CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng dần tối muộn, cậu được Jane dẫn vào phòng, nhưng mà là phòng của Ohm, cậu cầm mền gối và một chiếc chiếu mỏng

_ Trời lạnh rồi, mà tội không nghe lời nên phạt nằm dưới sàn là đúng

Hắn ta khiêu khích cậu để cậu tức lên nhưng lại bị phản tác dụng

_ Nếu ngài không giúp thì im miệng đi ạ, ta không muốn nghe ngài nói nữa, im lặng và cho ta ngủ đi

Hắn bị cậu chọc lại thì tức giận, tỏ vẻ không phục , hắn chọc cậu lại vài ba câu rồi cũng bỏ mà đi ngủ

Cậu hiện giờ đang rất muốn về thời hiện đại, dù sáng giờ cậu gặp toàn là người quen, người thân, nhưng mà tính mỗi người lại khác nhau, có người thì xấu, có người thì tốt, có người thì thờ ơ, có người thì lấy danh ra dọa,... Cậu thật sự đã rất mệt rồi, chỉ muốn quay về để đi học với bạn bè thôi, cậu chỉ mong đây là giấc mơ, và ngủ một giấc, sáng hôm sau là thời hiện đại, nhưng nếu không thì sao nhỉ? Thì cậu cũng phải chào thua giữa số phận thôi, đồng nghĩa với việc cậu phải sống ở đây cả đời và phải chết trong thời đại này sao? Cậu thật sự không muốn chút nào

_ Nanon, ngươi không ngủ sao? Hay khó ngủ à

_ Dạ không, ta hơi nhức đầu chút thôi

Ohm không nói không rằng mà xuống chỗ cậu nằm để bế cậu lên giường mình, phải là bế đó, bế Nanon y chang như con nít 3 tuổi vậy, cậu ngạc nhiên, ngọ nguậy nói

_ Ngài thả ta xuống đi, ta tự đi được mà, bỏ ta xuống đi

_ Không nhé, mà đừng có ngọ nguậy nữa, không ta bế ngươi xuống dòng sông kia luôn đó

Bị Ohm đe dọa nên cậu cũng không dám ngọ nguậy nữa, được bế lên giường, Ohm nằm kế bên kéo chăn lên sát người Nanon

_ Ngủ ngon

_ Dạ

Cậu bị sự quan tâm của Ohm làm cho choáng váng rồi, cậu nghĩ vua chúa ở đây phải độc án, có trái tim sắt lạnh đồ nhưng không như cậu nghĩ rồi, thì ra vẫn có người ấm áp nhỉ

_ Nanon, em xuyên không tới đây sao?

_ H.. Hả?

Cậu ngạc nhiên, sao Ohm lại hỏi mình như vậy, chẳng lẽ hắn ta cũng giống mình mà xuyên không đến đây à

_ Em không muốn nói thì thôi, nhưng mà ta tới đây trước em đó, nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi ta đi, ta không nhập vai vua chúa nữa đâu

_ Sao anh bỏ em mà đi?

Bỗng nhưng xung quanh im lặng, chỉ có tiếng ve kêu bên ngoài, Ohm cũng như hóa đá mà chẳng nói được câu nào

_ Anh nói đi, sao anh làm vậy? Anh hết yêu em rồi hả?

_ Anh vẫn còn yêu em nhưng.....

Cậu thất vọng rời khỏi phòng của Ohm, tại sao là không nói cho cậu biết chứ? Bộ hắn ta có nhân tình bên ngoài mà cứ ấp úng thế? Còn nữa, sao hắn ta lại tới được đây, còn tới trước mình nữa? Nói chung bây giờ, cậu muốn biết tất cả mọi thứ, kể cả việc tại sao hắn ta đến được đây, cậu thật sự rất muốn biết? Liệu hai người có mối nhân duyên gì chăng? Thôi chắc không có đâu

Cậu tìm phòng của Jane, phòng cô gần bếp nên cũng dễ tìm hơn các phòng khác, cậu lịch sự gõ cửa

_ Jane, em qua ngủ ạ

Cô mơ màng đi ra mở cửa, Jane đưa Nanon vào phòng, cô cho cậu nằm trên giường đơn sơ nhưng cậu quả quyết không chịu

_ Chị cứ nằm trên giường đi, em xuống sàn nằm cho

_ Cậu cứ nằm đi ạ, con nằm ở dưới cũng được mà

Cự lộn một hồi thì Jane cũng cho cậu nằm dưới sàn nhưng vẫn lót cho cậu tấm chiếu manh để đỡ lạnh hơn

_ Cậu ngủ đi ạ

_ Dạ, chị ngủ ngon

_ Dạ

Nói xong, Jane trực tiếp xoay người mà ngủ, còn Nanon cũng nhắm mắt đó, nhưng cậu không ngủ được, chẳng có thể là do là chỗ nên ngủ không được, cậu lật người qua, lật người lại, cũng tầm 10 phút sau, cậu mới chìm vào giấc ngủ. Cậu có mơ, giấc mơ này là diễn cảnh cậu và hắn chia tay

Vẫn là cậu với chiếc áo màu đen sọc hắn tặng và chiếc quần jean dài, trên tay còn cầm con gấu bông mà hắn thích, lần cuối cả 2 gặp nhau là công viên, cũng là nơi 2 đứa lần đầu tiên gặp nhau và hẹn hò. Cậu đưa hắn con gấu bông kia nhưng lại bị hắn tàn nhẫn mà quăng xuống đất, còn nhẫn tâm nói lời chia tay cậu làm cậu đau lòng mà suýt làm chuyện dại dột

Mở mắt ra thì trời cũng sáng, cậu nghĩ mình có thể về lại thời hiện đại nhưng không, cậu vẫn đang trong phòng của Jane, trên mình vẫn đang là bộ âu phục cổ xưa của nguời Thái, đúng hơn thì đây không phải mơ mà là sự thật, vậy phải làm xong mới thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này đây?

_ Cậu dậy rồi hả? Cậu xuống uống trà với ngài Ohm và ngài Chimon đi ạ, họ đang chờ

Jane sửa lại tóc tai cho cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm khen cậu xinh đẹp làm cậu ngại hết cả mặt

_ À mà cậu, tối qua cậu mơ cái gì mà cậu cứ hô hào á, làm con tỉnh luôn

Nanon trước đây không có thói quen nói mớ khi ngủ nhưng tại sao Jane lại bảo cậu nói mớ, không lẽ là nhờ cái giấc mơ chết tiệt đó à

_ Ta nói cái gì?

_ Dạ, cậu nói là đừng bỏ em mà, em đau lắm rồi cái gì mà em yêu anh lắm, đừng rời xa em mà. Cậu nói vậy á

Thôi xong, cậu nói cái gì mà muốn độn thổ thế này, cậu là người không muốn người khác thấy được cảm xúc thật trong mình nhưng nếu có người biết, cậu thà chui xuống lòng đất luôn cho rồi

_ À, ừm, đừng có nói cho ai biết nha, nhất là Ohm

_ Biết gì cơ?

Bỗng bên ngoài có tiếng nguời vọng vào, cậu xoay người lại thì phát hiện đó là Ohm. Hắn ta vừa cười vừa chọc Nanon về câu nói hồi nãy kia. Vậy là hình tượng ngầu ngầu của cậu bị tên này phá hết rồi. Đúng là cái đồ chết bầm mà!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro