𝟯.。Xin phép (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Cảm ơn anh Johnny đã đưa em đến trường. Bái-bai anh hai nha, thứ sáu nhớ đến đón em, phải dọn đồ về nhà đó.


Chiếc xe dừng lại ở ngay góc ngã tư. Haechan nhanh nhảu mở cửa, tạm biệt Taeyong và Johnny rồi chạy nhanh tới trường, nhóc luôn từ chối để chiếc xe bóng loáng của Johnny đưa đến tận cổng.


Hai ngày cuối tuần vừa rồi, Taeyong và Haechan đã làm rất nhiều chuyện vui vẻ , cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Haechan dùng phần học bổng mới được nhận mua tặng Taeyong một chiếc mũ nồi rất đẹp làm quà sinh nhật sớm, dù em cũng biết thừa anh trai sẽ chẳng mấy khi dùng tới.


Không biết bao nhiêu lần, Haechan than thở về việc Taeyong đã phí hoài khuôn mặt và thân hình của mình vào công việc nghiên cứu. Thằng bé học cách phối hợp quần áo rồi tự phong cho bản thân chức chuyên viên tư vấn trang phục của Taeyong. Thế nên, mặc cho sinh hoạt thường ngày tẻ nhạt, thường chỉ quẩn quanh trong phòng thí nghiệm hoặc rúc mình trong nhà để ngủ bù, Taeyong vẫn có một tủ quần áo rất đồ sộ, đầy đủ phục trang và phụ kiện cho từng mùa, cực kỳ đa dạng về phong cách. Ấy vậy mà Haechan còn chưa thỏa mãn, cứ có thời gian rảnh là cậu bé lại lôi anh mình đi dạo khắp các trung tâm thương mại, ướm lên người anh đủ thứ trang phục kiểu cách. Quần áo trong nhà đã nhiều càng nhiều thêm, bởi vì làm sao mà thiếu mặt Jungwoo trong cuộc vui này được.


- Vậy thứ sáu về sớm nhé, đi xe tôi vẫn tiện hơn mà. - Johnny cười cười, đạp chân ga cho xe chạy tiếp.


Taeyong chẳng phản bác, chỉ tì má lên kính xe chập chờn ngủ tiếp. Tối qua Haechan bắt anh xem với nó cho hết mấy phần của một bộ phim kinh dị khá nổi tiếng gần đây. Tới gần bốn giờ sáng, anh mới được đi chợp mắt một lúc. Taeyong nghe Johnny hỏi gì đó về Jungwoo, trong vô thức anh đáp lại chiều nay cậu ấy sẽ về. Vào lúc đầu óc Taeyong sắp rơi vào cơn mụ mị, hình dáng Haechan lại lọt vào tầm mắt của anh.


- Dừng lại! Dừng lại!


Taeyong bừng tỉnh, bật người ngồi thẳng lại trên ghế, gần như muốn nhào ra khỏi xe. Johnny nhanh mắt chặn được bàn tay Taeyong đang định hạ kính xe xuống.


- Này cậu làm gì vậy! Thằng bé chỉ đang nói chuyện với bạn thôi mà.


Johnny dở khóc dở cười, dù không phải lần đầu anh chứng kiến cảnh Taeyong xốn xang vì các em. Trong mọi tình huống, Taeyong đều thể hiện khuynh hướng bảo bọc Jungwoo và Haechan thái quá.


- Bạn nào! Hẳn là thằng nhóc alpha kia rồi.


Cậu nhóc đang đứng đối diện Haechan mặc áo vest màu xám lông chuột, khác với đồng phục của Haechan là vest màu be.


- Cậu muốn Haechan dỗi cậu nữa sao. - Johnny phải nói tới vậy mới khiến Taeyong chịu ngồi yên.


Taeyong hậm hực quan sát cậu em út của mình, chẳng biết nói đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy, mắt cong hết cả lên rồi.


- À, Mark Lee, cháu cưng của công ty Manson đây mà. - Chắc rằng Taeyong sẽ không đột ngột lao ra khỏi xe, Johnny mới có thời gian nhìn xem đối tượng của Haechan là ai.


- Công ty Manson? - Trong giọng nói Taeyong có một sự soi mói không hề che giấu.


- Một trong những chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao lớn nhất Châu Á, công ty của mẹ tôi có hợp tác với họ vài lần. Tiệc thường niên năm ngoái tôi có gặp cậu nhóc này.


Taeyong lại nhìn Haechan. Lúc này hai cậu bé đang vẫy chào tạm biệt nhau, chẳng đứa nào chịu quay đi trước. Nấn ná thêm một lúc nữa, Haechan mới đi vào sân trường. Mới đi được mấy bước, cậu bé quay người lại nói vọng điều gì đó với Mark, khiến anh chàng ngượng ngùng giấu cả mặt vào lòng bàn tay.


Johnny cho xe chạy tiếp. Vừa đánh vòng tay lái, Johnny bắt đầu kể.


- Chủ tịch Manson có ba người con, đều là alpha, cha của Mark là người con thứ hai. Năm đó ông ta bỏ trốn cùng người yêu là một omega nam, sinh ra Mark ở Canada. Omega kia sau khi hạ sinh Mark thì qua đời, cha của cậu bé cũng không gắng gượng được thêm bao lâu. Nghe bảo lúc gia đình bên đó tìm được Mark, cậu bé đã ở cô nhi viện được hai tháng rồi, bé lắm, còn chưa đầy một tuổi. Vì thế mà trong năm đứa cháu, Mark được ông bà chủ tịch cưng chiều nhất.


- Thật là cảm động. - Taeyong ngả đầu ra phía sau, mỉa mai giọng sắc lạnh.


Johnny cười không đáp. Thế giới của anh và Taeyong vốn dĩ không giống nhau, hào môn nào mà không có góc khuất, bọn họ không nhất thiết phải vì chuyện này mà tranh cãi.


Công việc hôm nay của Taeyong khá nhàn nhã. Đọc xong báo cáo buổi chiều, đồng hồ điện tử vừa nhảy số, Taeyong lập tức đứng lên. Lát nữa Jungwoo sẽ về, anh muốn tranh thủ nấu cho cậu em bữa cơm nhà. Là một người siêu cấp bảo bọc các em, Taeyong sao có thể đồng ý cho Jungwoo ra nước ngoài du lịch một mình được. Nhưng Kim Jungwoo là ai kia chứ? Điều Taeyong không muốn, một mình Jungwoo không thể xoay chuyển. Nhưng điều mà Jungwoo muốn, mười Taeyong cũng đừng hòng cản ngăn. Jungwoo dùng vẻ ngoài ngọt ngào che đi sự cứng cỏi, cậu có thể mềm mỏng với mọi người nhưng sẽ cương quyết đến cùng với quyết định của bản thân. Taeyong là người đứng ở phía trước giang rộng cánh tay chắn đi mọi sóng gió cho hai em, thì Jungwoo ở ngay sau lưng Taeyong, dùng sự dịu dàng giữ gìn phần mềm mại, yếu đuối nhất của anh, che chở cho điều mà cả anh và cậu cùng quý trọng. Gia đình của anh, cả ba anh em cùng nhau bảo vệ.





Lẽ ra Jungwoo phải có mặt ở nhà từ hai tiếng trước, Taeyong nóng ruột nhìn đồng hồ. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, điện thoại của Jungwoo thì không có tín hiệu. Taeyong đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng khách. Ngay khi anh quyết định gọi cho Johnny nhờ hỗ trợ, cánh cửa chính ngoài phòng khách bật mở.


- Kim. Jung. Woo!


Taeyong gằn từng tiếng, hùng hổ dậm từng bước đi ra huyền quan.


- Anh hai. - Jungwoo dè dặt gọi Taeyong, còn chưa dứt lời đã bị anh lôi mạnh về phía trước.


Taeyong kéo Jungwoo giấu ra sau lưng mình, sự hiện diện của một alpha cao lớn bên cạnh Jungwoo khiến Taeyong cực kỳ cảnh giác.


- Cậu là ai? Sao lại đi theo em tôi?


Trước dáng vẻ hung hăng của Taeyong, cậu trai trẻ lùi về sau vài bước.


- Anh hai, vào trong nói chuyện được không? Em sẽ giải thích. - Jungwoo níu tay anh, mất một lúc Taeyong mới chấp nhận.


Jungwoo đẩy Taeyong ngồi xuống ghế sofa, cậu lại đi ra cửa, kéo người con trai cao kều lóng ngóng đi vào phòng khách. Để cậu ta ngồi đối diện Taeyong, Jungwoo vừa định ngồi xuống ngay bên cạnh liền bị tiếng hắng giọng của Taeyong làm giật mình mà đứng bật dậy, chuyển sang ngồi ở ghế đơn.


- Anh hai, đây là Jeremy. - Jungwoo nuốt khan một cái rồi mới cẩn thận mở lời. - Jeremy Chan.


- Gặp ở đâu? - Taeyong đều đều buông từng chữ, điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện bất an, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Jeremy.


- Ở Bangkok...


- Hồi nào?


- ... Dạ, tối hôm qua...


- Vì sao dắt cậu ta về đây? - Taeyong giữ vẻ mặt lạnh băng hỏi dồn dập.


- Anh.


Jeremy Chan lên tiếng lần đầu tiên. Cậu chàng rất cao nhưng khuôn mặt thì như con nít, rõ ràng tuổi vẫn còn nhỏ.


- Là em muốn trực tiếp gặp anh. - Jeremy dùng thứ tiếng Hàn không quá lưu loát, chậm rãi trình bày. - Em muốn xin phép anh... cho em được theo đuổi anh Jungwoo. Em muốn được ở bên cạnh anh ấy.


Jungwoo hạ thấp đầu, không dám nói một lời nào, tròng mắt dáo dác liên tục đảo qua lại giữa Taeyong và Jeremy.


- Ở quê nhà cậu, lần đầu tiên gặp mà thích nhau đều phải đến xin phép người lớn à? - Taeyong chậm rì rì lên tiếng.


- Dạ không phải.


- Sét tình yêu đánh trúng cậu thì đúng rồi, em trai tôi xuất sắc như vậy mà. Nhưng vừa biết nhau một ngày, lí do gì cậu lại phải đến gặp mặt tôi?


Taeyong vắt chân trái qua chân phải, khoanh tay trước ngực, dựa lưng ra sau. Trong bụng Jungwoo thót lên một cái, tiêu tùng. Taeyong không quen biết nhiều người, những năm tháng sống lẩn lút buộc phải che giấu thân phận khiến anh không có bạn đồng trang, Johnny là người bạn duy nhất anh có. Rất ít người biết, Taeyong khi nổi giận rất bình tĩnh. Thái độ anh càng điềm tĩnh bao nhiêu thì cơn thịnh nộ bên trong càng lớn bấy nhiêu.


Chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên, có vẻ Jeremy cũng nhận ra điều đó. Cậu chàng đánh mất vẻ ổn định mới vừa rồi, cứng nhắc xoay đầu nhìn Jungwoo cầu cứu. Taeyong im lặng quan sát hai đứa nhỏ mắt đi mày lại, cơn giận trong ngực anh âm ỉ, chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bùng lên dữ dội.


- Hai đứa đã làm cái gì? - Taeyong dùng tông giọng trầm nhất có thể hỏi lại lần nữa. - NÓI!


Kèm theo tiếng đập tay lên bàn thật mạnh của anh.


- Em bị cậu ấy đánh dấu rồi!


- Em đánh dấu anh ấy rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro