Chương III: Dưới cây cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời lũ con trẻ dạo này dại dột quá."

Rì rào.

Ngày 5/3, dự báo thời tiết, 24-25°C, trời mưa lớn, kéo dài từ sáng đến hết chiều, thậm chí hơn, nhắc nhở mọi người đem theo ô khi ra đường...

"Công việc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục nhưng với thời tiết như này chúng tôi e rằng sẽ bị kéo dài..."

Rè rè rè-...
__________________

Dương Ngọc Vân Tiên đứng trên cầu cùng với đám đông ồn ào đang tụ lại. Họ xì xào, bàn tán rộn ràng hơn cả khu chợ. Trời mưa tầm tã chẳng thấy ngớt, em đứng dưới mưa với tấm ô che màu xám. Mắt con bé nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, trầm lặng và u sầu.

"Ê nghe tin gì chưa, có nữ sinh viên trường mình nhảy cầu tự tử đó, chẳng biết vì vụ gì nữa mà dại dột quá, nghe nói cô ấy còn trẻ lắm, mới 19, vừa tốt nghiệp cấp ba xong đi học đấy, trẻ mà còn xinh đẹp nữa, uổng đời người quá!"

"Nghe bảo là chia tay bạn trai rồi chán đời gì đấy. Haiz, đúng là tuổi trẻ chưa hiểu suy nghĩ gì."

"Bàn tán cái gì, người cũng chết rồi, để họ yên đi!"

Em nghe thấy hết, bọn họ ngồi cách em 2 bàn thôi, từng câu từng lời đều rõ mồn một. Tiên cũng không phải không quen, bạn học đó ở khoa thiết kế thời trang, có vài lần em gặp bạn ấy, dễ tính, hoà đồng, đáng yêu, nhẹ nhàng, theo cảm nhận của em là một người cực kì tốt.

Nhưng tại sao lại chết rồi?

Tiên hơi buồn, em đến đây cũng là để nhìn lại bạn ấy lần cuối, nếu được em cũng muốn biết nguyên nhân. Tiên không giỏi trừ tà, em biết điều ấy, nên em chẳng dại dột gì đi một mình.

"Tiên?"

"Anh Phong?" Em hơi ngạc nhiên khi gặp Phong nhà Phạm ở đây, hai đứa cũng không thân thiết gì cho cam, nhưng đương nhiên vẫn có giao tiếp bình thường. Chỉ là từ khi có các nhà có xích mích với nhau, gặp nhau cũng hơi căng thẳng một chút ít.

"Em làm gì ở đây? Cũng tới hóng chuyện như anh à?" Phong cầm ô đi lại gần con bé, tay anh vẫn đang xách túi đồ, hình như vừa đi chợ về? Anh dựa tay lên thành cầu nhìn xuống, Phong thực ra chỉ đi qua đây chứ chả có ý hóng hớt gì, nhưng vô tình gặp Tiên. Có chút hứng thú thôi.

"... Dạ không, bạn em vừa nhảy cầu tự tử ở đây. Họ đang tìm xác, em muốn gặp bạn ấy lần cuối... Và em cũng muốn biết- lý do nữa..." Con bé nói, giọng hơi buồn buồn. Tiên nắm chặt ô của mình, gương mặt hơi nhíu lại. Phong nhìn sang con bé, anh biết cảm giác con bé lúc này, chắc cũng hỗn độn khó chịu lắm. Bạn bè chết mà nhỉ?

"Anh hiểu. Vậy em không định tự đi tìm hiểu sao?"

Tiên nghe vậy, lắc đầu kịch liệt, con bé từ hồi nhỏ đã yếu bóng vía rồi, mấy vụ tự tử như này ma cỏ oán khí nặng lắm, đem về nhà thì khổ.

"Không đâu anh, em làm gì có kinh nghiệm mấy vụ này, anh Ninh, anh Bách, thì bận vụ khác, chị Diệp thì chắc chắn không rồi."

"Ồ?" Ninh? Dương Đàm Ninh An nhà Dương đó hả, nghe hơi lạ, Phong cũng chẳng quen cách con bé gọi ông anh cả nhà mình, biệt danh chăng? Mà anh cũng chả quan tâm thằng cha đó, nhìn cứ nhờn nhờn như nào ấy, muốn đấm thật sự.

"Anh cũng muốn giúp, nhưng mà phải có người đi theo mới được. Nhà Phạm thì chẳng thích dính vào mấy vụ không liên quan đâu." Nói rồi anh chợt nhớ ra một người chắc có thể giúp, song Phong rút điện thoại từ trong túi ra bấm số, quay người ra sau trò chuyện một hồi.

"Alo, nhóc đến đây được không?"

"Hả? Có chút việc nhờ."

"Geez, có Tiên ở đây nữa, nghe vụ tự tử chưa?"

"Rồi rồi ok, đến rồi tính sau, cầu  Thăng Long đấy!"

Tiên đứng một bên nghiêng đầu thắc mắc rồi lại nhìn xuống dưới. Chợt, con bé dãn đôi đồng tử của mình ra, ngạc nhiên.

Họ vớt được- xác cô ấy rồi.

"Ồ vớt được rồi à." Phong đứng cạnh cũng để ý rồi. Đám đông trên cầu lúc này xì xào càng lớn hơn.

Urg, Phong ghét ồn ào.

"Có vụ gì anh gọi em vậy?" Đan Ninh cầm ô đi tới, còn có một người đi cùng cậu trai nhỏ, người thừa kế nhà Nguyễn, Nguyễn Hoàng Bảo Đài.

"Xin chào." Cô ấy nói, miệng mỉm cười nhỏ nhẹ. "Chào em, Tiên."

"Vâng... Chào chị, và cả Ninh nữa." Tiên chào hỏi lại, hơi e ngại nhìn về phía hai người.

Ninh cũng vui vẻ vẫy tay chào lại. Nói thật Đan Ninh là một người rất thân thiện, vui tính, có phần hơi nhí nhảnh, nghịch ngợm. Ai mà ngờ đâu cậu trai đáng yêu như vậy mà lại là giang hồ chợ Cá đâu. Ai thiếu nợ là y như rằng, Ninh chẳng nói bậy bao giờ mà bao người sợ. Nể thật sự.

Cái xác đã được đưa lên bờ, đội cứu hộ vẫn đang túc trực khám xét, trời vẫn mưa, tầm tã và ngày một lớn. Không một dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Tiên thật sự không biết làm, dù em muốn xuống đó với bạn em.

"Muốn xuống đúng không?" Phong hỏi.

Trong vô thức, Tiên trả lời: "... Vâng."

"Đi thôi Ninh, với Đài nữa, muốn đi chung không, em út nhà Dương cần giúp đấy." Nói rồi anh cười, đẩy đằng sau lưng dí Ninh đi theo. Tiên cũng ậm ừ chạy theo sau, Đài đi cùng ô với Ninh, khéo không đi theo lại ướt như chuột lột.

"Người đó là bạn Tiên thì phải, em quen đúng không?" Đài quay qua hỏi khi đang bình thản bước xuống dưới cầu.

"Vâng, đó là bạn cùng trường đại học em, bạn ấy rất tốt, và xinh xắn nữa, em không hiểu tại sao bạn ấy làm vậy nữa." Tiên trả lời.

"Hừm, có vấn đề gì xảy ra với bạn ấy được nhỉ? Tiên biết không, hay là nghe được gì đó, tin đồn tin nhảm gì cũng được, đôi khi mấy cái đó quan trọng lắm." Ninh xoa cằm thắc mắc, rồi lại nhìn sang Tiên cười cười. Lâu rồi mới gặp con bé, nhớ trước đây Ninh với Tiên từng học chung thì phải. Đồng trang lứa nên nói chuyện có vẻ thoải mái hơn hẳn.

"Ừm, cũng có, nhưng mà mình nghĩ nó không được rõ ràng, hình như liên quan tới tình cảm... Đại loại vậy."

"Này các cô cậu đi ra đây làm gì, chỗ này vừa vớt xác lên đấy, hay ho gì mà ra ngắm!?" Một chú cán bộ đeo áo mưa đội mũ cối đứng ra chặn bọn họ trước khi kịp xuống dưới bờ đất kia nhìn rõ ràng. Phong đứng ra giải quyết. Lôi ông chú ra một góc trò chuyện, chẳng biết họ nói với nhau những gì mà ông ấy không chặn họ nữa lập tức để cả bọn đi qua.

Tiên bước đến đầu tiên, nhìn thấy xác người tê tái, môi thâm tím không còn sức sống, không hơi thở cũng không còn hơi ấm từ thân người. Chết thật rồi, đôi phút lúc ấy Tiên vẫn bàng hoàng.

"Ổn không, Tiên?" Ninh đưa ô sang cho Đài cầm, lặng lẽ nhảy sang ô con bé hỏi thăm. Tiên trông không ổn lắm.

"Xin lỗi…"

Trong khi đó Phong và Đài đã kịp tới hỏi chuyện, về việc cái xác được tìm thấy ở đâu, hay đã qua mấy ngày rồi mới vớt được.

"Chúng tôi thấy cái xác mắc ở dưới gầm cầu kìa, mò mãi mới biết nó kẹt ở mấy cành cây, không trôi đi xa được, mà chúng tôi không biết, cứ tìm ngoài xa hơn, cũng hai ngày từ lúc chúng tôi tìm thấy, cái xác đã hơi trương lên nổi lềnh phềnh rồi." Một ông chú trong đội cứu hộ nói, rồi ông chỉ sang chỗ gầm cầu.

"Nổi rồi? Cái xác nổi ngửa hay úp." Nếu úp thì không ổn lắm đâu đấy, Đài thầm hỏi.

"Úp." Ông ta trả lời ngay lập tức, song ông nói tiếp: "Không được cho gia đình lại gần đâu đấy, đừng để họ vào!"

Đương nhiên Đài với Phong hiểu lý do. Tuy không thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu người bị chết đuối không rõ nguyên nhân thì không nên cho người thân gặp, cái xác sẽ gặp xui xẻo đồng thời cũng kéo theo cái hồn. Người mới chết như này hồn thoát khỏi xác lâu rồi, chắc còn đang vất vưởng đâu đó gần đây, ba phách chắc vẫn còn, vậy nên, cẩn thận vẫn tốt hơn.

Rồi đột nhiên, họ nghe tiếng Ninh đang la lên.

"Dì ơi đừng lại gần đó. Không được đâu!! Dì à!!" Thằng bé vẫn đang cố giữ một người phụ nữ trung niên không chạy lại gần cái xác, nghe tiếng bà ấy hét lên chắc hẳn là mẹ của cô gái này rồi.

"THẢ TAO RA, CON GÁI TAO, LINH ƠI, CON ƠI, HUHU, DẬY ĐI CON ƠI, ĐỪNG LÀM MẸ SỢ MÀ LINH, MẸ Đ Y RỒI. SAO CON DẠI DỘT VẬY CON ƠI!!!" Song, sức của một người phụ nữ có con cái vừa chết lại mạnh hơn cả thảy thanh niên trai tráng.  u cũng là sức mạnh tình mẫu tử chăng (?)

Xui xẻo sao nó lại không hợp tình huống.

Ninh bị bà cô ấy thảy củ trỏ ngang đầu, tuy cậu cố tránh vùng mặt nhưng vẫn bị húc qua má va chạm gần dưới má, thằng bé buông tay ra ngã xuống nền đất giờ đã nhão nhoét bùn, tay chạm lên vùng bị thương. Mưa vẫn tầm tã làm ướt vạt áo Ninh, ngay lúc ấy thì Tiên chạy tới che ô cho thằng bé rồi hỏi han.

"Đừng lo cho mình."

Điều đáng lo là, tình huống kia kìa.

Ninh không cản nổi người mẹ đang gào khóc thảm thiết ấy để bà chạy tới ôm xác con gái. Cái xác đang yên vị nằm tại chỗ thì đột nhiên có một cơn xáo động tới từ bên trong, cơ thể nguội ngắt ấy run lên bần bật, rồi chợt cái xác bật mở con ngươi, trợn tròn, đồng tử trắng dã, kế đến từ dạ dày càng lộn xộn hơn, khuấy đảo như sắp nôn ra thứ gì.

Không ngoài dự đoán, từ miệng cái xác ộc ra một ngụm máu đen ngòm, bắn ra tứ tung, dính lên cả gương mặt người mẹ. Bà kinh hãi hét lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm. Đội cứu hộ cũng bàng hoàng không kém, song họ cũng xốc lại tinh thần đưa người phụ nữ ấy vào trong cái lán dựng tạm bên bờ để bà không cảm lạnh.

Còn cái xác run bần bật được một lúc cũng dừng lại, không còn thấy chuyển động, chỉ còn đôi mắt vẫn trợn ngược và cơ thể, gương mặt bê bết máu đen.

Tiên thường không thấy cảnh này bao giờ nên có chút hãi hùng nép sau người Ninh, vẫn chắc tay che ô cho cậu. Trái lại Ninh có vẻ bình tĩnh hơn.

Không thể không kể đến Phạm Phong và Nguyễn Hoàng Bảo Đài. Thản nhiên đến lạ. Dường như đã rất quen mắt cảnh này.

"Chà. Có vẻ là chết oan ức lắm mới dẫn đến cảnh này." Đài phân tích, tay xoay xoay chiếc ô đỏ trong mưa, có chút phấn khích cười cười. Cô ả chẳng ham hố gì mấy vụ như này đâu, nhưng cũng khá vui đấy chứ. Cứ thử xem sao?

Anh lặng lẽ nhìn sang phía bên Đài, sau đó thì hơi đánh mắt ra sau nhìn hai đứa em nhỏ. Giọng nói trầm xuống.

"Ờ, cái xác thì ở đây rồi? Còn hồn nơi đâu?"

Phong cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro