𝟱.。Gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Buổi sáng ngày hôm sau, Taeyong thức dậy trong hương thơm ngào ngạt của món súp bánh gạo. Tối qua, Jungwoo liên tục kể lể cho anh nghe về chuyến đi vừa rồi của nó, quá nửa đêm vẫn huyên thiên không dứt. Hai chàng trai trưởng thành cùng chen chúc trên chiếc giường đơn, tất nhiên không thể quá thoải mái, hiện tại bả vai Taeyong có hơi nhức mỏi.

Nửa tiếng sau, Taeyong bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ngồi vào bàn ăn, anh lập tức hỏi.

- Nhóc con kia chưa dậy sao?

- Anh hai, cậu ấy tên là Jeremy.

Jungwoo nghiêng đầu nhìn anh, lém lỉnh nở nụ cười rồi đặt xuống trước mặt anh trai một bát súp nóng hổi thơm nức mũi.

- Lúc nãy người nhà cậu ấy đến đón rồi.

- Rồi nó cứ thế mà đi?

- Nếu anh muốn cậu ấy tiếp tục ở đây, em sẽ rất vui vẻ gọi cậu ấy quay lại.

Jungwoo cởi tạp dề, ngồi xuống chỗ đối diện Taeyong.

- Jeremy nói buổi trưa sẽ gặp nhau. Người nhà cậu ấy muốn mời anh và em dùng bữa.

- Người nhà là ai? Ba hay mẹ?

Taeyong khuấy khuấy nước canh trong bát, có phần không bằng lòng. Tối qua vừa mới dặn dò, có việc phải nói với anh trước, hai đứa nó lại tự ý quyết định nữa rồi.

Jungwoo hơi đỏ mặt, cậu còn chưa nghĩ đến việc đó.

- Nào có. Là anh họ của cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy đều đang ở Bắc Kinh mà. Hơn nữa, em cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng...

Phần còn lại của câu nói cứ nhỏ dần, Jungwoo cúi đầu nhìn vào bát thức ăn, sắc mặt mơ hồ hiện lên chút bất an.

Nhìn bộ dạng rối bời của em trai, người làm anh có thói quen bao che như Taeyong không khỏi đau lòng. Kết hợp giữa alpha và omega luôn là việc hệ trọng, sớm muộn gì Jungwoo cũng phải gặp gia đình Jeremy. Y học ngày nay phát triển đến đâu cũng không thể nâng cao được tỉ lệ sinh sản. Những cặp AO kết mùi tự phát luôn có chỉ số thích hợp rất cao, khả năng thụ thai gần như là tuyệt đối. Taeyong thầm nghĩ, may mà hai đứa còn chưa kết đôi chính thức, anh còn sợ ngay ngày mai nhà người ta sẽ sang hỏi cưới em trai anh đây này.

Taeyong khẽ thở hắt một hơi, ngồi thẳng sống lưng, nói chuyện bằng giọng điệu có chút cứng rắn.

- Nếu hai đứa cảm thấy không thích hợp, anh sẽ tìm cách phẫu thuật cho em.

Rõ ràng Jungwoo đã chấn động trong giây lát. Trong bối cảnh hiện nay, phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu cho omega vẫn còn là một vấn đề rất phức tạp. Để tráh cho Jungwoo phải đối mặt với việc bị quản thúc suốt đời bởi Hiệp hội Omega, hiển nhiên Taeyong sẽ phẫu thuật cho cậu trong bí mật, hoàn toàn trái pháp luật. Jungwoo im lặng, chỉ có đầu vai run lên nhè nhẹ. Tay Jungwoo giơ lên, làm một động tác khó khăn đứa về phía sau, đầu ngón tay xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau, Jungwoo ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Taeyong.

- Anh hai, em biết rồi.

Jungwoo nở một nụ cười, dùng sự kiên định trong ánh mắt cam đoan với Taeyong nó sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình.

Là một nhà nghiên cứu, hiểu rõ mọi nguyên tắc nhưng Taeyong vẫn luôn âm thầm bài xích việc omega phải lệ thuộc cả cơ thể và tâm sinh lý vào alpha kết đôi. Nhưng hơn hết thảy mọi điều, anh chỉ mong những đứa em trai của mình có được hạnh phúc. Dù cho quyết định của Jungwoo thế nào, Taeyong sẽ ở bên cùng cậu gánh vác.




Johnny ngó xuống cái đồng hồ trên cổ tay lần thứ năm, anh đã đợi Taeyong gần bốn mươi phút. Johnny có chút nôn nóng, Taeyong luôn là một người đúng giờ. Tự hỏi có nên trực tiếp lên lầu tìm người hay không, Johnny nghiêng đầu, quan sát lối vào trống vắng của toà chung cư một lần nữa. Nhưng lần này, bóng người anh chờ đợi đã xuất hiện. Johnny sững sờ trong giây lát rồi bật cười, anh bước nhanh ra khỏi xe, vòng qua phía bên kia trong khi hai chàng trai khác đang đến gần.

- Hôm nay có sự kiện đặc biệt gì sao? - Johnny đút tay vào túi quần, giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.

- Trưa có hẹn với... bạn của Jungwoo.

Taeyong kéo lại chiếc áo khoác trên người. Bộ dạng miễn cưỡng của anh khiến Johnny không nhịn được phải bật cười thành tiếng.

Mới ban nãy, ngay khi Taeyong nhận được tin nhắn của Johnny, Jungwoo bỗng hô lên một tiếng hốt hoảng.

- Làm sao đấy? - Taeyong hỏi.

- Anh định ăn mặc thế này đến trưa đi gặp anh của Jeremy luôn à? - Jungwoo trợn mắt.

Taeyong nhìn xuống áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt và quần tây ống rộng bản thân đang mặc.

- Ừ. Có vấn đề gì?

- No no no! Như thế này quá bình thường. Anh không thể cứ lãng phí ngoại hình của mình với cái kiểu ăn mặc tẻ nhạt này được. Đi thay đồ với em! Đi!

Taeyong thậm chí không tìm được cơ hội để lên tiếng phản đối. Trong một số vấn đề, thái độ của Jungwoo còn cứng rắn hơn cả Taeyong. Kết cục, Taeyong đang khoác lên người bộ cánh bóng bảy nhất từ trước tới nay. Chiếc áo sơ mi Taeyong mặc may từ một loại vải bóng màu trắng kem nào đó, phối cùng một chiếc cravat bolo trên cổ. Bên ngoài là áo khoác da màu đen có những đường dây kéo kim loại mới cóong, loại thường thấy trên người những tay đua xe phân khối lớn. Bên dưới, Taeyong mặc chiếc quần jean có mấy đường sờn rách ở bắp đùi và cẳng chân, ôm sát vào đôi chân thon dài của anh. Tổng thể bộ trang phục rất cá tính, đặt lên người Taeyong càng thể hiện được nét thu hút vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc màu nâu sáng của anh cũng được tạo kiểu thích hợp. Một bên tóc vén ra sau tai rồi cố định lại bằng mấy chiếc kẹp mảnh dài, bên kia được làm phồng về phía sau một cách tự nhiên. Trên mi mắt Taeyong còn lấp lánh một chút bột nhũ màu.

Johnny giữ hơi thở trong lồng ngực lâu hơn, chậm rãi tán thưởng vẻ ngoài xinh đẹp của chàng trai đối diện. Lee Taeyong luôn xinh đẹp, từ lần đầu tiên gặp nhau cách đây tám năm Johnny đã nhận ra, ngày hôm nay một lần nữa khiến hắn ngỡ ngàng.

- Xem ra Jungwoo đã bỏ ra rất nhiều công sức đấy. - Johnny tươi cười quay sang chàng trai còn lại.

Mãi ngắm nhìn Taeyong, lúc bấy giờ Johnny mới nhận ra ở Jungwoo có điều gì đó khang khác.

Jungwoo mỉm cười gượng gạo đáp lại. Dưới tác dụng từ việc vừa đã bị đánh dấu, trong vô thức cậu sẽ tránh né những alpha khác. Jungwoo bước lùi lại, gần như nép vào sau lưng Taeyong.

- Làm sao vậy? - Johnny ngạc nhiên.

- Lên xe đi, tôi sẽ giải thích. - Taeyong ra hiệu.

Khi cả ba đã an vị trên xe của Johnny, Taeyong ngồi cùng Jungwoo ở hàng ghế phía sau, Taeyong thấp giọng thông báo ngắn ngọn với Johnny tình huống của Jungwoo. Thông tin đó khiến Johnny bất ngờ đến nỗi suýt đánh trượt tay lái.

- Cái gì? Cậu... em...

Rất ít khi Johnny trở nên thất thố trước mặt người ngoài. Hắn chỉ không tin được, một trong hai đứa em trai bảo bối của Lee Taeyong đã bị đánh dấu bởi một người lạ mặt. Và dường như, theo những gì Johnny thấy, kẻ mắc hội chứng bảo bọc em trai quá mức kia đã chấp nhận chuyện đó.

- Cậu... đồng ý?

Johnny dò hỏi dù theo luật pháp hiện hành, Jungwoo đã hai mươi tuổi, hoàn toàn có quyền tự quyết định alpha phối ngẫu của mình.

- Chúng nó kết mùi tự phát, tôi có thể làm gì?

Johnny hứng trọn cái nhìn sắc lẹm của Taeyong qua gương chiếu hậu. Hầu kết trượt lên trượt xuống, Jungwoo bị đánh dấu lý giải phần nào cảm giác xa lạ của Johnny hôm nay, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hiểu.

- Vậy sao tôi không ngửi thấy pheromone lạ?

- Tôi đã bôi thuốc khử mùi tạm thời cho nó rồi. Chuyện này tạm thời không thể công khai. Tôi muốn Jungwoo học hành xong xuôi đã. Hai đứa đều còn nhỏ, cần thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. - Taeyong nói mà giọng lạnh băng, đúng vai trò một vị phụ huynh nghiêm khắc.

Jungwoo chẳng dám nói gì, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi.

Johnny mím chặt môi. Điều Taeyong vừa nói còn có thể hiểu theo cách khác, đó là bọn họ sẽ che giấu chuyện Jungwoo đã bị đánh dấu bằng một loại thuốc khử mùi chưa được cấp phép, cả hai vấn đề đều vi phạm pháp luật.

- Cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này chứ?

- Tất nhiên. Cho nên mới nói cho cậu biết. Sau này hỗ trợ nhiều nha, đồng phạm.

Về tiền hay quyền, Johnny đều có khả năng che giấu cho anh em Taeyong.

Không nói nên lời, Johnny xoa nhẹ lên một bên thái dương. Đúng là về tài chính và cả quyền lực, gia đình Johnny có khả năng giúp che giấu cho anh em Taeyong. Johnny luôn biết Taeyong sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ hai người em trai, nhưng chỉ đến khi sự việc diễn ra trước mắt, hắn mới hiểu được Taeyong có thể điên rồ tới mức nào.

Chiếc xe dừng lại trước Sở nghiên cứu 127. Đây không phải lần đầu Jungwoo đến nơi làm việc của Taeyong. So với Haechan, Jungwoo luôn thích thú khi đến đây. Taeyong đi phía sau Jungwoo, nhìn theo cậu nhóc vui vẻ chào hỏi mọi người ở phòng nghiên cứu. Thái độ hưng phấn đó không chỉ xuất phát từ tính cách hoà đồng hướng ngoại của Jungwoo, Taeyong biết, em trai vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của cha mẹ ở nơi này. Không phải gương mặt hay ngoại hình, tà áo blouse trắng mới là thứ thân quen nhất trong kí ức của Jungwoo. Ai cũng vậy, đều có một góc yếu mềm không bao giờ thay đổi trong tim.

Mọi xét nghiệm của Jungwoo đều do Taeyong tự tay thực hiện trong phòng thí nghiệm riêng của anh. Nhờ vào một số thoả thuận và mối quan hệ cá nhân của Taeyong với tập đoàn Jun&Seo, phòng làm việc và kho dữ liệu của anh luôn được đặt ở mức bảo mật cao nhất. Theo kết quả sơ bộ, cơ thể Jungwoo hoàn toàn ổn định. Xem ra loại thuốc ức chế khẩn cấp cậu đã tiêm ở Thái Lan khá an toàn. Anh cũng kiểm tra qua, đánh dấu của Jeremy hoàn toàn hoà hợp với cơ thể của Jungwoo. Như vậy, việc xoá bỏ trong tương lai có thể sẽ rất khó khăn. Taeyong lại thở dài, chỉ đành hy vọng hai đứa nhỏ sẽ yêu thương nhau thật lòng và chung sống hạnh phúc.

Bận rộn đến tận trưa, hai anh em mới gọi xe đi đến chỗ hẹn với Jeremy. Nhà hàng mà Jeremy đặt bàn trước cách Sở 127 khá xa, hai anh em ngồi xe đến gần nửa giờ mới đến nơi. Đó là một nhà hàng rất sang trọng, vừa bước chân vào sảnh đón liền có người tiến lên tiếp đón.

- Xin chào, ông Hong đã đến và đang đợi quý vị ở lầu hai. Cho phép tôi dẫn đường cho hai vị.

Người quản lý mặc âu phục may đo chỉn chu đưa tay làm động tác mời trang trọng, phong thái vô cùng chuyên nghiệp.

Taeyong và Jungwoo theo chân người quản lý, dọc đường còn thong thả cảm thán phần trang trí xa hoa bên trong nhà hàng. Chính vì vậy, Taeyong và Jungwoo đã không chú ý đến sự xuất hiện của một người lẽ ra không được xuất hiện ở nơi này.

- Á! Haechan, chuyện gì vậy?

Đang nói chuyện vui vẻ, Haechan đột nhiên thụp người trốn xuống dưới bàn ăn khiến Mark trợn mắt hốt hoảng.

- Nhỏ giọng thôi! Anh hai nghe được bây giờ!

Haechan đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, nhưng là miệng của Mark. Ngón tay mềm mại của em chạm lên môi cậu trai, tức khắc mặt cậu ta đỏ lựng lên, mà người gây ra hiện tượng kì lạ này lại chẳng hề chú ý tới.

- Ừm, không phải mình nên ra chào anh hai của em hả?

- No No No! Anh hai sẽ tiêu diệt hai đứa mình đó. - Haechan nói vội, ánh mắt vẫn dõi theo Taeyong và Jungwoo.

Vị trí mà Taeyong và Jungwoo đang đứng chờ thang máy khá gần với bàn của Haechan và Mark. Hai cậu bé thậm thụt dưới gầm bàn khiến người phục vụ khá bối rối. Nhưng quản lý đã nói đây là khách VIP, ban nãy không sắp xếp được bàn ở vị trí tốt hơn cậu đã bị khiển trách một lần rồi, người phục vụ cũng chỉ biết tiếp tục đứng im lặng bên cạnh chờ được gọi tới.

- Lúc không có em thì mặc đồ đẹp vậy đó. Nhìn còn đẹp hơn trong hình anh Woo gửi nữa.

Haechan cảm thán, rối rít rút điện thoại ra. Hiếm hoi lắm mới có dịp Taeyong chịu chưng diện theo ý em trai, Haechan nhất định phải giữ thật nhiều ảnh chụp.

Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn che khuất Taeyong và Jungwoo, Haechan mới chịu ngồi lại lên ghế. Nỗi lo sợ bị anh trai phát hiện mình lén lút hẹn hò biến đi đâu mất, cậu bé hí hửng xem lại ảnh trong điện thoại, sắp bỏ quên luôn cậu trai bên cạnh mình.

- Có phải anh trai em không thích anh không?

Mất một lúc Haechan mới hiểu được ý của Mark. Haechan lúng túng ngẩng đầu lên, dường như hành động ban nãy của em đã khiến Mark hiểu lầm mất rồi.

- Không phải đâu. Anh hai chỉ không muốn em hẹn hò yêu đương quá sớm thôi.

Haechan xua xua bàn tay, cố gắng giải thích.

Không để Haechan khó xử lâu thêm, Mark nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang vung vẩy của em, mỉm cười rồi dịu giọng nói.

- Không sao, anh đợi được.

Haechan nghe tiếng tim mình đập rộn lên tưng bừng. Em ngượng ngùng cúi đầu, chỉ thấy bàn tay mình được Mark nắm chặt hơn. Haechan gật đầu, không dám đáp lại bằng lời, âm thanh của nhóc lúc này nhất định là kì lạ lắm. Một quả bong bóng hạnh phúc cứ nở to dần lên trong lồng ngực em. Và vì cứ mãi cúi đầu, Haechan lại bỏ lỡ nụ cười ngọt ngào của người kia dành cho mình mất rồi.




___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro