CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau cú ngất đó, trước mặt cậu bây giờ đã là một căn phòng được trang trí cổ điển, giường được làm từ gỗ, chỉ có 2 chiếc gối và 1 chiếc mền mỏng chứ không có chiếc nệm ở dưới, có một bàn trang điểm ở phía bên phải. Nói là bàn trang điểm cho sang thôi chứ thực chất nó chỉ có 1 chiếc gương, vài tờ giấy đỏ làm son, hũ phấn má hồng nhỏ là hết rồi

Bỗng bên ngoài có tiếng 1 người con gái truyền đến phòng Nanon, cô chạy vào phòng cậu, hớt ha hớt hải nói không ra hơi

_ Cậu Nanon, Cậu ơi, Ngài Ohm kêu cậu ra biểu

_ Cái gì?

Cậu như không nghe vào tai mình mà hỏi lại thêm lần nữa, khi biết đó là sự thật, cậu như chết lặng, cái gì mà Ohm chứ? Còn thêm cả kính ngữ đằng sau nữa, Chẳng lẽ cậu xuyên không rồi sao? Không không, tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu có trấn an mình nhất có thể rằng đây chỉ là một giấc mơ, còn cô gái kia cứ đứng kế bên mà giục cậu phải đi nhanh

Cậu thật sự không còn cách nào khác, đành phải đi theo cô gái lạ. Cậu đi tới đâu, thì lại há hốc mồm theo. Cậu được chiêm ngưỡng con cầu bắt qua dòng sông, cối xay nước, còn có những người mặc đồ màu nâu đang phân chia làm việc theo nhóm, nhóm thì nấu ăn, nhóm thì quét nhà, cậu bị thu hút bởi cây hoa anh đào nọ, thân cây cao, trên đỉnh là hàng ngàn những bông hoa anh đào nở rộ trông rất đẹp mắt

Cậu được đưa tới chỗ có 2 người đang ngồi và 1 người đang đứng. Cậu chú ý đến người ngồi cao nhất, hắn ta có gương mặt y chang tình cũ của cậu, còn người ngồi kế bên lại giống như Chimon,người bạn thân của cậu, còn nguời đứng lại là Perth, cái quái gì vậy? Sao ai cũng đều mặc quần áo thời xưa hết cả? Với nhìn mặt ai cũng đầy sát khí mà nhìn cậu, cậu đã là gì sai chăng?

_ Khun Nanon, cậu quỳ xuống đi, không bị đánh đòn đó cậu - cô hầu gái kia nói thầm với cậu

Cậu đành ngoan ngoãn mà quỳ xuống trước mặt 3 người họ

_ Nanon, tôi đã nói với cậu nhiều lần là không được ra ngoài dòng sông nhưng tại sao lại không làm theo vậy? Nếu không có tôi cứu cậu thì chắc giờ cậu chỉ là 1 cái xác thôi đó!

Tên Ohm đứng dậy mà quát tháo cậu, nếu hắn mà là ở thời hiện đại là cậu đã đánh hắn như con ghẻ rồi, may cho hắn là còn cái ngôi vua mà dọa người, không thì cậu thề cậu sẽ cào nát mặt hắn cho xem!!

Nhưng nếu hắn nói như vậy, cộng thêm trang phục mà cậu đang mặc, còn cách xưng hô, phân chia giai cấp thì tất là cậu đã thật sự xuyên không về thời cổ đại rồi

_ Ngài Ohm à, nói với tên này làm chi cho mệt đầu, kể ra cậu ta cũng chỉ là phu thê được bán thân vào đây mà thôi, được cả ông ngài sắp đặt lễ cưới với cậu ta thì tất nhiên lên mặt là đúng rồi

Gì nữa vậy? Cậu nhớ Chimon thời hiện đại hiền lắm mà, còn bênh cậu lúc cậu gặp tình huống khó xử nữa chứ, sao đột nhiên xoay 360° rồi, nếu vậy thì thời này, Nanon phải hết sức cận trọng với Chimon

_ Nanon, ta phạt ngươi chịu cái lạnh của mặt sàn vào tối đêm ngủ, bước 1 bước lên giường, ta đánh ngươi 10 roi

Rồi xong, cậu vừa bị chửi oan, bị ức hiếp, bị đe dọa, giờ bị phạt luôn rồi? Sao số Nanon khổ quá vậy nè trời?

Sau cuộc hội thoại đó, à không, nói đúng hơn là cuộc họp đe dọa đó, cậu lại được thỏa sức đi ngắm cảnh trong cung chính, cậu lại chỗ hoa anh đào mà ngắm nghía, chẳng hiếu sao cây hoa anh đào đó lại thu hút cậu đến vậy, có lẽ là vì đây là cây hoa anh đào duy nhất trong cung cũng nên

Tay cậu mò mẫm xuống định lấy điện thoại thì chợt nhớ ra, thời này làm gì có điện thoại mà chụp choẹt, cậu buồn bã ngồi xuống dưới gốc cây mà rưng rưng

Cậu nhớ bạn quá, nhớ thầy cô, nhớ phòng ký túc xá quen thuộc, nhớ điện thoại của cậu, nhớ trường, và nhớ cả.... hắn ta. Miệng bảo không nhớ thôi chứ trong lòng cậu chưa giây phút nào là ngừng nhớ hắn, giờ gặp hắn trong tình huống này, cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp hắn ta mỗi ngày, buồn vì hắn ta không nhớ đến cậu, thậm chí còn mắng cậu trước nhiều con mắt dòm ngó. Tuy nhiên, cậu tự hỏi rằng sao Chimon và Perth trong thời đại này lại có thể độc ác và vô tâm chứ?  Lẽ ra họ phải giúp cậu, 1 chút thôi cũng được nhưng nào ngờ, người thì thêm mắm, người thì đứng im ở đó mà nhìn. Có lẽ họ không phải Perth và Chimon cậu biết rồi, họ chỉ là người thời đại trước nên nhất định cậu phải tránh xa 2 người họ nhất có thể

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chợt có người kêu cậu, thì ra là cô hầu nữ kia

_ Cậu ơi, sao cậu ra ngoài đây ngồi vậy? Cậu không vào cung chính ngồi hả?

_ Không, ta không hứng thú lắm, mà cô tên gì?

_ Dạ, con là Jane nè, Jane Ramida ạ

Khoan đã, Jane Ramida sao? Cậu đã từng nghe tên này ở đâu đó rồi, à đúng rồi, đây là tên của cô bạn nhà hàng xóm hồi cấp 1 của cậu. Nói mới để ý, cô vẫn không khác xíu nào, nhỏ như thế nào là lớn như thế đấy

_ À, ta nhớ rồi

_ Dạ, cậu ơi, con nghe nói là tối nay sương lên nhiều lắm, nếu cậu lạnh thì cậu qua phòng con ngủ nha, con không ngại đâu

Cậu cười rồi gật đầu, từ nhỏ đến giờ Jane luôn rất tốt bụng, đây là điều mà cậu rất yêu thích khi ở bên Jane, nếu như cậu mà không chuyển nhà thì có lẽ cậu đã thích Jane rồi cũng nên. Jane vừa xinh vừa giỏi còn tốt bụng nữa chớ, chỉ có mấy thằng ngu mới không thích cô

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro