3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ban ngày luôn luôn tỏ ra là một người hồn nhiên, vui vẻ, có chút quậy phá. Nhưng vào ban đêm thì lại khác hoàn toàn.

Giống như các loại cây được để trong phòng. Mỗi sáng đều thả ra khí oxi cho con người, cho vạn vật sinh sống. Nhưng về đêm, khí cacbon của nó chỉ làm con người ta trở nên khó thở......

"Wonu ngủ ngoan nhé"

"Ùm..."

"Nhớ mơ thấy em nha"

"Ngủ đi tên ngốc"

Vỗ nhẹ lưng người trong lòng, đến khi nghe được hơi thở đều đặn của Wonwoo. Mingyu rón rén đứng dậy, không quên kéo chăn lên tận cổ cho anh rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng ngủ. Cậu vào thư phòng, nơi làm việc của cậu vào mỗi đêm.

"Alo, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả? Dự án phải được duyệt trực tiếp bởi tôi thì mới được tiến hành chứ? Thu hồi hết rồi xin lỗi đối tác nhanh"

Dù nói là không đi làm, ở nhà với Wonwoo nhưng đợi tới khi anh ngủ, cậu đều lén tới thư phòng để mà làm việc tới 3-4 giờ sáng mới trở lại giường.

"Alo Seokmin, 2 ngày nay công ty vẫn ổn chứ?"

"Ừm.....nói chung cũng không còn gì nghiêm trọng, nhưng nội trong tuần này chúng ta cần viết một bài luận quảng bá cho sản phẩm mới là được. Nhưng tập đoàn chúng ta không chuyên về ngành này, giờ phải hợp tác với công ty khác may ra còn cứu được"

"Park thị thì sao? Mảng văn chương này nhà Park khá ok mà"

"Làm ăn chậm chạp lắm, từng phải đền hợp đồng cho tập đoàn nhà tao rồi đó"

"Aissss, vậy còn tập đoàn nào nữa không"

"Tao biết mỗi Park thị thôi, hay mày ráng vắt óc viết thử đi"

"Ừ cũng được, vậy thôi nha, ráng làm nốt dự án này rồi thôi"

"Ừ, chứ hai tháng nay anh Soo ảnh mắng tao riết. Thôi bye, cố lên"

"Ừ"

Mingyu vò đầu bức tai suy nghĩ, tự tìm tòi cách viết như thế nào là hay nhất nhưng hơn 2 tiếng rồi vẫn không nghĩ ra được gì hay. Viết rồi xóa, bàn phím máy tính muốn lủng tới nơi.

Loay hoay đến hơn 4 giờ sáng Mingyu mới chịu tắt máy tính, quay lại phòng ngủ. Từng bước tiến lại giường, thở phào khi thấy mèo nhỏ vẫn còn say giấc. Nhẹ nhàng hết sức có thể, kéo Wonwoo vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, anh liền vòng tay ôm chặt lấy cậu, nửa tỉnh nửa mơ nói.

"Ưm.....Min đi đâu nãy giờ vậy"

"Em đi vệ sinh thôi, Wonu ngủ tiếp nào"

"Ừm...."







11 giờ trưa

Cái nắng gắt gao của giữa trưa xuyên qua ô cửa kính, làm cho người ngủ say đến mấy cũng phải thức giấc. Mingyu tính chỉ định chợp mắt một tí rồi dậy nấu bữa sáng cho anh nhưng vì mệt quá mà ngủ tới tận trưa, điều kì lạ là Wonwoo cũng chẳng buồn gọi cậu dậy. Lúc Mingyu tỉnh hẳn thì mới phát giác ra, anh không có ở đây.

Mang theo bộ mặt ngơ ngác với quả đầu tổ chim lật đật xuống lầu tìm hình bóng ấy.
Mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp khiến cậu tò mò đi vào, anh đang nấu cơm. Bước lại đứng sóng vai cùng anh, tay như có như không khoác hờ lên eo của Wonwoo.

"Em dậy lâu chưa?"

"Em mới dậy thôi, sao anh không gọi em? Chân anh còn đau không? Lại tự nấu như này lỡ bị thương nữa thì sao"

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàn ngày ấy, làm Mingyu bất giác lạnh sống lưng giữa trời nắng nóng gần 40 độ. Khoảng 2 năm trước, anh có vào bếp để làm món nui chiên mới học lỏm được ở trên mạng. Vừa bỏ nui vào chảo, dầu nóng văng tung tóe vào người Wonwoo. Đến khi Mingyu về thì người anh như mới trần nước sôi, chỗ thì đỏ, chỗ thì đang sưng tấy lên. Từ đó cậu cấm triệt để, không cho anh vào bếp lần nào nữa.

"Chân anh ổn rồi, đi lại vẫn không quá đau. Anh thấy Mingyu mệt, để em nghỉ ngơi một tí. So với sức khỏe của Min thì vài vết bỏng có đáng là bao"

"Nhưng...."

"Suỵtttttt, lên đánh răng rồi xuống ăn nào, không đồ ăn sẽ nguội mất"

Anh tắt bếp, quay sang đặt ngón tay trỏ chặn môi của cậu đang định cãi lại Wonwoo thêm gì đó. Mingyu nắm lấy bàn tay anh, đưa lên hôn nhẹ vào những khớp tay trắng hồng, khóe môi chưa lần nào hạ xuống.

"Dạ"

Sau khi đánh răng thay đồ, Mingyu giành việc dọn cơm với lí do là anh đã có công nấu thì nhiệm vụ của cậu là phải dọn cơm.

"Em ăn thử xem, món này là bác Kim dạy anh từ tháng trước. Anh nấu ít tại anh cũng không ăn được, hihi"

Mingyu nếm thử món canh hải sản do chính tay anh nấu. Wonwoo hồi hộp còn hơn lúc ra mắt ba mẹ nhà cậu nữa, ánh mắt đầy tò mò hỏi.

"Ngon không Min?..."

"Ngon, ngon lắm anh ơi. Còn ngon hơn em nấu nữa"

"Sao mà hơn em được, anh còn thua xa"

"Chỉ cần là anh nấu thì món gì cũng ngon"

"Dẻo miệng"

"Hihihi"

Mingyu giành nốt phần rửa chén, kêu anh ra sofa ngồi đợi mình. Lúc cậu rửa xong thì Wonwoo cũng ngủ mất tiêu, tắt màn hình TV rồi từ từ tháo mắt kính của anh đặt lên bàn.

Mingyu cũng lên thư phòng để mà giải quyết tiếp đống công việc còn dở dang.

"Alo Mingyu, mày viết xong chưa?"

"Chưa xong, chưa xong. Nửa chữ tao cũng không thể nghĩ ra, kiểu này là hỏng mất"

"Haizzzz tao cũng cố gắng viết thử nhưng cũng không được, hay là mình viết sơ sơ thôi, văn chương làm gì"

"Không được, như vậy thì sản phẩm sẽ không được để ý"

"Haizzzzz, vậy mày cố gắng nhé. Tao thử đi hỏi Park thị xem được không, cái tập đoàn đó trả lời mail chắc tới tháng sau cũng chưa thấy quá"

"Vậy thôi nha, bye"

Mingyu lại vùi đầu vào công việc mà mình dở nhất từ trước tới nay, văn chương chữ nghĩa bay bổng gì đấy còn lâu cậu mới cải thiện được. Mãi lo suy nghĩ mà cánh cửa thư phòng đã được mở lúc nào không hay, thân ảnh nhỏ lấp ló ở bên ngoài từ nãy giờ cũng chịu đẩy cửa bước vào.

"Min"

"Bé?"

Thấy anh đứng đờ ra ở trước cửa, Mingyu liền bỏ hết đống giấy tờ mà tiến lại chỗ Wonwoo đứng, nắm tay anh kéo lại chỗ bàn làm việc.

"Sao anh lại vào đây? Wonu mệt hả? Hay anh muốn làm gì cần em giúp sao?"

Anh không nói, chỉ lẳng lặng vùi đầu vào lòng Mingyu. Cậu thấy anh mèo nhỏ như đang làm nũng với mình mà gương mặt đang nhăn nhó nãy giờ cũng đã lóe lên một nụ cười sủng nịnh.

Kéo anh ngồi lên bàn làm việc, Mingyu đứng chen vào giữa hai chân anh, tay vẫn ôm chặt Wonwoo.

"Wonu sao vậy?"

"Min đừng làm việc quá sức nữa"

"Em bình thường mà, em chỉ làm chút xíu chuyện nhỏ thôi. Làm anh lo rồi"

"Em nói dối...."

Bàn tay nhỏ nhéo nhéo bắp tay to bự của Mingyu, âm điệu như đang giận dỗi của anh làm Mingyu phải ngó xuống.

"Anh biết hết rồi"

"Tối nào Min cũng lén anh vào đây làm việc tới tận 3-4 giờ sáng mới về lại phòng ngủ, nhưng 7 giờ em đã dậy nấu bữa sáng cho anh rồi. Em cứ mắng anh làm việc nhiều rồi bây giờ ai mới là người đáng bị mắng đây?"

Anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu, bàn tay thon dài đưa lên ôm lấy gương mặt đã xanh xao của cậu. Bụng ngón tay cái anh chạm nhẹ lên quầng thâm mắt của Mingyu, đây là bằng chứng cho thấy cậu đã mất ngủ từ rất lâu rồi.

"Sao không nói với anh, việc quảng bá sản phấm ấy"

"Tập đoàn nhà anh đang hợp tác với Song thị mà, làm sao em ngỏ lời hợp tác được"

"Nhưng còn anh mà"

"Dạ?"

"Em quên anh là ai rồi à, anh không tin là với hơn 10 cái bằng thi văn cấp thành phố của anh là để trưng đâu"

Mingyu không phải là quên, chỉ là cậu không muốn 4 ngày nghỉ của họ trở thành 4 ngày làm việc. Chỉ cần một mình cậu làm thôi, kì nghỉ này là dành cho anh mà.

"Em nhớ Wonu giỏi thế nào mà, chỉ là em muốn anh được nghỉ ngơi thôi. Sợ sẽ quá sức của Wonu"

"Em đưa thông tin sản phẩm công ty em đây, 15 phút nữa có bài luận hơn 2 trang giấy cho em luôn"

Mingyu bật cười, đụng gì thì đụng chứ lỡ đụng tới khả năng làm việc của anh là Wonwoo chiến tới cùng.

"Vânggggggg, lát nữa em sẽ đưa anh coi. Đúng là mèo nhà em giỏi nhất, cái gì cũng biết làm, đặt biệt là làm...."

"Nói bậy bạ gì đấy?"

Dù chỉ có cả hai nhưng Wonwoo vẫn phải bịt cái miệng đang đi hơi xa của cậu, mắt mèo sắt nhọn liền lườm Mingyu một cái. Tên sói lang đó không biết ý tứ, liền cắn nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"A, sao em cắn anh"

"Em cắn hết người anh còn được"

Mingyu ôm chặt lấy eo Wonwoo, cắn từ hai bên má đến cái môi nhỏ xinh, lướt xuống cái cổ trắng ngần cũng không quên để lại vài dấu đỏ.

"Ahaha đừng cắn nữa haha anh nhột quá"

Đùa giỡn một hồi thì cả hai cười cũng thấm mệt, Mingyu ôm cả thân ảnh nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ màu nâu hạt dẻ ấy.

"Em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng yêu Mingyu, vậy nên đừng quá sức nữa nha. Nếu đi làm mệt quá, Min về nhà đi, vì ở đó vẫn còn anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro