậu còn đang nhảy đùng đùng ở trên kia kìa.

"Bé mệt lắm sao? Để em lôi đầu tụi nó về"

"Không sao, chỉ là....anh cũng say mất rồi"

Đi tiếp rượu từng bàn, anh uống trên dưới 30 ly. May mà có Mingyu uống dùm, chứ không là Wonwoo cũng gục từ sớm rồi.

Anh ngước gương mặt đã phơn phớt ánh hồng, đuôi mắt, gò má, hai vành tai đã đỏ ửng hết cả lên. Nhưng cậu đặc biệt quan tâm đôi môi đỏ mọng kia hơn, đôi môi đang cười mỉm như mèo con kia của Wonwoo làm Mingyu không kiềm lòng đc mà đặt lên đấy vài nụ hôn.

"Mingyu hay thật, em chả say tí nào ý......."

Mingyu đỡ anh ngồi vào cái ghế gần đó, cậu kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh, để anh dựa cả cơ thể vào lòng mình. Đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt, để lộ ra vầng trán trẳng trẻo, cũng không quên đặt lên nơi ấy một cái thơm.

"Em cũng say mà, em say nhiều là đằng khác"

"Min say á? Anh thấy Min còn tỉnh quá nè"

Wonwoo đưa tay ôm mặt cậu kéo sát vào mặt mình, mắt nheo lại để nhìn rõ. Lạ nhỉ, mặt cậu có đỏ đâu mà lại say?

Mingyu thổi nhẹ vào đầu mũi mèo nhỏ, anh nhăn mũi lại rồi đẩy mặt cậu ra xa một tí.

"Yaaaaaa Kim Mingyu"

"Em xin lỗi bé xã"

"Hứ, mà em say thật à?"

"Dạ, em say nhiều lắm ạ"

"Ay yo Mingyu, lên quẩy coi.....hức.....ở dưới làm gì đấy?"_Seokmin

Seokmin ngồi bẹp xuống sàn sân khấu, miệng thì hát chué cả cơ thể đã rã như bún rồi.

"Haizzzzz, thiệt là, mọi người ơi, bây giờ cũng trễ lắm rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đến đây chung vui với tụi em, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ"

Mingyu và Wonwoo đành tiễn khách ra về chứ không họ sẽ chơi tới sáng mai mất thôi, sau khi mọi người đã về hết, cậu ngồi thụp xuống cái ghế khi nãy, ngã đầu vào vai anh.

"Min.......mọi người về rồi sao"

Khi nãy anh vừa bị Seokmin mời thêm vài ly, Mingyu hận không thể đánh thằng bạn thân mình ngay lúc đó.

Bây giờ anh chẳng còn vẻ lãnh đạm thường thấy, khi say thì anh chỉ toàn nói những câu khá ngớ ngẩn và đáng yêu. Mingyu thấy gương mặt đỏ ửng đầy ngơ ngác của Wonwoo mà bật cười.

"Min cười gì đấy.....anh say trông ngốc lắm sao?"

"Không ngốc, nhìn đáng yêu lắm, đáng yêu không chịu nỗi ý"

Mingyu nghe được tiếng cười khúc khích bên tai mình, Wonwoo ngã cả người xuống đùi cậu mà nằm, tay chọt chọt má của cậu.

"Min nói Min say mà anh thấy Min có say gì đâu"

"Em say thật mà"

Cậu đỡ tấm lưng anh lên, kéo cả người anh vào lòng mình mà ôm, tay xoa xoa mái tóc còn vương một tí mùi dầu gội ngọt ngào.

"Em không say rượu, em say anh, em say mèo nhỏ của em mất rồi"

Mặt Wonwoo đã đỏ nay còn đỏ hơn sau câu nói của cậu, anh vòng tay lên cổ Mingyu mà ôm chặt.

"Đồ dẻo miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro