𝟰.。Xin phép (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhận được câu trả lời từ Jungwoo và Jeremy, Taeyong lập tức tiến vào trạng thái hóa đá. Jungwoo nghiêng đầu, xác nhận tầm mắt của Taeyong đã rơi vào vô định thì mới rón rén kéo Jeremy đi theo mình vào trong bếp. Không có chổi dép hay bất cứ vật thể bay nào nhằm vào các cậu như trong dự đoán, hoặc chưa, Jungwoo thầm thở phào, bình an được thêm lúc nào thì hay lúc đó.


- Ngồi xuống đây đi. Oa, anh hai làm thịt ba chỉ nướng tương ớt này. May cho em đó, không phải ai cũng được ăn cơm anh hai nấu đâu.


Jungwoo lấy cho Jeremy một ly nước rồi xắn tay áo lên hâm nóng lại thức ăn trên bàn. Dù chỉ mới biết nhau một ngày, sự ăn ý kì diệu giữa alpha và omega đã kết đôi khiến Jungwoo và Jeremy thân thiết như thể đã bên nhau từ rất lâu.


Hương thơm của thức ăn tác động vào khứu giác và cái bụng đói cồn cào của Taeyong. Vẫn hơi mơ màng, anh nhấc chân đi về phía bàn ăn, rõ ràng tâm lý vẫn chưa thoát khỏi cái thông tin chấn động Jungwoo mang về.


Chín giờ tối, bữa cơm ở nhà Taeyong mới chính thức bắt đầu. Lần này Jungwoo thức thời, nhanh chân chạy tới ngồi cạnh anh trai, để Jeremy ngồi ở cạnh bàn đối diện. Thật ra cậu sợ, ăn cơm rồi mới có tinh thần, Taeyong "tỉnh" lại sẽ tiến hành khảo phạt hai đứa. Lúc đó Jungwoo ở bên cạnh có thể kiềm chế Taeyong một chút, tranh thủ thời gian cho Jeremy bỏ chạy.


- Mời anh hai ăn cơm.


Jeremy thận trọng gắp một miếng thịt đặt vào chén cơm trước mặt Taeyong. Vốn cậu muốn gắp cho Jungwoo, nhưng nhận được tín hiệu từ mắt người kia lập tức hiểu ra, đầu đũa liền chuyển hướng đến chén của Taeyong.


Taeyong nhìn miếng thịt ba chỉ nướng mỡ màng ngon miệng trong chén, đáy lòng lại lạnh tới âm độ.


- Ai là anh hai cậu? Tôi nhận cậu vào cái nhà này khi nào? - Giọng nói giá rét của Taeyong thành công làm hai đứa nhỏ sợ run lên. Cả hai buông đũa, ngồi thẳng lưng trên ghế, tư thế hiên ngang trước giông bão sắpccàn quét.


- Thành thật cho tôi. Gặp nhau như thế nào? Tại sao lại đánh dấu nó? - Taeyong nhịp ngón trỏ trên bàn, toàn thân bốc mùi thuốc súng.


Là một người nghiên cứu chuyên sâu về đặc tính tâm sinh lý của omega, hơn ai hết trong căn nhà này, Taeyong hiểu rõ biểu hiện của một cặp alpha-omega đã kết nối với nhau. Jeremy và Jungwoo, mỗi đứa một lời, nhịp nhàng kể lại chuyện chúng nó gặp nhau thế nào, rung động từ ánh mắt đầu tiên ra sao. Anh cảm thấy mình như một vị phụ huynh lạc hậu, không thể tiếp nhận nổi việc con mình đỏ mặt kể chuyện yêu đương hò hẹn của nó.


Trong những ngày ở Bangkok, Jungwoo có làm quen với một cậu bạn trạc tuổi người bản địa. Vào đêm cuối cùng của chuyến du lịch, Jungwoo quyết định đi theo anh bạn kia vào một hộp đêm, loại hình giải trí mà nó chưa từng được Taeyong cho phép tham gia. Và rồi Jungwoo gặp Jeremy, cũng đang đi du lịch cùng với bạn của cậu ta.


- Ai cho em uống rượu! Còn dám uống rượu không hả?


Biết rõ đầu đuôi, Taeyong không nhịn được dùng đầu ngón tay chọt thật mạnh vào đầu Jungwoo khiến cậu la lên oai oái. Anh xoa xoa bên thái dương, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thật ra Taeyong thấy có chút nhẹ nhõm, hai đứa này không có làm đến bước cuối cùng.


Cậu em quý hoá của Taeyong đêm qua đã không uống thuốc ức chế còn uống rượu đến say khướt. Dưới tác động của cồn, cơ thể của Jungwoo đột ngột tiến vào kỳ phát tình, khiến cả cậu bạn omega đi cùng Jungwoo cũng hoảng sợ. Không nói đến mùi pheromone toả ra cực kỳ nồng đậm từ Jungwoo, chỉ riêng ngoại hình của hai đứa nhỏ đã đủ thu hút một đám alpha, beta trong hộp đêm. May mắn cho Jungwoo, alpha ở gần cậu nhất vào thời điểm đó là Jeremy. Không rõ nguyên do nhưng dường như Jeremy đã được hướng dẫn cách xử lý khi có omega phát tình ngoài ý muốn, anh chàng nhanh chóng đưa Jungwoo lên khách sạn ở tầng trên của hộp đêm và thuê một phòng đặc biệt. Có lẽ Jeremy đã có thể cầm cự được cho đến khi người quen của cậu mang thuốc ức chế khẩn cấp đến cho Jungwoo.


- Hai đứa thật sự là kết mùi tự phát sao? - Taeyong xác nhận lại.


Hiện tại, tỉ lệ kết mùi tự nhiên đã giảm xuống rất thấp. Thế mà em trai anh đi ra ngoài chơi bời hai ba ngày liền gặp được định mệnh của đời mình.


Jungwoo gật đầu như gà mỏ thóc, khẳng định với anh mà hai bên gò má ửng hồng.


- Thật mà anh. Lúc vừa gặp nhau em đã ngửi thấy mùi của cậu ấy rồi.


Đến đây thì Taeyong liền đánh giá cao năng lực tự chủ của Jeremy. Trong tình huống bị bao vây bởi pheromone của một omega đang phát tình, còn là omega có độ thương thích tuyệt đối của mình, chắc chắn Jeremy cũng bị kích thích mà tiến vào kỳ động dục. Vậy mà cậu ta còn kiềm chế được bản thân và bảo vệ Jungwoo. Cắn lên tuyến thể sau cổ có thể làm dịu cơn khát tình đang giày vò Jungwoo, không thể phủ nhận là biện pháp hiệu quả nhất trong tình thế cấp bách đó. Taeyong đột nhiên cảm thấy, nhóc con này không tệ chút nào. Nhưn vẫn còn giận lắm, Taeyong lại chọt đầu Jungwoo hai phát. Người ta đã muốn rời đi, em trai anh còn cố cuốn lấy. Thật ra cũng khó nói, omega vào thời điểm đó thường rất táo bạo.


- Anh hai, chọt nữa đầu em sẽ thủng một lỗ luôn đó. - Jungwoo chịu hết nổi, mặt mày mếu máo.


- Đầu em tôi thì tôi chọt, cậu muốn ý kiến cái gì? - Anh quay sang, vô cớ nạt nộ Jeremy. Cho Jeremy thêm điểm không có nghĩa Taeyong sẽ chấp nhận cậu ta ngay.


- Ăn cơm đi. Ngày mai cả hai đứa theo anh đến Sở kiểm tra tổng quát.


Khi đã bình tĩnh lại, Jungwoo kiên trì muốn tiêm thuốc ức chế, cậu phải đảm bảo mình sẽ an toàn về tới Hàn Quốc. Thuốc ức chế khẩn cấp luôn có một số tác dụng phụ, Taeyong không rõ nguồn gốc của loại Jungwoo đã sử dụng, anh muốn biết chắc chắn về tình trạng sức khoẻ của em trai. Hơn nữa, Taeyong muốn xem thử loại đánh dấu không thông qua kết dịch này có tác dụng vĩnh viễn lên Jungwoo hay không. Hai đứa còn quá trẻ, anh không muốn sau này chúng nó hối hận vì quyết định ngày hôm nay.


- A! Em xin phép đi nghe điện thoại.


Đang ăn nửa chừng, Jeremy đặt chén cơm xuống rồi bước ra ngoài phòng khách, nghe được loáng thoáng cậu ta nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh.


- Đi. Đi theo nó luôn.


Taeyong hất cằm với Jungwoo, anh quá chướng mắt cái vẻ lưu luyến không muốn rời xa của hai đứa này.


- Anh hai. - Jungwoo buông chén đũa, bắt lấy một bên cánh tay của Taeyong rồi dụi mặt nũng nịu.


Taeyong thở dài, tâm trạng hơi chùng xuống.


- Anh biết ăn nói sao với hai bác đây hả thằng nhóc này.


- Ba mẹ em nhất định sẽ cảm ơn anh trước. - Jungwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong nhìn anh. - Nếu không có anh hai, Jungwoo không sống được tới bây giờ đâu.


Thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng Taeyong, ann nhìn Jungwoo mà như thấy lại khuôn mặt nhem nhuốc của đứa bé năm nào, dù sợ hãi cùng cực vẫn cắn chặt răng kiên cường đứng phía sau anh. Taeyong đưa tay sờ lên mái tóc đen nhánh của Jungwoo, nó đã lớn thế này rồi.


- Em... thích cậu ấy thật. Cậu ấy cũng tốt với em lắm, anh đừng lo.


- Không lo làm sao được. - Taeyong không thể không dịu giọng trước nụ cười ngọt ngào của Jungwoo. - Sau này có việc gì cũng phải nói với anh, biết chưa.


Mới trước đó là Haechan, bây giờ đến Jungwoo, hai đứa trẻ một tay Taeyong nuôi lớn lần lượt bộc bạch trước mặt anh. Bọn nhóc này, không có đứa nào làm cho anh yên tâm được cả.


Cơm nước xong xuôi, Taeyong để Jungwoo dẫn Jeremy đi tắm rửa. Lúc nãy nói chuyện điện thoại xong, Jeremy vẫy gọi Jungwoo. Hai đứa nhỏ to một lúc, Jungwoo mới quay về xin phép anh cho Jeremy ngủ lại một đêm. Người thân của Jeremy ở Hàn Quốc không thể đón cậu ngay, đêm nay đành phải ngủ ở khách sạn. Chính Jungwoo lại không đống ý. Nhà cậu có phòng trống, sao nỡ để người ta đi thuê phòng bên ngoài. Taeyong còn nói được gì nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi bảo Jeremy ngủ ở phòng của Jungwoo, còn Jungwoo tối nay sẽ ngủ cùng anh. Nhìn dòng nước xối đi bọt tẩy rửa trên chén đĩa, Taeyong lại thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro