Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba tháng sau, thương tích trên người ta đã khôi phục gần như hoàn toàn. Chỉ là thân thể này quá sức hư nhược, Đông Anh vẫn kiên trì tẩm bổ cho ta. Bây giờ ta đã có thể tự mình đi lại, phụ giúp Đông Anh công việc lặt vặt trong nhà, có mấy việc nấu cơm quét tước ta làm còn thành thạo hơn hắn. Buổi sáng Đông Anh đến đình làng dạy học cho bọn trẻ con, ta sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu một nồi cơm độn khoai. Đến buổi trưa Đông Anh mang thức ăn trở về, bọn ta xào nấu một hai thứ đơn giản là có thể dùng bữa. Cơm tối cũng không có gì đặc sắc, thường là thức ăn từ buổi trưa còn thừa, thêm một nồi cháo trắng kèm dưa muối. Cách một hai ngày Đông Anh lại mang thịt bò, cá suối về làm mấy món, ta không ăn được nhiều nhưng cũng rất mong đợi những hương vị tươi ngon đó.


Nói đến Đông Anh, hơn cả cảm kích ơn cứu mạng của hắn, ta luôn cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng như ta, luôn cẩn trọng đề phòng đối phương. Đôi lần ta bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta đăm chiêu,dường như hắn đã biết thân phận thật của ta. Nhưng ta chắc chắn chưa từng gặp qua hắn trong cả hai kiếp đời. Mà nếu hắn đã biết ta là một kẻ tử tội, vì sao còn chưa vạch trần, đem ta giao nộp cho quan phủ. Ta cũng cảm nhận được rõ ràng, Đông Anh không có ý đồ hãm hại ta, lại còn tận tình săn sóc suốt thời gian qua. Dù sao với tình thế hiện tại, ta chỉ có thể trông cậy vào hắn. Nơi này hẻo lánh, sinh hoạt đạm bạc nhưng rất bình yên, so với vô vàn đau khổ của kiếp trước, ta thấy rất thoả mãn.


Chỉ tiếc rằng ta đã không có cơ hội được gặp đứa bé con trong bụng. Nó từng là thân nhân duy nhất của ta, niềm an ủi, động lực sau cùng để ta vượt qua sáu tháng trời cô đơn, tăm tối trong biệt phủ. Thỉnh thoảng bụng ta lại đau âm ỉ như không muốn để ta quên đi sự mất mát này, nước mắt ta lại rơi, tim gan rét lạnh. Điều duy nhất trói buộc ta với cuộc sống đã không còn, ta cũng chẳng biết mình thuộc về nơi nào nữa.


Thấm thoát, ba tháng nữa lại trôi qua, tiết trời bắt đầu trở lạnh, ta đã ở Tuyên Thành được nửa năm. Hôm này thời tiết khá tốt, ta kéo một cái ghế đẩu ra ngồi trước hiên nhà, tranh thủ khâu lại mấy cái áo của Đông Anh. Tay nghề may vá này ta học được từ một vị phụ nhân trong biệt phủ, vốn dùng để chuẩn bị y phục cho đứa bé trong bụng. Kiếp trước sống ở biệt phủ dù không quá thoái mái nhưng cũng không thiếu ăn thiếu mặc, thỉnh thoảng ta muốn xin vài mảnh vải, gia nhân trong phủ sẽ giúp ta tìm về.


- Kỳ Thất, ngươi đâu rồi?


Âm thanh của Đông Anh vang lên gấp gáp. Hắn vội lắm, vừa phóng qua cái cổng nhà thấp bằng gỗ đã hô to gọi lớn tìm ta. Kỳ Thất chính là tên của gia nhân đã hy sinh tính mạng để bảo hộ ta.


Thái Dung đặt rổ dụng cụ xuống đất, vịn tường đứng lên.


- Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi thôi. - Đông Anh quơ tay ra hiệu, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.


"Đi đâu?", ta trợn trừng hai mắt.


Đông Anh cau mày, dường như đang cân nhắc từ ngữ.


- Ta phải tới Bắc Xuyên, ngươi đi cùng ta.


Bắc Xuyên là biên giới, nơi đang bị ngoại bang Thuyên Vọng quấy nhiễu. Ta lắc đầu nguầy nguậy, cánh môi run run. Ta không thể đến Bắc Xuyên, đó là nơi người kia đóng quân, là nơi cuộc đời ta kết thúc ở kiếp trước.


Yết hầu Đông Anh chuyển động lên xuống, có lẽ hắn cũng thấy được ta đang sợ hãi. Đông Anh nửa dìu nửa kéo ta đi vào trong nhà, hắn để ta ngồi xuống giường, bản thân thì quay đi bắt đầu gói ghém hành trang. Ta nôn nóng bấm móng tay vào lòng bàn tay, mím môi suy nghĩ không biết làm sao thuyết phục Đông Anh.


Đông Anh hành động rất nhanh, hắn đặt tay nải lên bàn gỗ rồi xoay người đi đến bên cạnh ta. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một mảnh ngọc bội, cẩn thận dặn dò.


- Ta sẽ nhờ Thục nương chăm sóc ngươi, ngươi cứ ở lại đây cho đến khi ta quay về. Còn thứ này, ngươi cất thật kỹ, nếu có điều gì bất trắc xảy ra, hãy đi đến quán trọ Ngãi Vân trên thị trấn. Chỉ cần đưa cho chủ quản xem thứ này, y sẽ giúp đỡ ngươi.


Ta nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay, nặng nề gật đầu.


Tình thế cấp bách, Đông Anh không nói thêm mấy lời lại quay đi sắp xếp đồ vật. Ta ngồi yên trên giường, mông lung suy nghĩ. Chiếu theo sự tình xảy ra ở kiếp trước, Phong Vũ sẽ đại thắng, thậm chí còn đoạt lại được ba tòa thành biên giới đã từng bị ngoại bang xâm chiếm. Nhưng chiến sự xảy ra sẽ kéo theo hàng loạt thảm cảnh, trai tráng các nơi bị ép lên chiến trường, đói nghèo sinh cướp bóc, chết chóc sinh bệnh tật, làng quê hẻo lánh này sẽ chống đỡ được bao lâu. Ta bất lực cắn môi, thân cô thế cô như ta thì có thể giúp được gì cho bá tánh đây.


- Kỳ Thất, ta phải đi rồi. Ngươi bảo trọng.


Đông Anh siết mạnh vai ta rồi chạy nhanh ra ngoài, cách nhà một đoạn có cỗ xe ngựa đang đợi. Ta bước chậm theo sau, dù không đuổi kịp nhưng ta vẫn tựa vào cửa nhà nhìn theo cỗ xe đưa Đông Anh rời đi cho đến lúc khuất khỏi tầm mắt. Đời người vốn là như vậy, hội ngộ hay ly biệt đều ở duyên số. Ai biết được lần sau chúng ta sẽ tái ngộ ở đâu.


Đông Anh rời đi, sinh hoạt đạm bạc của ta chỉ thêm một phần yên tĩnh, dường như không có gì khác biệt. Ta không có công việc cần làm, cả ngày chỉ quẩn quanh trong căn nhà nhỏ lại chẳng hề nhàm chán. Để dành cho mùa đông sắp tới, trước đó ta đã cùng Đông Anh chuẩn bị khá nhiều lương thực, ta càng không cần phải ra khỏi cửa. Dù Đông Anh có nhờ vả Thục nương trông nom ta, ta cũng biết vị phụ nhân nhà bên cạnh luôn chán ghét mình, chỉ có Thục Hổ mới thỉnh thoảng lén chạy sang đây cùng ta tán gẫu. Thằng bé tình tình hoạt bát, bắt nó chơi với một tên câm như ta thật không dễ dàng gì. Nhưng nó rất ngoan, dù luôn phải nói chuyện một mình cũng không bỏ rơi ta.


Sinh sống một mình, ta vẫn theo thói quen giúp Đông Anh chăm sóc vườn thảo dược, thuốc đang phơi cũng được ta cẩn thận thu nhặt. Trong nửa năm qua Đông Anh đã dạy ta rất nhiều kiến thức, ta vốn sáng dạ, trí nhớ tốt nên học rất nhanh. Chẩn bệnh hay chữa trị thì ta không làm được, nhưng điều phối dược, sắc thuốc thì ta làm khá tốt. Ta dựa theo những gì Đông Anh chỉ dẫn kết hợp với y thư hắn để lại điều chế một ít thuốc viên, dùng khi cảm mạo đau dạ dày. Ta chia một ít cho Thục Hổ, dặn nó cất giữ cẩn thận sẽ có lúc cần đến. Chẳng hiểu sao những ngày gần đây lòng ta hay bồn chồn, dự cảm sẽ có điều chẳng lành xảy ra, chính ta cũng tự chuẩn bị một túi hành trang, có lẽ những ngày bình yên trú chân ở nơi này sẽ sớm chấm dứt.


Quả nhiên, một buổi sáng nọ, sau khi Đông Anh rời đi chưa đến một tháng, ta nghe thấy tiếng người xôn xao bên ngoài. Ta không dám đi ra, chỉ dán tai lên ván cửa cẩn thận nghe ngóng. Bên ngoài rất ồn, tiếng bước chân chạy thình thịch tới lui.


- Chạy đi! Chạy đi!


- Giặc! Giặc tới!


Tim ta nhảy thót lên, quân Thuyên Vọng tiến tới nơi này rồi sao. Chẳng lẽ biên cương đã thất thủ! Nơi đó có vị tướng quân kia trấn giữ, không lý nào quân ta lại thua cuộc. Không lẽ, đã có chuyện gì xảy ra với hắn!


Lòng ta đang rối bời, cửa nhà bị đẩy mạnh mở ra. Thục Hổ chạy vọt vào, nó hổn hà hổn hển nói với ta.


- Kỳ Thất, mau chạy đi, giặc tới! Mẹ, mẹ ta không cho ta, không cho ngươi đi cùng nhà ta. Ngươi mau chạy đi! Nhanh lên! Chạy đi!


Thục Hổ lo lắng, nước mắt trào ra. Ta nắm lấy tay nó, gật đầu ra hiệu đã hiểu, nó mới mếu máo ôm ngang người ta từ biệt rồi quẹt nước mắt bỏ chạy. Ta không trách nó, thời điểm loạn lạc mà nó vẫn nhớ đến ta đã là quý lắm rồi. Ta xốc lại tinh thần, quay lại phòng ngủ lấy ra tay nải đã chuẩn bị sẵn nhét vào áo trong. Ta mặc thêm hai lớp áo vải, buộc dây đai thật chặt quanh eo. Ta nhìn quanh căn nhà nhỏ, từ biệt nơi đã cưu mang ta bấy lâu. Trước khi ra khỏi cửa, ta vớ lấy một mảnh than củi, nguệch ngoạc bôi vẽ khắp mặt, cổ và cả hai cánh tay.


Khung cảnh bên ngoài vô cùng hỗn loạn, ta cắn răng chạy theo một nhóm người có vẻ quy củ đang đi về hướng bắc. Lâu ngày không vận động, ta vừa chạy bước nhỏ vừa thở dốc. Cũng may mà khi ra tới bìa rừng, đoàn người bắt đầu di chuyển chậm lại. Ta nhập vào nhóm cuối đoàn, ai nấy đều cắm cúi bước đi, không ai chú ý đến sự xuất hiện của ta.


- Cha, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?


Âm thanh non nớt của một đứa bé vang lên, người lớn bên cạnh nó liền suỵt một tiếng.


- Chúng ta đi lánh nạn, con đừng hỏi linh tinh nữa.


Đứa bé vẫn tò mò.


- Nhưng chúng ta đi đâu lánh nạn chứ?


- Đi đến phía bắc. Phía bắc có Thiệu Huyền tướng quân bảo vệ chúng ta.


Người cha vừa nhắc đến biệt hiệu kia, xung quanh liền nổi lên âm thanh hưởng ứng.


- Đúng, đi theo Thiệu Huyền tướng quân.


- Đi tìm Thiệu Huyền tướng quân.


Lòng ta thắt lại, qua bao lâu vẫn chưa thể bình thản khi nghe thấy cái tên này. Nhưng nghe ngóng từ xung quanh, có vẻ y vẫn bình an. Nếu vậy giặc trong lời thôn làng nói là quân từ đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro