CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này Ohm, anh càm ràm quá rồi đấy

_ Thôi mà vợ, đừng mắng anh mà

Hắn nũng nịu bảo cậu đừng mắng hắn trong khi suốt đoạn đường, hắn ta nói mãi chẳng ngừng làm cậu nhức đầu vô cùng
#####
_ Ohm, dậy đi, có muốn về nhà với tôi không?

_ Hửm, về nhà? - hắn ta mặt đầy vẻ hoài nghi mà nhìn người trước mặt

_ Ừ, về nhà với tôi - cậu chắc nịch nói với hắn

Thật ra cậu không đi về một mình mà cậu kéo theo hắn về luôn. Chẳng hiểu sao cậu cứ thấy lòng mình vui vẻ khi hắn chịu đi về cùng cậu. Đúng là cảm xúc quái quỷ mà!

# Hiện tại #

_ Em thấy chân núi chưa Non?

_ Vẫn chưa nữa, nhớ là đi theo đúng chỉ dẫn rồi mà nhỉ? Sao đi hoài không thấy vậy? - cậu mệt mỏi nhìn về phía trước, một mảng tối tăm, chẳng thấy cái núi nào huống chi là chân núi

_ Non, Non, thái giám tới kìa, Non - hắn ta nắm tay cậu trốn sau cái cây to bự

Thân người hắn to đến mức mà che hết người cậu, giờ đây chỉ thấy được bóng lưng mờ ảo của hắn thôi. Tay hắn đưa lên bịt miệng cậu lại để cố gắng không phát ra tiếng động nào, còn cậu thì lại muốn trốn khỏi tình huống đáng ngượng ngùng này nên cứ đập đập vào ngực hắn

Sau 5 phút ròng rã, cuối cùng thì tên thái giám cũng đã đi khuất, không hiểu kiểu gì mà thái giám lại xuất hiện vào giờ này, trên tay lại cầm cây đuốc như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhìn gần thì sợ, nhìn xa thì sợ hơn

Bỗng nhiên hắn ta nói to còn hào hứng nhảy cẩn lên người cậu

_ Non ơi, Non ơiiii, có chân núi, thấy chân núi rồi, anh thấy chân núi rồi vợ ơii - hắn vui sướng hét to

Cậu như thấy được tương lai mà cứ chạy mãi theo phía nam, hắn thì lẻo đẻo đi theo sau. Trên đường đi, cậu cũng không quên nhìn xung quanh để tìm 5 bong hoa đỏ rực kìa. Nãy giờ cũng được 4 bông rồi, chỉ cần thêm một bông nữa thôi cậu sẽ được về nhà

Mà bông hoa thứ 5 kiếm lâu quá, cậu và hắn cứ đi lòng vòng phía chân núi mà kiếm bông hoa đỏ cuối cùng

Trời cũng đã sáng và có một chút nắng sớm rội vào người cậu, cậu giờ đây người đầy mồ hôi, chân đã mỏi nhừ là đi lại nhiều, còn mắt thì cứ muốn nhắm lại, không cho cậu làm nhiệm vụ về nhà. Cậu muốn nói là không đi nữa nhưng sợ dập tắt hy vọng về nhà của hắn nên cứ cố gắng mở to mắt ra mà kiếm hoa

_ Đây rồi vợ, bông hoa thứ 5 này vợ, vợ xếp lại đi vợ - hắn vui mừng đưa bông hoa thứ 5 cho cậu

Cậu quỳ xuống, bàn tay cậu xếp lại 5 bông sao cho đẹp nhất, hắn quỳ kế bên nên cũng giúp cậu một tay. Nhưng kỳ lạ là cậu xếp 5 bông đủ kiểu rồi mà vẫn chưa thấy ai ra mà chỉ dẫn hết, cậu như mất hết kiên nhẫn hét vào mặt 5 bông hoa

_ Má, khốn khiếp, nãy giờ xếp muốn gãy tay rồi, chân mỏi muốn chết luôn mà không ai ra hết, không làm nữa, dẹp hết đi - cậu thẳng tay hất đổ hết những bông hoa mới vừa hái

_ Vợ, đừng giận, bây giờ ta về lại cung chính đi rồi sẽ có cách mà - hắn xoa tay cậu để làm cậu đỡ giận

_ Anh muốn về thì về mình đi, anh muốn sống ở cái thời xưa cổ chết tiệt này thì sống đi, tôi vẫn sẽ tìm cách để quay lại thời hiện đại - cậu hầm hực nhặt lại từng bông hoa bị cậu vứt bỏ trước đó, cậu vẫn luống cuống kiên nhẫn mà ngồi xếp

_ Vợ, vợ về cùng anh đi, anh không muốn mất anh thêm lần nữa - mắt hắn lúc này đã có màng sương long lanh che phủ rồi, mặt hắn lo lắng nhìn về phía cậu

_ Anh đã mất tôi vào 4 năm trước rồi.

Trời đất trong mắt hắn dường như sụp đổ sau khi nghe được câu nói đó. Hắn từ từ chảy những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, tim hắn giờ đã bị thắt chặt đến mức không thể thở nỗi. Hắn không muốn buông tay, thật sự hắn có điều khó nói mà

_ Không, không, em vẫn còn đây mà Nanon, anh vẫn chưa mất em đâu Nanon, anh hứa anh sẽ mãi bên em mà, Nanon

_ Đừng kêu tên tôi nữa, tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn quay về thời hiện đại thôi - nói xong, cậu rời đi mà không ngước nhìn lại hắn, trên tay vẫn còn cầm 5 bông hoa đỏ rực

_ Em, Nanon, anh... - giờ đây hắn không thể nói được câu nào nữa, chính hắn đã làm bản thân hắn lẫn cậu đau khổ như bây giờ đây

. Doreamon không có ngón tay nhưng vẫn có thể cầm nắm như con người
. Còn anh có 10 ngón tay nhưng vẫn không thể giữ em ở lại, anh tệ quá em nhỉ.

                             ########

Hiện tại, cậu đã đi sâu vào chùa rồi, tay cậu thoăn thoắt xếp lại 5 bông hoa đỏ rực thành 1 vòng tròn, tay chấp lại mà thành tâm cầu nguyện. Sau 20 giây từ khoảnh khắc đó, có 1 vị sư chùa xuất hiện, ông ấy có gương mặt phúc hậu, người còn đang mặc bộ quần áo trông như pháp sư, ông ấy ôn tồn nói với cậu

_ Con đây là muốn quay về rồi phải không? Có lẽ con không muốn con ở lại đây nữa sao?

_ Dạ không, con chẳng muốn ở lại đây chút nào, con... con bị xuyên không tới đây ạ

_ Được rồi, nhưng mà con không muốn kéo theo bạn con vào sao? - ông ấy thắc mắc

_ Con..... Con cũng muốn nhưng..... Bạn ấy là vua nơi đây, nếu bạn ấy đi theo con thì nơi này chẳng khác gì rắn mất đầu, có thể còn gây ra một số tình huống loạn lạc nữa chứ nên con... Không muốn lôi bạn ấy vào

_ Nếu vậy thì lúc đầu con kéo bạn ấy vào đây là vì quên bạn ấy là vua? - ông ấy lại hỏi

_ Dạ vâng - cậu vẫn lễ phép trả lời

_ Con và cậu ấy sẽ quay về nhưng với việc là con phải tìm linh hồn của người vua kia trong thời hiện đại

_ Là sao ạ? - cậu khó hiểu nhìn về phía ông ấy

_ Có nghĩa rằng cơ thể lẫn linh hồn của bạn con đã bị xuyên không tới đây và ngược lại vị vua kia cũng vậy, nên con phải tìm được vị vua kia và ta sẽ mở cánh cổng thời gian để cả hai hoán đổi lại với nhau, con hiểu không?

_ Dạ hiểu rồi ạ, nhưng mà con chẳng biết vị vua đang ở đâu ạ - cậu bối rối nói

_ Nếu đủ thân sẽ biết họ ở đâu - ông ấy úp mở với cậu

Dứt câu, ông ấy búng tay một cái, trước mặt cậu giờ đây như một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của hắn sau khi bị cậu phũ phàng đuổi về cung chính

Hắn như người mất hồn, chỉ ngồi yên một chỗ, dù hắn không khóc lúc đó nhưng nhìn mặt hắn vẫn mang một chút vẻ u sầu, mắt thì hơi sưng và đỏ ửng lên. Cậu thấy thế thì đau lòng vô cùng, trách mình sao lại vô tâm với hắn như vậy để giờ đây hắn chỉ ngồi trong phòng mà suy nghĩ về những chuyện đã làm cùng cậu

_ Con muốn gặp anh ấy, được không ạ? - mắt cậu đỏ ửng, giọng nói có chút mếu máo, khàn đặc hơn hơn lúc nãy

_ Không thể, chỉ khi nào ta mở cánh cổng thời gian hoặc con làm theo điều kiện kia thì mới được quay về gặp cậu ấy thôi

Cậu thất vọng nhìn về phía hắn trong gương phản chiếu, hắn đau 1 , cậu đau 10

_ Có cách để con gặp anh ấy không ạ? - cậu cầu xin ông ấy

_ Con muốn có lời nào nói với bạn con không? - ông ấy lấy một chiếc gương trong người ra, trên đó còn được gắn thêm một chiếc bút có cái ngòi nhọn hoắt mà hỏi cậu

_ Con nhớ anh ấy rất nhiều kể từ khi anh ấy rời đi, mong rằng anh ấy sẽ chờ con đến cứu anh ấy.

_ Được rồi, bây giờ con về nhà mà làm theo thỏa thuận nhé.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro