4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mong tôi hiểu cho em, vậy ai sẽ là người hiểu cho nỗi đau của tôi?
________

Wonwoo đã không thể ngủ trong đêm qua, cơn đau bụng inh ỏi cứ mãi hành hạ anh một đêm dài. Bụng anh vốn yếu, hôm qua còn dám ăn đồ mình tự nấu, Mingyu không bị gì đúng là kì tích.

Cơn đau kéo dài đến tận sáng mai, ráng lắm Wonwoo mới có thể cắn răng chịu đựng chớp mắt một tí vào lúc 3 giờ sáng nhưng vì lỡ có hẹn với Mingyu nên anh chỉ ngủ vỏn vẹn được 5 tiếng. Vì sợ cậu lo, anh không nói với Mingyu chuyện này vì nghĩ tới trưa thì chắc sẽ hết đau.

"Hôm qua anh nói nay dậy sớm lên công ty đó Wonu à"

"Ừm......"

"Đánh răng thay đồ rồi xuống ăn sáng, em chở anh đi"

Mingyu chở anh đến Jeon thị để lấy máy tính, tài liệu rồi ghé sang Kim thị ở đối diện cho Mingyu lấy sản phẩm giúp Wonwoo quan sát rõ hơn.

Cả hai quyết định ở lại Kim thị để cùng nhau viết một bài luận thật hay cho bộ sưu tập mới của tập đoàn có tên là "ILW".

"Em muốn viết nó thật dài, sâu sắc hay chỉ một trang ngắn nhưng đầy đủ nội dung?"

Mingyu vừa giải quyết nốt đống công việc vừa trả lời.

"Dạ nếu anh viết càng hay càng dài được thì tốt ạ"

"Ừm, để anh làm"

Gian phòng chủ tịch yên ắng hơn 3-4 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu của việc nghỉ ngơi, cả Mingyu và Wonwoo đều cắm đầu vào làm việc. Cái bụng như bị xé toạt của Wonwoo cũng không thể ngờ là anh vẫn có thể làm việc với tình trạng mồ hôi đã thấm đẫm hai bên thái dương, tầm nhìn cũng mờ đi dần. Wonwoo cố gắng bám vào tất cả những gì có trong phòng, trên tay là xấp bài luận hơn 5 tờ của ILW, đi tới nơi vị chủ tịch đang nhăn mặt giải quyết sổ sách mà phòng tài chính đã làm rối tung lên từ hôm qua

"Hơn 2 tiếng mà anh viết gì đây? Dài dòng, khó hiểu, quá màu mè, chỗ này lại không có rõ ràng về hình dáng, nhỏ gọn là nhỏ như nào? Anh phải diễn đạt rõ ràng thì khách hàng mới hiểu chứ, bây giờ anh viết lại dùm em nha"

Mingyu đó giờ là vậy. Trong công việc sẽ không bao giờ thiên vị hay nhân nhượng vì đối phương là người thân cả. Thêm việc bây giờ cậu đang rất khó chịu với cấp dưới của mình, giận quá mất khôn, Mingyu lần đầu lớn tiếng và hỗn hào với anh. Một khi cậu đã tức giận thì cho dù đối phương là ai cậu cũng sẽ mất trí mà nổi nóng với họ.

"A......chiều được không Min? Anh muốn nằm nghỉ một chút...."

"Ngày mốt là hết tuần rồi, anh viết kiểu này còn lâu mới xong. Cái này mới là giới thiệu, còn giá cả, phiên bản giới hạn và còn nhiều cái khác cần xong trong tuần này. Anh ráng làm liền bây giờ cho em đi"

"Em có thể cho anh nằm 15 phút thôi được không, anh..."

"Đừng có lười biếng, anh tự cho là mình làm nhanh và tốt lắm mà, sao giờ lại giở chứng rồi? Không phải cái gì em cũng chiều anh được đâu"

"Anh xin lỗi"

1, 2, 3, 4 rồi 5 bài luận của anh bị Mingyu không thương tiếc mà đáp thẳng vào thùng rác. Bụng anh thật sự không chịu nỗi nữa rồi, cả cơ thể đều run lên, mặt cắt không còn một giọt máu, bên đây cậu mãi lo nói mà không biết anh đang khổ sở như nào.

"Chỗ này anh gạch bỏ đi, thêm phần biểu cảm vào rồi..."

"Em im đi, anh muốn ngủ một tí, đừng làm phiền"

Wonwoo quay mặt bỏ đi, lại gần cái sofa nhỏ ở góc phòng muốn nằm xuống. Mingyu khó hiểu, đùng đùng đi tới nắm chặt cổ tay của anh.

"Nè anh có thôi chưa, anh có thấy em, nhân viên và toàn bộ công ty có nghỉ ngơi không? Mà từ nãy đến giờ anh cứ lèo bèo bên tai em hoài thế?"

"Đúng, là em. Còn tôi muốn nghỉ ngơi, đừng lên giọng như kiểu tôi là cấp dưới của cậu. Bỏ ngay cái kiểu giận việc công ty rồi ở đây nổi nóng với tôi, công việc của cậu quan trọng đến thế à? Vậy cậu đi mà dọn lên đây ở, tôi ở một mình vẫn tốt"

"Anh nói vậy mà nghe được hả? Anh biết em phải vất vả đi kiếm tiền hằng ngày là vì ai không? Vì anh đó chứ còn ai mà anh khó chịu với em. 3 tháng trước Jeon thị có vấn đề, doanh thu bị giảm nghiêm trọng, đích thân em đứng ra để giúp đỡ nhà anh cho dù 2 tập đoàn là đối thủ. Anh chỉ việc giải quyết vài giấy tờ nhỏ, rồi ở nhà ăn sung mặt sướng đợi em về nấu cơm. Mấy ngày trước em về trễ anh cũng càu nhàu, em ở nhà với anh thì anh kêu đừng làm việc nữa mà hãy ở bên anh, hôm qua anh kêu muốn làm dùm em thì bây giờ lại đòi hỏi. Anh bị gì nữa vậy? Em chiều anh riết rồi anh sinh tật à? Anh có bao giờ hiểu cho em chưa?"

"CÂM ĐI"

5 dấu ngón tay ửng đỏ rõ ràng trên mặt cậu, Wonwoo tát Mingyu, lần đầu tiên trong khoảng thời gian yêu nhau anh tát cậu.

"Anh?...."

"Tôi kêu cậu câm miệng đi"

Anh dùng hết sức để hét thẳng vào mặt cậu, từng chữ thốt ra là từng cơn nhói hành hạ bụng của Wonwoo, mắt anh nhắm nghiền. 1, 2, rồi nối đuôi theo sau là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao ấy.

"Em nói gì? Em mong tôi hiểu cho em, vậy ai....."

".....ai sẽ hiểu cho nỗi đau của tôi?"



















Cổ bù fic cho mng bằng một chap ngược........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro