Chương II: Những đứa trẻ này đều muốn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi."

"Con muốn được mẹ ôm."

"Con muốn nhìn thấy mẹ."

"Con muốn nói yêu mẹ."

"Con muốn sống."

"Mẹ ơi?"
.
.
.
---------------------

Một loại không khí khó chịu và bốc mùi len lỏi vào trong khoang phổi, gian nhà trơ trọi với vài món đồ lăn lóc trên sàn, nơi này chẳng có thứ gì để được gọi là "nhà" cả. Nghiên bước đến, đá phải một cái cốc sắt đã rỉ sét, mùi sắt rỉ làm nó khó chịu, cái cốc lăn tới chỗ một bóng người khuất trong bóng tối, với cái ánh sáng ít ỏi của căn nhà, chẳng thể thấy rõ gương mặt gã ta cho tới khi gã bước đến gần.

"Có khách à, để xem nào, cô này đến đây để, làm chuyện ấy đúng không?" Gã cười cười, cái gương mặt hợm hĩnh tráo trợn ấy làm Huân muốn đấm gã gãy sống mũi.

"Buồn nôn qu-.." Cùng một loại cảm nhận, An trông thấy thằng cha này tởm lợm thật sự, từ cái biểu cảm gương mặt ngứa đòn kia của gã, tới cái mùi như chuột chết phát ra từ người ngã, mùi máu thịt phân huỷ và tanh tưởi. Câu nói chưa kịp phun ra hết, Nghiên đã kịp đá vào người An một cái làm hắn im lặng.

Nó cười, không thể giả trân hơn, vì nó cũng không thể ngửi nổi cái khí chất phát ra từ thằng cha này, xem ra bọn họ đến đúng nơi rồi, nó cá rằng đây là tên nhân danh "bác sĩ" ở cái cơ sở phá thai chui này.

"Ồ vâng, đây chắc là chỗ đó rồi đúng không, bạn tôi có giới thiệu tôi đến nơi này." Nghiên hơi giật giật khóe miệng khi phải nói dối trắng trợn thế này, đúng là ghê chết đi được.

"Đi theo tôi." Gã quay người đi lên tầng trệt, bốn người cũng toan định chạy theo thì gã ngăn lại: "Chỉ cô ấy mới được đi thôi, mấy anh theo làm gì? Bộ cũng có chửa hả?"

Ba người còn lại: "?"

Bách lặng lẽ giơ ngón giữa với khuôn mặt mỉm cười không thiện cảm là mấy.

Huân đang ngăn An, "người đang gào chửi những câu được học từ dì Tân" chạy theo đấm vào mặt thằng già kia.

Nghiên đi theo gã lên trên tầng, cầu thang sắt cọt kẹt theo từng bước đi, phát ra những âm thanh rợn người, nó đi sau gã chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt không biến sắc, càng tới gần tầng trệt càng cảm nhận được rõ một sự âm u hắc ám, một loại khí tức đen ngòm của sự đau khổ thù hận, càng gần càng rõ, càng gần càng cảm thấy ngộp thở. Thứ mà chỉ những người trừ tà mới có thể cảm nhận, áp lực từ ma quỷ có thể bóp chết họ bất kỳ lúc nào, thế nhưng dưới mắt bình thường mọi thứ như không có gì xảy ra. Thế giới mà nó nhìn được và thứ gã thấy bây giờ hoàn toàn khác.

Khí đen dày đặc như này... Nghiên suy nghĩ, ánh mắt hơi sắc lại nhìn gã đàn ông quay lại hở miệng cười với nó, trên người gã, toàn là những oan hồn thai nhi bám vào, chúng gào khóc, chúng kêu than, chúng cấu xé, chúng tức giận.**

"A a tại sao lại giết chúng tôi."

"Tôi muốn được sống."

"Tôi muốn mẹ."

"Tại sao tôi không thể rời khỏi đây."

"Tại sao??"

"TẠI SAO???"

"TẠI SAO???"

"TẠI SAO??"
.
.
.
Những âm thanh rợn người vọng lên liên tục từ các oán linh kia. Khi sống không rõ hình hài lúc chết đi thì oán khí đầy mình, không thể siêu thoát cũng không được đầu thai. Vất vưởng nhân gian mãi mãi vô định. Đau khổ thay.

"Cô muốn bắt đầu chưa?" Gã hỏi, tay đeo găng, chuẩn bị đồ nghề với vài vật dụng đơn sơ, nhìn qua thì đủ biết là không đủ để thực hiện một ca phá thai, chưa kể không gian bẩn thỉu ẩm mốc như này, mấy đồ y tế còn có vẻ lỗi thời rỉ sét, không được xịt cồn khử khuẩn, vậy mà cứ thế bắt đầu. Tên này bị điên sao? Hắn muốn bệnh nhân nhiễm trùng rồi chết hay gì?

"... Ông định cứ như vậy tiến hành sao, cơ sở vật chất không thích hợp chút nào." Nó nói, bàn tay hơi nắm chặt lại, móng tay ghim vào da thịt, trán nổi lên gân xanh nhưng gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ có ánh nhìn trầm mạc lại.

"Hửm? Đúng rồi, lần nào tôi cũng làm vậy mà, thi thoảng có vài người chết thôi, chắc do sức khỏe không tốt, cô đừng lo, tôi sẽ cố gắng làm cho cô, người như cô chết thì uổng lắm." Gã từ từ tiến lại gần Nghiên, mỗi bước đi giọng nói hôi hám của gã lại vang lên, từng câu từng chữ như đóng đinh vào tai nó, gã đứng trước mặt Nghiên, cao hơn nó một chút, nói tới câu cuối liền đưa tay lên nâng cằm nó ngắm nghía gương mặt rồi híp mắt cười.

Trái lại, Nghiên luôn im lặng từ nãy giờ, đôi mắt bị tóc mái đen che phủ không rõ tâm tình, chỉ nhìn thấy bờ vai hơi run run. Rồi đoạn nó đưa tay lên hất tay gã kia ra rồi gào giọng.

"Thằng già chết tiệt đừng chạm vào tao, tởm chết đi được, mày được cho ăn cái gì để sống vậy, cứt chó à, mày sống còn không bằng con chó cơ đấy, tao cá mẹ mày cũng ước bà phá thai mày lúc bà biết mày vài ba tháng" Đôi mắt Nghiên đỏ ngầu, gằn lên từng tia máu, gân cốt nổi rõ lên cả trên cổ, tay và gương mặt. Liên tục phun ra những câu chửi rủa độc miệng hơn thầy nguyền.

"Xã hội sẽ không và không bao giờ chấp nhận loại người như mày, thứ rác rưởi như mày chỉ xứng đáng ở tầng đáy xã hội mà thôi, như hoàn cảnh mày hiện tại đấy, nhưng ở đâu thì mày vẫn thối nát như vậy thôi khi mày phun ra những lời cay nghiệt như vậy. Tao thề với mày là tao sẽ băm mày ra cho chó ăn trước khi mày chết và xuống địa ngục dưới kia tạ lỗi với những người mày đã gián tiếp giết chết. Sám hối đi thằng khốn!!" Nghiên xả từng cơn tức giận vào câu nói của mình, trông nó gào lên như một con thú hoang dại, đủ hiểu nó đã đạt tới giới hạn của mình. Không ai được vượt quá giới hạn của ả Nghiên, nó thật sự là một con ác mộng.

Gã đàn ông kìa lùi bước về sau, gương mặt hơi thảng thốt hoang mang, Nghiên thấy gã lùi lại thì càng được nước tiến tới liên tục rủa vào mặt gã cho tới khi gã run rẩy chạm tới con dao phẫu thuật rỉ sét phía sau lưng và giơ ra trước, gã lấm lét tái xanh mặt, hét lên choe choé.

"Đừng có tới đây con đàn bà ngu dốt kia!!! Mày là ai mà dám tới đây làm loạn chỗ tao làm việc hả??? CÓ TIN TAO GIẾT MÀY LUÔN KHÔNG?" Gã gào lên làm Nghiên cũng dừng lại, tưởng như nó sẽ sợ hãi lùi lại, nhưng không, nó bật cười ra tiếng, tràng cười kéo dài không ngớt, mãi tới khi nó dừng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nghiên nói.

"Thử xem?"

"Cái đéo gì-!?"

"Mày thử giết tao xem nào? Đây này, cắt qua động mạch chủ trên cổ, một đường thôi, nhanh lắm, tao sẽ chết vì mất máu, sau vài giây nó sẽ tuôn ra như suối, còn không thì cách truyền thống đi, đâm thẳng vào tim này rồi tao sẽ chết. Thử xem nào?" Nó vẫn cười, nhưng đáng sợ lắm, nó đưa tay qua quệt một đường ven cổ rồi nhìn gã, ánh mắt đen hoằm sâu hun hút, như chả có tý vui vẻ nào mà toàn bộ cơn thịnh nộ dồn vào.

"Mày-! Con khốn!!" Gã cầm con dao xông tới định nhắm thẳng vào Nghiên, nó vẫn đứng yên đó lặng nhìn.

Bỗng từ đằng sau có bóng người đi đến đá một cước nhanh hơn cả tốc độ gã đàn ông phi tới, mạnh tới mức bật ngửa người gã ra đằng sau, nằm sõng soài trên mặt đất bụi bặm. An tay đút túi quần, người vừa cho gã kia một đá thì bình thản, chân mày nhướng lên với gương mặt hơi cáu giận, miệng hỏi.

"Muốn chết thật đấy à?"

"Tưởng ba đứa mày chơi Uno rồi lên đây làm cái chó gì?" Nghiên chống tay lên hông, giọng hơi cáu gắt.

"Ờ hay lắm, thằng em mày ăn hết tiền của bọn tao luôn rồi. Chơi cái mẹ gì nữa."

"Ồ?" Nó quay lại nhìn thằng Huân tay đang đếm chiến lợi phẩm, còn cười nhìn lại nó, coi bộ thằng này không biết chị nó vừa bị làm sao đâu nhỉ? Nghiên tặc lưỡi một cái. Có ngu mới trông chờ vào Trịnh Nhạc Huân.

"Thằng cha này xử lý như nào bây giờ." Bách đi tới gần chỗ gã kia đá đá vài cái kiểm tra sống chết, hay, đá như vậy vẫn còn sống là tốt rồi. Bách tiện thế trói chặt gã trên ghế nhân lúc gã bất tỉnh.

"Bách, bôi luôn cái sáp này vào mắt nó đi, thằng khốn này phải biết đến nỗi đau." Nói rồi Nghiên nghiến răng ném cho Bách một hộp sáp đựng trong hộp gỗ, sáp đỏ như phấn mắt nhưng lại có tác dụng giúp người bình thường nhìn thấy ma giống như người có mắt âm dương, xui thì bôi xong ngày mai đau một tý thì hết thấy lại, xui thì thấy hết cả phần đời còn lại, cho nó sống trong sợ hãi đau khổ.

"Ác quá chị à." Miệng tuy nói vậy nhưng Bách vẫn bôi cả đống lên mắt gã ta. Ôi người ơi, sáp này khó kiếm lắm đấy, tiết kiệm dùm người ta với!
.
.
.
.
.
.

"Ê, ê, ê ông già, dậy chưa, ngủ cái gì mà lâu thế, khách hàng còn đang đợi này!" Gã đàn ông kia vừa lim dim mắt tỉnh dậy thì bị hứng nguyên một xô nước lạnh, tỉnh giấc ngay lập tức hét ré lên.

"Mấy người bị điên rồi à?! Làm cái quái gì thế." Gã ho sặc sụa nhưng vẫn gằn giọng lên chửi bới, đoạn gã dừng lại, bên tai gã ong ong tiếng gì đó, âm thanh khóc than rời rạc và quái dị cứ như không thuộc về thế giới này.

Đúng như gã nghĩ, đó là tiếng ai oán than vãn của những vong linh thai nhi từng bị gã phá bỏ, có cả những người phụ sản chết trên bàn mổ của gã, những người đó đều muốn tìm gã đòi mạng, họ hoá thành những luồng hơi dày đặc đen ngòm chi chít nhưng khuôn mặt không rõ nhân dạng cuốn lấy gã, nuốt chửng gã. Gã gào lên, gã cũng khóc, thần hồn điên đảo, mắt trắng dã, giờ đây gã chẳng còn tinh thần gì để la mắng chửi rùa, chỉ có tiếng thét kêu cứu, tiếng xì xào đòi mạng của oan hồn, tiếng khóc lóc thảm thiết của đôi bên. Không gian cứ thế tối sầm lại…

"Gã chết chưa?" Huân nhìn xác người trơ trọi nằm trên sàn, nước da tái nhợt, không còn một giọt máu, nước mắt nước mũi gã còn lèm nhèm trên gương mặt, đến cả đôi mắt cũng mở ra trắng dã không thấy tròng đen, gã bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

"Chưa, mà sớm muộn gì cũng chết thôi, không chết thì cũng điên điên khùng khùng cả đời, kẻ làm việc ác thì sẽ phải nhận trừng phạt. Đều là ác giả ác báo" An bình thản nói, luồng oán khí ban nãy cũng đang tan dần rồi, có lẽ họ đã hoàn thành tâm niệm của mình, khiến kẻ làm họ thành ra như này trả giá cho mọi thứ.

"Những đứa trẻ này đều muốn được sống."

"Tao sẽ đưa linh hồn họ lên chùa cúng bái để họ siêu thoát rồi đầu thai, mong kiếp sau không đau khổ như vậy nữa." Nghiên ôm lấy một cái bình nhỏ, bên trong chứa những linh hồn xấu số ấy, họ đã không còn thù hận, họ chỉ là những người tội nghiệp muốn được hạnh phúc và trừng trị kẻ ác.

"Về thôi, đưa họ về thôi." Bách mở lời, họ ra về, căn nhà trở về trạng thái vốn có của nó.

Có lẽ từ ban đầu, ngôi nhà này không u ám tới mức vây.

___________________________

giới thiệu nhân vật

• dương đàm ninh an

• 1/11/1987 - 35 tuổi

• nam, đôi khi vẫn bị người ngoài nhầm lẫn

• cảnh sát hình sự

• trưởng nam họ Dương

• đánh giá trình độ trừ tà: cấp 2

• thân thiện, hòa đồng và dễ tính. yêu đời lắm, sinh ra đã máu cà khịa trong người, giỏi che giấu cảm xúc.

• các mối quan hệ:

dương hạ bách - em gái/trai

dương đỗ diệp - em gái

dương ngọc vân tiên - em gái

trịnh kiều phương nghiên - bạn thân từ nhỏ

nguyễn trần ái tân - Dì bên nhà Nguyễn, quen từ nhỏ

phạm phong - không xác định





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro