CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Liệu em có thể cho ta một chút tình cảm được không? Ta làm mọi thứ cũng chỉ vì em
_ KHÔNG BAO GIỜ, MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG ---- chàng trai đó nhấn mạnh từng chữ, tức giận mà hét lên
Nhưng tại sao lại xảy ra cuộc hội thoại này? Liệu đó là trai gái hay trai trai? Vậy mọi chuyện là sao? Bắt đầu thế nào? Kết thúc ra sao?
-------------------------------------
Nanon là cậu học sinh xuất sắc, được tuyên dương nhiều lần ở trường đại học, không chỉ nổi tiếng vì tài năng mà cậu còn nổi tiếng về khuôn mặt xinh đẹp và ngoại hình hoàn hảo. Bạn thân nhất của cậu là Chimon, sau là Perth, kể ra thì Perth và Chimon là couple được ship nhiều nhất trường vì sự đẹp đôi và môn đăng hậu đối.

Nếu như Nanon sở hữu gương mặt dễ thương thêm cái má lúm đồng tiền thì Chimon lại sở hữu đôi mắt cáo siêu hút hồn còn đối với Perth thì cậu sở hữu nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tròn to. Hiện tại cả 3 đang làm bài tập mà thầy Toán cho. Nói chứ cũng tài, không hiểu sao 3 đứa này nó dính từ hồi mầm non lên đại học luôn, không chỉ chung trường mà chung lớp nữa mới ghê, rồi lên đại học 3 đứa chọn ngành Kĩ Thuật - Kiến Trúc Sư nên bây giờ mới đang nát óc vì bài thầy giao đây

_ ôi, tao không làm nữa, biết vậy lúc đó chọn ngành khác cho rồi - Chimon than thở, đây là lần thứ 300 mà cậu than thở về ngành cậu đang theo học

_ mày lúc nào cũng nói thế, ví dụ mà được chọn lại ngành dễ hơn thì chắc giờ tao xuyên không luôn rồi đấy - Nanon mỉa mai

_ kệ nó đi, Mon, chép bài tao đi, tao làm xong rồi - Perth ra tay giải cứu

Thật chứ, lần nào mà Nanon với Chimon cãi nhau thì Perth là người đứng ra giải quyết vì anh là người bĩnh tĩnh, suy nghĩ thấu đáo nhất trong hội nên được cử làm nhóm trưởng

Đến Tối

Nanon một mình nằm trong kí túc xá, vừa nóng vừa chật, trường cậu có quy định rằng 8h mới được mở các thiết bị làm mát như máy lạnh mà 15 phút nữa mới tới 8 giờ lận. Cậu khó chịu mà đi xuống giường tìm cây quạt tay, nhưng chưa tìm thì Chimon đã gọi tớ bảo đem đồ đến cho mình. Nanon thế nào cũng biết là Chimon và Perth đang ở trong mấy cái quán bar hay mấy cái club mà nhún nhảy trên đó, đi thì tỉnh, về thì say, đến nỗi cuối tuần nào cũng đi, không đi là không được

Nanon bắt taxi tới chỗ quán bar gần ký túc xá, lúc đầu bảo vệ thấy cậu thì chặn lại mà chất vấn vài câu

_ Con cái nhà ai mà vào chỗ này? Con bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Vào đây làm gì? Cha mẹ con đâu?

_ chú ơi, con 20 tuổi rồi, sinh viên năm 2 trường X, căn cước công dân của con đây, con ở ký túc xá gần đây nè - Nanon vừa nói vừa lấy trong túi ra thẻ căn cước công dân

_ chú xin lỗi, nhìn con trẻ quá, chú tưởng mới lớp 9 , lớp 10 , thôi con vào đi

Cậu bước vào đây, điều đầu tiên cậu thấy và nghe được là nơi đây rất ồn ào, không hợp với cậu xíu nào, ánh đèn cứ lấp lóe làm cậu nhìn hoài mà cũng không thấy 2 thằng bạn mình ở đâu, tìm hồi cũng thấy được 2 khứa đó, mà ngồi gì mà xa xít tịt ngay trong góc thế kia, làm cậu phải luồn lách qua bao nhiêu con nguời mới tới được chỗ đó

_ Chi, đồ mày nè - tay cậu đưa ra

_ ọe, cảm , ọe, ơn - Chimon vừa tỉnh vừa say, nhìn như sắp ói

_ Perth, mày cho nó uống ít thôi, mai nó còn đi học nữa, uống cái gì mà say khước thế kia

_ rồi rồi, biết rồi, mày về đi, tao chăm nó cho, về đi - tay Perth chỉ ra cửa sau quán, bảo Nanon đi đường này sẽ ra ký túc nhanh hơn

Cậu không về ký túc ngay mà lại chọn đi dạo quanh bờ sông, chọn được chỗ ngồi lý tưởng xong thì cậu ngồi xuống, vừa ngắm trăng vừa được hưởng gió mát nhưng mà không hiểu sao, cậu cứ nhớ về tên người yêu cũ của cậu - Ohm

Ohm và cậu từng quen nhau hơn 2 năm nhưng mà hắn lại chia tay cậu trước vì lý do không hợp , thật chứ, cứ 10 cặp chia tay thì hết 9 cặp đã chia tay vì lý do vô lý kia rồi. Gì mà không hợp, nếu không hợp thì quen nhau làm gì? Lúc hắn rời đi, cậu khóc nhiều lắm, suýt ngất mấy lần, hên là có Perth và Chimon an ủi, bên cạnh cậu nên cậu cũng đã vực dậy được tinh thần của mình và cố quên hết mọi chuyện có sự xuất hiện của hắn nhưng càng có quên thì càng nhớ nhiều hơn

Cậu nằm xuống cỏ, chỉ tay lên bầu trời, tự hỏi bản thân

_ bộ mình có điểm gì không hoàn hảo sao? Sao hắn bỏ mình chứ? Rõ ràng là đang tốt đẹp thì lại chia tay với lý do kia, đồ khốn khiếp nhà anh, tôi ghét anh, nghe rõ chứ tôi ghét anh, ghét anh nhất trần đời.... Nhưng mà tôi cũng yêu anh nhất trần đời, nghe thấy không? Tôi đang nhắc về anh đó, tôi đang khóc về một con người tệ bạc như anh đó, đồ khốn khiếp!!!

Cậu hét lên trong sự tức giận nhưng xen lẫn đó là sự nhớ nhung và sự thắc mắc. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ về tên Ohm thì bỗng cậu nghe thấy có người kêu cứu, cậu nhìn xuống dưới bờ sông kia, thấy có người đang vùng vẫy, miệng không ngừng kêu cứu, chỉ có mình cậu ở đó nên cậu quyết định bơi xuống để cứu người ở dưới lên

Nếu như mọi chuyện xảy ra bình thường thì không có gì để nói nhưng mà ở đây, nó lại bất thường, người cậu cứu lại có gương mặt y hệt cậu, Nanon định thôi nhưng thấy người đó cứ tội tội nên đưa anh ta lên bờ, nhưng tới lượt cậu lên bờ thì lại có thứ gì đó kéo cậu xuống lại dưới nước. Cậu vùng vẫy hồi nhưng đều vô ích, nó cứ nắm chặt chân cậu không buông. Vậy là cậu cứ thế mà bị kéo xuống dòng nước đen ngòm của mặt sông

Cậu mơ hồ thấy có một người đang bơi về phía cậu, đó là một chàng trai, mà nhìn khuôn mặt này cứ quen quen làm sao, hắn ta kéo cậu xuống ngày càng sâu, khi hết dưỡng khí, Nanon ngất đi trong vòng tay của hắn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro