CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Perth, Chimon, sao tụi mày ở đây?

_ Tụi tao cứu mày, mày sắp bị mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này rồi đấy

_ Vậy giờ phải làm sao?

_ Đi đến chân núi phía Nam của cung chính, hái 5 bông hoa có màu đỏ rực, sau đó quỳ trước cổng có ghi " Chân Sơn Hái Quì " , sẽ có người ra chỉ mày cách quay về

_ Tao cảm ơn, mà khoan đã sao mày biết vậy Chimon. Chimon, Perth, tụi bây đâu hết rồi, PerthChimon!!!

###
Tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu đờ đẫn ngồi trên giường hồi lâu, nhớ lại giấc mơ mà cậu mơ tối qua, nó cứ kỳ bí với bí ẩn làm sao, còn có cả PerthChimon trong đó nữa. Cậu suy nghĩ hồi lâu nên bị hắn từ đằng sau bất giác mà ôm cậu

Lúc này, cậu mới nhận thức được mọi thứ nên cậu dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Hắn không bị ảnh hưởng gì ngược lại còn ôm cậu chặt hơn lúc nãy. Cậu khó chịu nói

_ Này đừng có ôm nữa coi, có người thấy là không hay đâu, bỏ ra coi

_ Không bỏ ra đâu, người khác thấy thì sao, bây giờ em là vợ anh mà nên sợ gì chứ

_ Vợ? Danh xưng đó từ đâu vậy - cậu hoang mang hỏi ngược lại hắn

_ Từ lúc quen em và lúc em tới đây thì em là vợ anh rồi

Gì vậy? Tên này qua uống nhiều rượu quá nên chưa tỉnh à, nói xong còn cười nữa làm như vô tội lắm ý

_ Vậy còn lúc chia tay thì sao?

_ Thôi nào vợ, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, anh sẽ giải thích sau nha vợ nên giờ vợ cho anh một cơ hội nữa nhe vợ - hắn làm nũng làm nịu trước mặt cậu, cậu cũng chỉ ầm ờ cho qua chuyện thôi chứ nói không một cái là hắn càng dính cậu hơn nữa

_ Cho cơ hội cũng được nhưng mà khi nào anh kể hết mọi chuyện đi tôi sẽ cho anh cơ hội

_ Oke vợ yêu, vợ là số 1

_ Đừng có kêu vợ nữa, nếu như người khác biết anh lụy người yêu cũ thì họ sẽ cười vào mặt anh cho coi

_ Kệ họ, anh chỉ có mình vợ thôi

Câu nói này bỗng làm cậu nhớ đến hắn lúc trước, lúc đó hắn chỉ bảo là có mình cậu thôi, chính câu nói này đã làm cậu rung động không thôi, bây giờ hắn nhắc lại câu đó nên cậu có chút buồn lòng

Lúc sau, cậu quyết định đi đến cây hoa anh đào kia, ngồi xuống gốc cây, kế bên cậu còn có một cuốn sách đã cũ mà đọc, dù không hiểu cuốn sách này viết cái gì nhưng cậu vẫn chăm chú đọc từng trang để có hiểu nội dung của cuốn sách

_ Cậu Nanon - Jane gọi lớn khi thấy cậu ngồi đằng xa, cô nhanh chóng chạy đến gốc cây, ngồi kế bên cậu

_ Cậu ơi, cậu đang đọc cái gì vậy?

_ Sách á, mà em biết chữ không? Cuốn này viết tùm la tà la hết nên ta không hiểu

_ Cậu ơi, em cũng kh-không biết chữ ạ - Jane đáp lại cậu 1 cách ngại ngùng

_ À, ta xin lỗi nha

_ A, không sao, không sao, mà hôm qua cậu ngủ ở đâu vậy?

_ Ở phòng Ohm á

_ Cái gì?? - chẳng hiểu tại sao mà Jane lại nói lớn như thế, làm cậu hốt hoảng nhìn cô

_ Sao la lớn vậy?

Jane lúc này mới lấy được bình tĩnh mà nói

_ Ở đây không có ai gọi ngài hoàng tử bằng cái tên đó hết á cậu

_ Ủa? Sao thế?

_ Tên đó chỉ được người thân của ngài hoặc bạn bè gọi thôi, bình thường mọi người đều gọi ngài ấy là Ngài Chittsawangdee hoặc Pawat ạ

_ Gọi gì mà dài thế? Gọi Ohm đi có sao đâu

_ Có đó cậu, nếu bọn em gọi ngài hoàng từ bằng tên đó thì bọn em sẽ bị phạt 10 hèo, có khi là bị xử tử luôn ạ

_ Gì mà ghê vậy, tên thôi mà, thôi được rồi, ta sẽ đi nói chuyện với tên kia về việc này - cậu kiên quyết nói với Jane như mình có thể giải quyết vụ này

Sau khi dứt câu, cậu một mạch chạy đến cung chính mà tìm Ohm để nói cho ra ngô ra khoai vụ này

_ Ohm Pawat Chittsawangdee, anh đâu rồi?

Mọi người trong cung chính đều ngỡ ngàng, thậm chí có người còn sợ hãi khi cậu gọi đầy đủ tên của hắn, còn hắn thì làm mặt như chú cún mà nhìn cậu như mình đã làm sai việc gì đó

Cậu không nhiều lời mà trực tiếp kéo hắn đi ra khỏi cung chính. Chimon thấy thế định bụng chạy lại ngăn cản cậu nhưng lại bị Perth cản lại mà nói nhỏ

_ Cậu mà chạy đến sẽ nguy to nên cứ ngồi đi

Chimon nhìn Perth rồi gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu mà ung dung rời đi khỏi cung chính làm cho một số người hầu trong cung thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi ai, chỉ lẳng lặng dọn dẹp mấy tách trà đã nguội lạnh xuống dưới cung bếp

_ Nè anh, anh nghĩ anh là nhà vua thật sao mà đưa ra quy luật gì kì vậy hả?? - cậu vừa nói vừa nhéo tai hắn làm cho hắn đau nhức không thôi nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của cậu

_ Luật n-nào, anh không biết mà Nanon - hắn kêu gào trong vô vọng

_ Cái vụ gọi tên đó, anh bị khùng hay sao mà dám làm vậy hả?? - cậu dường như tức giận thật rồi, tay vừa nhéo lỗ tai hắn, miệng thì không ngừng mắng nhiếc hắn

_ À, bé ơi, nghe anh giải thích đi mà!!!

_ Ai bé anh hả??? Giải thích lẹ đi trước khi tôi nổi điên với anh - cậu tạm thời buông tay ra, đứng khoanh cả 2 tay lại để nghe hắn giải thích

_ Là anh không biết vụ tên, lúc tới đây thì họ đã kêu anh vậy rồi với lại anh cũng kêu họ sửa lại cách gọi tên anh đi, nhưng họ không chịu. Đấy bé nói xem, có phải oan cho anh quá không?

_ Được rồi, tạm tha cho anh

_ Dạ bé - hắn ôm cậu khi vừa dứt câu

_ Được rồi, đừng có ôm - cậu khó chịu đẩy hắn ra

Nhìn từ xa, cái không khí ám muội của cả 2 nãy giờ đã được thu vào tầm mắt của Jane, thật ra lúc cậu bảo tìm hắn tính sổ thì cô đã lật đật chạy theo cậu rồi mới thấy cảnh này đây. Cô vừa cười vừa thấy ngạc nhiên xen lẫn chút hoang mang. Cười vì nhìn 2 người đó dễ thường còn ngạc nhiên là vì từ trước đến giờ cô chưa thấy hắn cười bao giờ nên nhìn hắn cười có chút khác lạ

Trời tối

_ Cậu ơi, nay cậu ngủ bên phòng ngài Pawat nha cậu

_ Em đi đâu nữa à?

_ Dạ không, chỉ là cho 2 người nằm chung với nhau thì sẽ... - tới đây cô im lặng, không nói tiếp vế sau nữa nhưng chắc hẳn cậu cũng đã đoán được ý của Jane rồi

_ Nè, không có nha, anh chỉ giỡn với cái tên đó thôi nhe - cậu ngại ngùng nói với Jane, đúng hơn là cậu đang biện minh

_ Thôi , cậu đi qua phòng ngài Pawat, kẻo ngài ấy đợi bây giờ

_ Ừm

Nói rồi cậu cũng lấy chăn mền gối đi qua phòng hắn, phòng hắn thì giường rộng mà chỉ có 1 gối, 1 mền, 1 chăn nên cậu phải lấy thêm từ phòng mình qua

Lúc thấy cậu, hắn như con nít 3 tuổi vậy á, hết chọc cậu, lại đòi cậu kể chuyện cổ tích cho nghe, kể xong thì bắt cậu hát. Đến nỗi mà cậu muốn đi về lại phòng thì hắn mới xin lỗi rồi nằm xuống ngủ mà không quấy cậu nữa

Chẳng hiểu sao cậu không thể ngủ được, cậu cứ nằm trong chăn mà lật qua lật lại xong rồi lại thay đổi tư thế ngủ nhưng vẫn không thể nhắm mắt mà mơ giấc mộng đẹp được. Cứ thế cậu nằm suy nghĩ về cuộc đời mình, kể ra chứ cậu ở đây được gần một tuần rồi mà cậu vẫn thấy nó lạ lẫm, giờ cậu chỉ muốn dùng bảo bối để mà xuyên không lại về thời hiện tại thôi

À , cậu nhớ rồi, hôm qua cậu có mơ về cách quay lại thời hiện đại, chẳng nhiều lời, cậu đứng dậy, chuẩn bị quần áo để làm theo lời chỉ dẫn trong mơ kia, thành công hay không cậu mặc kệ, miễn là quay về thời hiện đại là được rồi

Một mình bóng thân cô đơn đi trong đêm, chẳng quay lại nhìn cái nơi đầy drama dù chỉ một lần. Cứ thế mà rời đi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro