Chương I: Hội nghị bàn tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1 tháng 3 năm 2019.

Người ta lại thấy thành viên của những gia tộc đầu xỏ tụ họp lại một nơi.

Tân Dương Tùng thành.

Cuộc họp diễn ra mỗi tháng một lần. Hội Nghị bàn tròn đón mỗi gia tộc hai thành viên tất cả.

Hôm nay chính là ngày mở ra hội nghị.

---------------------------

Trịnh Nhạc Huân - Con trai thứ của nhà họ Trịnh, người vô tình được bà chị lớn hơn bốn tuổi lê xác tới cuộc họp này. Lần đầu mà gã tới lại không vui vẻ như gã nghĩ.

Gã khẩy chân sang người đang ngồi cạnh, Huân đánh mắt sang, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Phương Nghiên, chị gái gã, người với gương mặt thản nhiên bình tĩnh húp xong miếng chè thì lạnh nhạt nói: "Mày khẩy nữa tý về tao đánh gãy chân mày."

Huân: "..."

Gã tặc lưỡi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Ồ, ma mới ma mới, lần đầu tới đây hả Huân, cần anh mày dẫn đi tham quan không?" Dương Đàm Ninh An ngồi phía đối diện hai anh em nhà Trịnh, hắn cười khì khì, sống mũi hơi dỏng lên. Ánh mắt ba phần thân thiện bảy phần cà khịa của hắn va vào Nhạc Huân.

Nhà họ Trịnh và Dương vốn trước đây lúc chưa có hiềm khích thì khá thân thiết. An và Nghiên là bạn thân nối khố từ nhỏ, nên việc An có quen biết với Huân cũng không lạ, nhưng với cái tính khí thích cà khịa của hắn đôi khi làm Huân né cả trăm mét vẫn chưa hết đề phòng.

"Không cảm ơn!" Gã thẳng thừng trả lời.

Bên nhà họ Phạm vẫn chưa thấy động tĩnh, không xa lạ gì người nhà này, lúc nào cũng thần thần bí bí, im lặng là vàng. Nguyễn Gia thì có dì Tân hồi trẻ rất thân với lũ nhỏ ba nhà còn lại, lý ra dì sẽ là người giải quyết bầu không khí căng thẳng ngột ngạt này bằng một câu chửi thề đặc sản Nguyễn Gia có thể đem ra solo trả giá với bà bán cá.

"Mấy bây gặp nhau mà cứ như sắp cầm ấm trà choảng vào đầu nhau ấy nhỉ? Cười lên coi, tao đá hết xuống cống bây giờ." Dì Tân to tiếng, một tay thì vắt ra sau ghế hai chân thì vắt vẻo để lên bàn, nghe thì ngầu đấy, nếu dì ấy mặc đồ tử tế hơn chút chứ không combo quần áo hoa mua ngoài chợ Đồng Xuân.

Những người khác: "..." Song cũng miễn cưỡng cười, nụ cười như rặn táo bón.

"Giờ vào việc chính nhé." Phạm Phong ngồi mé trái cạnh An đứng dậy từ trong người lôi một mớ sổ sách tài liệu ra đọc.

Bình thường cậu ta sẽ là người tổng hợp mấy thông tin này lại, tứ đại gia tộc với công việc chính là trừ tà và giữ ổn định cân bằng hai thế giới âm và dương. Không để người dương phạm vào ranh giới thế giới khác vì đó là điều tối kỵ chỉ những người trong nghành mới rõ nhất hậu quả.

Ngược lại cũng không để thế giới âm làm ảnh hưởng tới những người còn sống.

Đó là nghề tay trái của bọn họ.

"Nguyễn Gia, thành tựu là trừ được một âm hồn hạng 4, người tiêu diệt là Nguyễn Phạm Đan Ninh và Nguyễn Minh Hiển. Một oan hồn nặng tà khí, đánh giá hạng 3 được diệt trừ bởi Nguyễn Hoàng Bảo Đài." Đoạn Phong dừng lại một lúc rồi đọc tiếp "Thiệt hại, bồi thường bác bán hoa quả 500 nghìn vì lúc chạy đi trừ tà Hiển vô tình va phải đổ hết rỏ táo với chôm chôm. Thiệt hại hai là Ninh đánh một người nhập viện vì cản đường nó lúc trừ tà, mất dấu con ma lần đầu."

Dì Tân ngán ngẩm, đồng tử đảo một vòng rồi chậc lưỡi. *Quả này về dì bắt chúng nó quỳ trên vỏ sầu riêng*

"Tiếp theo là Dương Gia, thành tựu là, Dương Đàm Ninh An diệt trừ được một quỷ hồn hạng 2 ở gầm cầu Long Biên, một oan hồn ma da ở bờ sông Hồng gần cầu Thăng Long. Dương Hạ Bách cùng Dương Đỗ Diệp diệt trừ được hồn ma lởn vởn ở toà nhà trường đại học Sư Phạm Nghệ thuật Trung ương, nghe nói do tự tử, đánh giá hạng 4."

"Thiệt hại, một ít máu trên đầu Ninh An, một bộ quân phục. 200 nghìn tiền sửa kính cho trường."

Phạm Phong lật sang tờ bên cạnh, tờ báo cáo của Phạm gia.

"Phạm gia, thành tích, giải trừ duyên âm cho một người ở quận Hai bà Trưng, đánh giá hạng 4, người giải trừ Phạm Lan Tú Quyên. Tháo gỡ bùa ám nhà gia chủ quận Tây Hồ, người thực hiện Phạm Quốc Phạm Phong, đánh giá hạng 3."

"Thiệt hại, không."

Thành tựu không nổi bật nhưng chí ít thì không phá hoại tài sản như Nguyễn gia và Dương gia.

"Trịnh gia, thành tựu là siêu thoát cho một vong linh nữ mất tại bệnh viện, hay xuất hiện tại những hành lang lúc khuya doạ người đi qua, đánh giá cấp độ 4, người siêu độ Trịnh Kiều Phương Nghiên. Một oan hồn trẻ nặng tà khí ở gần quán club quận Hoàn Kiếm, bị đánh hội đồng tới chết, vất vưởng tại đây hai tháng, đánh giá cấp 3, người trừ tà Trịnh Nhạc Huân."

"Thiệt hại, không. Hết báo cáo"

Phạm Phong xóc gọn lại sấp giấy tờ rồi ngồi xuống, cuộc họp thường niên diễn ra nhanh chóng, dạo gần đây số lượng các vụ trừ tà giảm đi rõ rệt, đáng lẽ là một điều đáng mừng nhưng.

"Tháng này số vụ còn ít hơn tháng trước. Ý tôi là, không hẳn là không tốt nhưng, rất lạ." An chống cắm để một ánh mắt khép hờ đang suy tư không ngừng, giọng điệu cũng trầm xuống vài phần. Hắn lặng lẽ thở dài.

"Vâng đúng là vậy. Có thể tháng tới số vụ sẽ gấp ba bốn lần và nó là một khó khăn thật sự, trước mắt chúng ta không nên mất cảnh giác vì hiện tại vong ma không hoạt động nhiều. Điều này rất hiếm thấy..." Đôi chân mày hơi nhíu lại, cách Phong nói cho thấy đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, không một ai biết được những điều gì đang chờ, có thể là một cơn bão xoáy cực lớn trực chờ cuốn họ vào vòng hiểm ải.

"..." Những người khác đều chung cảm nhận với Phong, một thứ nặng nề đè trong lòng.

"Bọn trẻ hiện giờ cũng không muốn theo nghề tổ tiên nữa rồi, vì chúng lỗi thời cổ hủ chăng? Nhưng ý chính mà ta nói là chúng ta đang thiếu trầm trọng nhân lực. Nếu vong ma chờ tháng tới bung ra cả tổ thì chúng ta chỉ có tối mặt tắt ngày đi trừ tà. Tháng bận rộn chỉ ăn mỳ tôm thôi đấy." Dì Tân phẩy phẩy tay đưa ra lời thật lòng, đúng là hiện tại thiếu người mà có thiểu số còn không muốn theo công việc này. Không có trả phí lại nguy hiểm, ai mà thích.

"Để tháng sau rồi tính. Giờ về được chưa, tôi có một ca giải phẫu 2h chiều hôm nay." Nghiên nâng cánh tay lên nhìn vào đồng hồ, chân gõ cồm cộp vào nền gạch men rượu phát ra tiếng rõ ràng.

Mọi người nhún vai vài cái rồi cũng bắt đầu giải tán. Chỉ có An và Bách nhà họ Dương bị Nghiên túm đầu lại, kéo theo cả đứa em trai Nhạc Huân đi có công chuyện.

"Riêng thằng An và Bách đi theo tao, có chuyện gấp."

Không cần đợi sự đồng ý từ bên kia, Phương Nghiên mạnh bạo ném cả bọn ra ghế sau con xe Vinfast đen bóng loáng của nó. Trực tiếp phóng thẳng tới bệnh viện Bạch Mai.

Trên đường đi Nghiên tiếp chuyện.

"Dạo gần đây tao mới nghe một vụ, nữ sinh trường XX chưa đủ tuổi thành niên, mang thai và tới phá chui ở một cơ sở không uy tín. Kết quả là cô ta chết, cùng với đứa con trong bụng mới 3 tháng. Thế nào? Có hứng thú không, người còn trẻ như vậy mà chết oán khí rất nặng, lại còn đứa trẻ đã có đầy đủ tai mắt mũi, càng thêm nặng chướng khí.  Tao nghĩ là không tự mình giải quyết được đâu, mà nơi đó cũng không phải chỗ tao quản."

Chiếc xe dừng lại tại một con ngõ nhỏ sâu và hẹp, ngõ số 66. Nghiên bước xuống xe hai nép kẹp thằng An với Bách, bên tay kẹp An còn lôi xềnh xệch thằng Huân suốt đường đi vào ngõ, tới một căn nhà ọp ẹo sơ sài nọ, Nghiên thả cả ba xuống đất phẩy phẩy tay chỉ vào trong.

"Nơi này đây." Nó khép hờ ánh mặt, miệng hơi nhếch lên cười, không an toàn tý nào lúc ả Nghiên cười như vậy. An giật giật đuôi mắt nhìn, khẽ rùng mình.

"Bách, chú mày nếu thấy không ổn thì về đi, ở đây để cho người lớn." An xua xua tay đuổi thằng nhỏ về, sợ nó bị gì thì lại lượt hắn bị mắng te tua. Bách chề môi bực mình, xin lỗi đi, nó cũng 28, 29 rồi chứ có trẻ lên 7 đâu mà kêu nít ranh?

"Im đi ông anh già, xương khớp yếu rồi thì về để cái Diệp với Tiên xoa bóp đi ở đây làm gì?" Nó dùng giọng điệu giễu cợt lại, khinh bỉ ra mặt. Suýt nữa thì hai anh em nhà đấy lao vào đổ máu với nhau.

"Tự nhiên kéo theo hai thằng cha này làm gì hả Nghiên, có tôi chẳng phải thừa sức rồi sao?" Trịnh Nhạc Huân đứng một bên tay đút túi quần nhàn nhạt nói. Nghiên lia ánh mắt sang nhìn gã, mắt nhắm cùi chỏ tay húc thẳng vào bụng thằng Huân. An với Bách đứng nhìn cũng phải suýt xoa rằng cú đó thấm đấy.

"Ai dạy mày bố láo vậy hả? Thắng được anh mày đi rồi hẵng lên giọng. Cẩn thận tao cắt tiền tiêu tháng này của mày đó Huân."

Trịnh Nhạc Huân thầm ghi nợ trong tim.

"Chúng mày tụ tập ở đây phá phách cái gì? Cút lẹ đi ngứa mắt người già như tao lắm. Toàn cái bọn tóc tai không ra thể thống gì nhuộm xanh nhuộm đỏ, không biết có làm được gì nên việc không." Một bà cụ chống gậy với cái lưng còng của mình, giọng bà chanh chua đanh đá có khi hơn cái giọng dì Tân thường ngày ở nhà mắng bọn nó. Bà càu nhàu một hồi rồi đi khỏi, lúc đi qua bốn người họ còn nghe bà ta lầm bầm: "Lại có đứa đến phá thai, toàn một lũ ngu dốt, bao nhiêu đứa chết rồi còn không chừa!"

Nghiên nghe thấy lời lầm bầm của bà ta, đôi mắt nheo lại. Chắc mấy người khác cũng nghe được nhỉ. Nó hướng ánh mắt nhìn vào bóng tối sâu trong căn nhà, một cảm giác khó chịu nghẹt thở đến lạ, có cái gì đó cứ như đang bóp chặt lồng phổi nó.

"Vụ này không đơn giản lắm nhỉ? Vậy nên mày mới kéo bọn này tới đây?" Ninh An ở bên ánh mắt vẫn giữ nguyên nhìn chăm chú vào căn nhà, miệng hỏi.

"Ừ." Đúng là như vậy, không chỉ là trừ tà, Trịnh Kiều Phương Nghiên còn muốn phá nát cái cơ sở phá thai chui này ra. Có lẽ làm bác sĩ cũng có cái lương tâm nghề nghiệp của nó.

"Vào chứ?" An hỏi, khe khẽ cười. Hắn thích mấy vụ như này. Sắp được thăng chức rồi đây.

____________________________

giới thiệu nhân vật:

• trịnh kiều phương nghiên

• 5/6/1987 - 35 tuổi

• không rõ giới tính. thường vị gọi bằng nhiều danh từ khác nhau

• bác sĩ nội khoa bệnh viện Bạch Mai

• con trưởng nhà họ trịnh

• đánh giá trình độ trừ tà: cấp 2

• điềm tĩnh ít nói, kiểm soát cảm xúc tốt, thiên lý trí hơn cảm xúc. hành động dứt khoát, tính cách thẳng thắn, đôi khi miệng lưỡi độc đoán cục cằn.

• các mối quan hệ:

trịnh nhạc huân - em trai thứ

trịnh an nhiên - em gái thứ

trịnh thuỳ minh - em gái ba

trịnh thiên minh - em trai ba

dương đàm ninh an - bạn thân nối khố từ nhỏ

nguyễn trần ái tân - người dì bên nhà nguyễn, đối tượng ngưỡng mộ.

lời tác giả:

xin chào mình là hàn khiêm, mình viết cái thứ củ chuối này để tấu hài cho bản thân chứ không nhằm mục đích đả kích bất kỳ tôn giáo tổ chức nào. nhân vật sẽ được cập nhất theo từng chương. cảm ơn bạn đã đọc tới đây, đừng gạch đá mình nhó (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro