Chương IV: Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi em à.

Mẹ em đã già ôm xác em thơ.

Ba em ngày mưa mắt mờ ướt đẫm.

Em chết rồi liệu có biết hay không?

Tít tít-...

" Đã tìm thấy xác của cô gái nhảy cầu tự tử hai ngày trước, hiện công an và bên liên quan đang vào việc điều tra, chúng tôi sẽ sớm cập nhật những thông tin mới nhất đến với quý vị, sau đây là bản tin tiếp theo…"

Rẹt.

________________________

Mưa vẫn rơi nặng hạt, việc điều tra bị gián đoạn khá nhiều nên hiện tại vẫn chưa thể phát hiện ra thêm thông tin gì ngoài cái xác đã được vớt và đem đi khám nghiệm.  m u và khó chịu, chỉ có thể miêu tả thời điểm lúc ấy như vậy.

"Người em dính bùn hết rồi Ninh, ổn không, hay về nhà đi." Đài quan tâm hỏi han Ninh, tiện đưa con bé khăn tay lau đi vết bùn dính trên mặt. Ninh cũng vui vẻ nhận lấy, miệng phủ định.

"Không không, em ổn mà. À nhưng dì Tân không thấy gọi đến như mọi hôm á chị, ở nhà có ổn không nhỉ?" Ninh vừa nói tay cầm điện thoại quan sát một hồi, đúng là không có cuộc gọi nào bị nhỡ. Bình thường là bị dì gọi càm ràm một hồi rồi kéo tai về nhà rồi.

"Em lo cho dì Tân thật đấy, nhưng chị nghĩ không sao đâu, dì Tân có khi bắt nạt lại đám trẻ trong xóm không hay. Ai mà chọi lại nổi dì đâu." Nhún vai một cái Đài quay ra phán ứng với Tiên, con bé nhìn không ổn lắm, trông có vẻ còn sợ cảnh vừa nãy lắm. Đài đi tới chỗ ô hai đứa, vỗ vai con bé Tiên làm em giật mình. "Tiên nữa, không ổn thì về đi em, ở đây anh chị với Ninh lo."

Tiên trán ướt mồ hôi lạnh, có khi em không hợp thật, ở đây cứ làm em ngột ngạt khó thở không, tai cứ ù ù cạc cạc không nghe ra thứ gì. Chắc là căng thẳng quá rồi?

"Ờm, em nghĩ là, vâng em sẽ nghe theo, chị có thể gọi cho em khi xong việc không ạ?" Tiên xoa bên phải thái dương, gương mặt con bé hơi nhăn nhó, giọng cũng khàn đi một phần. Đài gật đầu lại một cái nhẹ, song cũng che ô cho Ninh để Tiên đi về.

Tiên vừa đi được một lúc thì bỗng có tiếng điện thoại đâu đó vang lên.

"A, dì Tân gọi nè chị…" Nói rồi Ninh nhấc máy, bên kia phát ra một giọng nói không vui của người dì lớn nhà Nguyễn.

- Bây đi đâu? Định không về hả?? Mi về đây là ta bắt quỳ vỏ sầu riêng! Lũ nít quỷ!!

"Dì con xin, con đang có việc cần giải quyết, à ở đây có anh Phong với chị Đài nữa, dì nghe không ạ?"

- Không, mắc gì!? Vụ nào nữa, lại mấy con ma quỷ à?

"Dạ vâng, bạn của Tiên tự tử ở khúc sông Hồng gần cầu Thăng Long ạ, giờ bọn con đi tìm hiểu tý."

Thôi thôi đợi đấy dì ra ngoài, đợi chúng mày giải quyết bao giờ mới về

Nói rồi dì cúp máy cái rụp, Ninh ngẩn người nhìn cái điện thoại tắt ngúm, ôi cái gì vậy, dì mà ra đây thì hết quậy luôn, còn gì đâu mà khóc với sầu!!?

"Dì nói ra đây à?" Phong quan sát cái xác được một lúc rồi mới quay lại chỗ họ hỏi, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện, nói thật vụ này dư sức ba người giải quyết, cũng chẳng biết dì ta ra đây làm gì, Tiên thì vừa về lại có người khác tới, mà nhé, bà chằn lửa Tân ra đây kiểu gì cũng ồn ào.

Phong ghét ồn ào.

"Ừ, chắc chút nữa ra thôi." Đài nhìn xung quanh một lúc rồi chỉ về phía cái lán dựng tạm kia nói tiếp "Vào tạm kia trú mưa nhé?"

Đồng ý. Có khi vừa để trú mưa vừa tiện hỏi thăm chút tình hình. Cả bọn chạy vào, ở ngoài dầm mưa nữa có mà ướt hết người à. Trong lúc Phong, Ninh đang vẫy cho khô người Đài lại trông thấy cha mẹ của đối tượng. Hỏi người thân nhất là hợp lý nhất. Xô chỉ sợ họ không chịu trả lời rồi cả ba lại bị đuổi đi, mà chắc trời mưa không ai đuổi đi đâu.

"Cháu chào hai bác." Đài bước đến chỗ họ, mỉm cười có phần u buồn, dịu dàng và đồng cảm. Biểu cảm này xuất sắc để bắt chuyện rồi.

"Cháu có thể hỏi vài chuyện không?" Nhìn Đài cũng nghiêm túc, cũng trông như bên cảnh sát điều tra vậy nên họ dễ dàng đồng ý bằng cái gật đầu. Hai bác ấy khóc còn chưa xong mà đang hỏi ngang thế này Đài xem cũng thấy mình tội lỗi, hỏi ra những điều này chắc chắn sẽ tổn thương họ vô cùng nhưng tất cả cũng vì công việc thôi.

"Vậy cháu có thể hỏi bé nhà gần đây có biểu hiện gì lạ không ạ? Hoặc là lúc bé rời khỏi nhà em ấy có ai gọi hay khong, hay đi đâu đó."

________________________

Dì Tân phóng con xe của mình đến cầu Thăng Long, muốn đi dắt mấy đứa nhỏ về là chính. Đài ở ngoài, Ninh cũng ở ngoài. Hai đứa nó lại đi theo thằng Phong nữa, sắp đến giờ cơm tối không chịu về, không biết nhăng cuội cái gì bên ngoài. Lại mấy con ma quỷ, đúng chúng nó nói vậy. Nghe bảo là bạn của Tiên bên họ Dương vừa mới tự tử, sao dạo này bọn trẻ con thịnh hành mấy cái nhảy cầu tự vẫn vậy, nói chung cả việc tự tử, tháng rồi tứ gia đã phải xử lý mấy vụ tự tử muốn đau cả đầu. Thời đại gì kì cục.

Trên cầu người dân đứng đông thật, quả nhiên vẫn có máu hóng hớt. Họ xì xầm bàn tán đủ thử, dì Tân nghe lỏm được mấy câu nhưng rốt cuộc ghép lại chả được câu nào ra hồn, dì mới đành giả làm mấy bà thím nhiều chuyện, thấy đông đúc liền bu lại hỏi.

"Bà à, dưới cầu có vụ gì mà đây đông thế?" Dì hỏi nhóm người, "bà" là gọi chung thôi chứ chẳng biết đang bắt chuyện với ai. Ai vui vẻ, thân thiện thì tốt bụng kể cho nghe, mà thường mấy bà tám thích thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thích kể cho người ta nghe lắm, ở đây lắm người vậy không lẽ không kiếm nổi một bà tám?

"Ối trời có đứa nhảy cầu nữa. Chắc lại thất tình mà nhảy, dạo này lũ trẻ cứ chia tay lại nhảy cầu, chẳng hiểu nổi."

"Tôi còn nghĩ nó nhảy cầu vì học nhiều quá, tụi nhỏ giờ học nhiều mà."

"Thôi bà ơi phán gì lẹ vậy, lỡ đâu chuyện gia đình rồi tự vẫn thì sao."

"Cứ nói nó trầm cảm nhảy, lỡ đâu ai đẩy nó xuống."

"Đẩy xuống thì phải có người thấy chứ ông, không lẽ cái cầu này vắng không có ai đi qua à."

Chẳng mấy chốc lại xôn xao ồn ào lại, dì Tân bị đá văng khỏi cuộc trò chuyện luôn. Hỏi mấy người này coi như vô vọng, dù sao đính chính được cái tin có đứa con gái trẻ tuổi chết ở đây, vì té từ trên cầu xuống rồi chết đuối, còn chuyện nó bị ai đó đẩy hay tự tử thì chả ai hay. Có khi do vong ám mà xảy ra nông nỗi này, cũng có nhiều vụ như thế. Nhưng đương nhiên chẳng ai mang mấy chuyện vong ma quỷ gì ra nói, sợ người ta phê phán mê tín thì toang. Dẫu vậy mấy cái tâm linh lại có thật, chỉ là người biết được sự thật thì ít, người không tin, người bịa đặt thì nhiều.

Đoạn, dì ấy xuống cầu. Bên bờ này giăng dây dựng lều, giờ thì dì không vào được trong. Giờ thì làm sao để vào đây. Mưa vừa mới ngớt, ô cái mùi cỏ ẩm khó chịu quá. Dì đứng ngoài chau mày với mùi khó ngửi, lúc này lại gặp người quen.

"Trời cô Tân, sao cô ở đây?" Một chú cảnh sát già nói.

"Trời ơi người quen! Ấy chuyện là đứa trẻ vừa qua đời là bạn cháu tôi, mấy lần qua nhà tôi chơi giờ nghe tin chết thấy sốc quá, qua xem coi chuyện như thế nào, ổn không."

"Vậy cô vào đi, trời sắp mưa rồi cô vào lều trú tạm, có gì tôi hỏi cô vài chuyện giúp cho điều tra." Chú cảnh sát đó mở dây cho dì Tân vào, dì cười rồi vô trong lều.

Ờ hay, lũ trẻ kia rồi. Vừa lúc dì Tân đi vào thì có đôi vợ chồng rời đi, chắc đó là phụ huynh của nạn nhân. Dì không để ý, đến chỗ tụi nhỏ ngay. Nhìn mặt Đài với Ninh như trốn đi chơi bị má bắt, chúng đánh mắt nhìn chỗ khác. Dì cũng có la đâu, quay sang hỏi Phong, à đâu là hỏi chung.

"Rồi mấy đứa đã làm được gì?"

"Đài hỏi cha mẹ nạn nhân rồi. Mấy nay con bé đó chia tay nên buồn, nhốt mình trong phòng nhiều. Ngày hôm nay được hôm vui vẻ rời nhà cha mẹ tưởng nó bình phục rồi, nói là đi chơi với bạn bè thôi, ai ngờ thấy báo tin vớt được xác con mình. Còn lại chả được gì." Phong khoanh tay nói.

"Ơ không thiếu, còn có nghe nói bạn trai cũ của chị ấy đi chơi với mấy cô khác, còn ôm hôn nữa nên mới chia tay." Ninh nói thêm.

Vậy là bạn trai tồi, chia tay, buồn, nhốt mình lại rồi chọn tự tử, chỉ là chuyện cỏn con vậy mắc ra đây làm gì. Đâu nhìn quanh xem, có linh hồn nào uẩn khúc lảng vảng không, có linh hồn nào gào thét đau khổ không? Giờ thì chưa thấy, chắc bé thanh thản rồi, sao phải tốn thì giờ ra đây. Dì Tân bắt đầu cằn nhằn.

Ào ào.

Mưa bỗng nhiên đổ lớn, trời đất ơi đây là thủ đô, là Hà Nội. Có phải là Sài Thành mưa nắng bất chợt đâu mà sao bỗng đổ mưa lớn dữ vậy, mưa thế này cũng không về được, nán lại một chút vậy, chờ tạnh mưa rồi về.

"Cô chú vô đây mà trú mưa!" Mấy người trong lều la lớn.

Chạy vào lều là cặp vợ chồng vừa nãy, họ ướt nhẹp mưa. Có vẻ như muốn đi về mà trời mưa lớn phải ngoảnh lại. Tội thật.

"Dì Tân." Phong gọi.

Cả ba người nghe Phong gọi cũng đều quay sang nhìn đôi vợ chồng kia. Có bất thường thật, họ trông bất thần và thiếu sức sống hơn hẳn, thật ra người làm cha mẹ mà con gái chết như vậy đau buồn, nhợt nhạt, gầy yếu như vậy cũng là chuyện thường, nhưng, vẫn có cái gì đó lạ lắm.

*Tôi nghe thấy tiếng khóc.*

Khóc?

"Cô à, con muốn hỏi, ai đã khóc vậy ạ?" Ninh đưa tay chạm lên vai người mẹ hỏi thăm. Bà rơm rớm nước mắt lắc đầu nguây nguẩy, liên tục lầm bầm trong miệng.

"Không, không, không thể nào, chắc chắn là con bé về với tôi rồi, chính là nó, không thể sai được, ông ơi Linh về với tôi rồi!!" Nói rồi người đàn bà nắm chặt lấy vai ông lắc kịch liệt, liên tục gào lên "con tôi về rồi, con tôi về rồi!" Rõ là có gì không ổn, dì Tân vuốt mặt đội áo mưa chạy ra giữa trời mưa tầm tã còn hét lớn với bọn cái Ninh.

"Mấy đứa bọn mi, xách cái thân ra đây nhanh lên!!"

Đài mở lên cái ô cùng Ninh đi với dì, Phong cũng chậm rãi theo sau ba người. Chà, dì Tân hành động nhanh thật, không hổ danh thầy pháp hạng 1, chỉ mới đến không lâu đã nắm bắt rõ tình hình lại còn chuyên nghiệp hơn hẳn bọn trẻ ở đây lâu hơn mấy tiếng trước.

"Dì ơi chuyện gì vậy?" Đài hỏi.

"Tch, cái hồn trẻ kia lại mượn xác ai rồi chứ gì, tao gặp chục lần rồi. Chẳng hay ho gì cả, hầu hết là đi báo thù giết gà giết qué, tạo nghiệp cho bản thân cho người khác chứ được cái mẹ gì đâu." Nói rồi dì chạy dọc bên bờ sông, bùn văng lên tung toé, đất mềm nhũn trơn tuột, đi không vững một cái là ngã lúc nào không hay, rồi dì nói vọng lại đằng sau. "Phong!! Mày lên trên xem có đứa khỉ gió nào vừa đi vừa khóc, người còn lắc lư thì túm nó lại đừng để nó đi, đừng có bắt nhầm đứa nào thất tình không là tao xẻo mày đấy!!"

Phong: ? Biết đứa quái nào mà tóm nó lại.

Tuy vậy anh vẫn làm theo, dù sao đi cùng hội phụ nữ cũng không làm được gì, chi bằng ra ngoài tóm đại đứa nào nhỡ trúng thì lại có thêm khen ngợi cuối tháng. Việc gì làm cũng có lường trừ việc trừ tà, khốn khổ!

Ba người vẫn chạy, dọc bờ sông, vừa nhìn ngó xung quanh vừa cẩn thận để không ngã xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Có những giọng nói không ngừng, thì thào, rề rà.

"Bên kia…"

"Phía bên kia…"

"Ngay đằng trước…"

"Mau đi…"

"Mau đi…"

Cái bóng lờ mờ của cô hồn chỉ dẫn cho họ.

Họ chỉ về phía trước, phía đó là ở dưới gầm cầu, lẽ nào người ở đó. Họ vẫn nói, vẫn thì thầm để người nghe. Có những cô hồn không hề xấu, họ xuất hiện đều có lý do, hoặc là chưa thể siêu thoát hoặc là chưa hoàn thành tâm niệm. Ma cũng như người, có tốt có xấu, đó là sự cân bằng của thế giới, âm và dương, thiện và ác. Tân ngoái nhìn những bóng ma vật vờ kia, khẽ gật đầu.

Sau này sẽ tới siêu độ cho mọi người.

Dì chạy thẳng về phía trước, Đài và Ninh cũng chạy theo.

Tiếng khóc ngày càng rõ.

"Hức hức-.... hức hức…"

Tiếng khóc vụn vặt, lúc rõ lúc không, tiếng thút thít vang lên trong không gian ồn ã của mưa. Em than trách mình.

"Con xin lỗi"

"Con xin lỗi rất nhiều…"
.
.
.
.
.

"Tiên!?"

Giật mình. Dì Tân cản lại Ninh đang chuẩn bị bước tới gần chỗ con bé, không nên để con bé hoảng loạn, nếu không cái hồn kia sẽ thoát khỏi cơ thể, đến lúc không chỉ Tiên nguy hiểm, mà mọi chuyện cũng sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

"Trần Ngọc Linh, linh hồn đang mượn cái xác này, liệu có điều gì chưa thể thoả lòng mà vất vưởng trần gian? Tôi là Nguyễn Trần Ái Tân, thầy pháp nhà họ Nguyễn, tôi có thể giúp cháu, chỉ cần cháu nói." Rồi dì lặng nhìn, không gian như tĩnh lặng, không còn tiếng mưa rơi ồn ào ngoài kia, như chỉ có những người trong cuộc lúc ấy mới cảm nhận được. Tiếng tim đập dường như rất rõ, cả nỗi niềm kẻ đã khuất cũng hiện lên trong lời nói thỏ thẻ.

"Có thể sao?"

"Đúng!"

"Cháu muốn, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vì chưa thể báo hiếu với họ, xin lỗi vì đã làm họ đau buồn, xin lỗi vì tất cả mọi thứ cháu đã làm. Tất cả là lỗi của cháu… hức hức- Cháu không nên nhảy xuống, cháu không thể chạm tới họ, những lời nói này không thể cho họ nghe, bố mẹ cháu phải làm sao đây, lưng bố đang đau lắm, mẹ cháu còn bị huyết áp thấp nữa, cháu phải làm đây…?" Nói rồi dáng vẻ linh hồn trong cái xác của Tiên ôm mặt khóc nức nở. Đôi khi những giây phút ngắn ngủi bồng bột khiến ta hối hận cả đời, có những lời không thể nói, vì vậy mà nhiều người tới giờ chỉ đợi một câu nói ấy mà vẫn chưa thể thanh thản ra đi. Kẻ đợi kẻ chờ, âm dương cách biệt là như thế nào? Đôi khi thật khó để nói, nhưng trải qua rồi mới hiểu, những thứ đang thật quen thuộc bỗng nhiên mất đi làm trái tim ta quặn thắt.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ cha ôm quan tài con. Cảm giác là như thế nào?

"L… Linh… " Chợt một giọng nói nghẹn ngào vang lên, con chữ như kẹt cứng ở cổ họng, run run phát ra, người đàn ông trung niên phía sau còn đang xúc động bất thần không nói lên lời nào, thì lại có người phụ nữ khác rưng rưng ứa nước mắt chạy tới ôm Linh, linh hồn đang trong cái xác Tiên.

"Mẹ biết ngay là con mà, huhu, Linh ơi, tại sao lại dại dột vậy hả con, con đi rồi bố mẹ biết phải làm sao đây."

Bà ôm chầm lấy con bé, ông bố cũng chầm chậm đi tới, nén lại cảm xúc ôm cả hai mẹ con, cả nhà gặp được nhau, nhưng lại như xa cách. Con bé oà khóc lên, nói những lời mà những ngày nay nó không thể nói, cuối cùng bây giờ, nó đã có thể.

Dì Tân, Đài và Ninh nhìn họ một lúc lâu, sau cùng là đi ra ngoài để họ có được không gian yên tĩnh tâm sự, có thể nói là lần cuối đi? Nhưng ở đâu đó, dì Tân vẫn lặng lẽ quan sát đảm bảo cái Tiên vẫn ổn với việc một linh hồn đang trong xác con bé.

"Ôi ôi, xem tôi tìm được ai này!" Đang tập trung thì bỗng dưng cái hình bóng Phong xuất hiện đâu đây, kèm theo một người cũng không phải xa lạ gì, Dương Đỗ Diệp.

"Tiên đang ở gần đây đúng không ạ?" Diệp hỏi.

Dì Tân nhìn cô một lúc rồi trả lời. "Ngay kia, đừng lo, ta đã kiểm tra rồi, không sao đâu."

Nghe được câu trả lời từ dì, Diệp mới yên tâm được một phần.

"Đợi một lúc nữa, để nhà đó nói chuyện với nhau đi."

Một lúc nữa thôi.

________________________

Bệnh viện, phòng bệnh 1314

"Anh là, bạn trai? À không, bạn trai cũ của Linh đúng không?" Tiên đến trước giường bệnh, tay em cầm một bó hoa Thụy Hương sắc tím lên bàn. Sau đó hơi lùi lại nhìn người con trai tiều tụy gầy gò, sắc mặt xanh xao đang mệt mỏi quay lại nhìn em, cất giọng trả lời.

"Em là… ai?"

"Bạn của Linh, em chỉ muốn nói là, cô ấy chết đuối cách đây một tuần, em, đến thông báo với anh, em nghĩ anh nên được biết, và cả em đến còn là để chuyển lại lời mà Linh muốn nói với anh."

*Em biết, em đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ là quá muộn để em nhận ra điều đó, em đã muốn đợi anh, một ngày nào đó để anh tới hỏi cưới em, rất xin lỗi vì không thể cùng anh làm điều ấy nữa. Xin lỗi và cảm ơn vì tất cả. Vũ à, hãy tìm một người con gái khác và đối xử tốt với cô ấy nhé. Em rất yêu anh, xin hãy sống thật tốt, em sẽ mãi mãi ở đây, đợi anh, vào một ngày đó…"

Người đàn ông im lặng, không nói gì chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa số, ánh sáng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, gió đưa tới. Tiên cũng yên tĩnh, chỉ thu xếp rồi bước ra ngoài, bên ngoài là Diệp đang đứng đợi, hai người chỉ nhìn nhau, không nói gì rồi ra về.

Bên kia người con trai vẫn không một lời, chỉ có nước mắt anh lặng lẽ rơi, lã chã tuôn xuống ướt gối.

Không thể đâu em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro