𝟭.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày tựu trường luôn là thời điểm náo nhiệt. Kể cả một ngôi trường nhỏ ở thị trấn quê nghèo như Hongsang, không khí vẫn rất nhộn nhịp.

Ở nơi hẻo lánh này, người dân sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi, việc học hành của bọn trẻ con vốn không được chú trọng. Taeyong còn nhớ rõ, năm năm trước khi anh mới về đây, hoàn cảnh của ngôi trường thiếu thốn đến mức nào. Cả trường chỉ có bốn giáo viên, phân chia dạy cho chín lớp cấp cơ sở. Những ngày đầu tiên đứng lớp, nhìn đám trẻ mặt mày lấm lem, sách vở cũ nát sơ sài, Taeyong không khỏi chạnh lòng.

- Thầy Taeyong ơi, con tặng thầy. - Đứa bé tươi cười nâng bó hoa xinh xắn bằng cả hai đến trước mặt Taeyong.

Chỉ là mấy bông hoa dại bọn trẻ hái đâu đó trên đường tới trường rồi bó lại, gọn gàng và sạch sẽ, cũng đủ khiến Taeyong cảm động.

- Thầy cảm ơn con.

Taeyong hòa ái xoa đầu học trò nhỏ, dõi theo nó như con chim sẻ chạy đến bên đám bạn học. Anh lặng nhìn đám học trò trước mắt, không giấu nổi một hơi thở dài.

- Thầy Taeyong, sao vậy?

- À chị Hyosung. - Taeyong gật đầu chào với người đồng nghiệp. - Tôi chỉ nghĩ giá mà bọn trẻ có thể mãi mãi vô tư như thế này thì thật là tốt.

Cô giáo Hyosung có vẻ không bất ngờ với câu trả lời của Taeyong. Cô mỉm cười, nét cười an nhàn.

- Chúng ta đều mơ ước điều đó. Chẳng phải vì vậy mới bỏ chạy đến đây đó sao.

Hyosung bỏ lửng câu nói, nghiêng đầu nhận bó hoa nhỏ từ một cô học trò. Chị ta cười lớn, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng.

- Thầy quyết định thế nào, về đề nghị của thầy hiệu trưởng ấy?

- Tôi đã từ chối rồi. Nơi này là tốt nhất dành cho tôi rồi. - Taeyong thẳng thắn đáp, chẳng một chút lưỡng lự.

Lúc vừa kết thúc năm học, thầy hiệu trưởng đã đưa cho Taeyong một bức thư tiến cử. Người quen của thầy vừa nhậm chức ở một trường tư thục trong thành phố, ở đó cần tuyển thêm giáo viên, đãi ngộ rất tốt. Thị trấn nhỏ này điều kiện khá tệ, làm giáo viên chỉ đủ sống qua ngày. Thầy hiệu trưởng lựa chọn đề cử Taeyong chứng tỏ rất coi trọng anh.

- Mấy ngày trước thấy thầy vào thành phố, chúng tôi còn nghĩ thầy muốn đi tìm nhà trọ.

Taeyong ngạc nhiên, hồi tưởng chuyện của mấy hôm trước rồi phì cười.

- Tôi đi tìm sách giáo khoa lớp mười. Lớp chín năm ngoái có mấy đứa trẻ lực học tốt lắm. Tôi dự định dạy tiếp cho chúng. Nếu có thể hoàn tất toàn bộ chương trình cấp ba thì thật tốt.

- Gia đình bọn nhỏ có đồng ý không? Thầy cũng biết đó, ở đây người ta không cho rằng việc học là cần thiết, đối với cha mẹ tụi nhỏ chỉ cần biết đọc biết viết là đủ rồi. - Hyosung hơi lo lắng mà nhíu mày.

- Tôi hiểu mà. Tôi có hỏi ý kiến bọn nhỏ, nếu chúng muốn học tiếp tôi sẽ đến gặp phụ huynh của bọn nó để thuyết phục. Tương lai của bọn nó không thể mãi bó buộc ở nơi này.

Việc này không phải chưa từng có người muốn làm, nhưng đến nay chẳng có ai thành công. Để thay đổi quan niệm của một thế hệ là chuyện rất khó khăn.

Hyosung định nói lại thôi. Quen biết Taeyong mấy năm, người thầy giáo này đã mang đến nhiều điều kì diệu cho trường. Hyosung muốn đặt niềm tin ở Taeyong một lần nữa.

- Nếu thầy cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.

- Được, cảm ơn chị. À, ngày mai nhờ chị Hyosung trông lớp ba giúp tôi. Lần trước vào thành phố có mấy món đồ tôi đặt mua vẫn chưa có, người ta hẹn lại đến ngày mai.

- Chuyện nhỏ. Thầy cứ để lớp cho tôi. - Hyosung thoải mái khoát tay.

Hai người nói qua vài chuyện vụn vặt, bên kia thầy hiệu trưởng hô lớn gọi các thầy cô đến ăn cơm. Hôm nay phụ huynh trong trường gửi tặng ít đặc sản thịt rừng, bữa cơm của bọn họ phong phú hơn hẳn.

Buổi chiều không cần đứng lớp, Taeyong về nhà chuẩn bị đồ đạc. Từ đây đi vào thành phố chỉ có một tuyến xe chạy hai chiều sáng tối, ngày mai anh phải dậy sớm mới kịp thời gian.

Nhà trường cấp cho mỗi giáo viên một căn nhà nhỏ ở gần bìa rừng cách trường học không xa, nghe nói là đất trưởng thôn tặng cho trường để cảm tạ những người mang con chữ đến vùng quê nghèo. Nhà dựng bằng gỗ, có một gian bếp ngoài trời cùng nhà tắm thô sơ. Trong nhà chỉ có giường ngủ, tủ quần áo cùng bàn học. Taeyong mang theo một tủ sách lớn, xếp vào ngay bên cạnh giường. Anh đặt làm một băng ghế gỗ có lưng dựa cùng bàn trà nhỏ đặt trước hiên nhà, lúc rảnh rỗi sẽ ngồi ở đó đọc sách thư giãn.

- Thầy Taeyong. Tôi vào được không?

Cánh cửa nhà bị gõ nhẹ.

- À vâng, thầy Doyoung, có việc gì thế?

- Tôi nghe nói thầy đang mua sách cấp ba để dạy bọn nhỏ. Tôi có một ít, góp cùng thầy nhé.

Người đối diện đưa cho Taeyong một chiếc phong bì. Taeyong định từ chối, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sáng rực kiên định của Doyoung lại không nói nên lời. Đây là tấm lòng anh ta dành cho bọn trẻ ở trường, Taeyong chẳng có lý do gì mà không nhận.

- Thay mặt bọn nhỏ, cảm ơn thầy. - Taeyong cẩn thận cầm lấy, chân thành mà nói.

- Thầy còn bận, tôi về trước đây. - Doyoung gật đầu rồi quay bước về nhà mình.

Doyoung gần tuổi với Taeyong, đã dạy ở Hongsang từ rất lâu, là người đầu tiên đi theo thầy hiệu trưởng đến nơi này. Taeyong lại nghe nói, gia đình thầy Doyoung thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố lớn. Ban đầu ở trường còn thiếu thốn, cơ sở vật chất hư hại đều do Doyoung tự bỏ tiền túi sửa chữa lại. Có lẽ giống như anh, hay cô Hyosung, những người tìm đến ngôi trường vắng vẻ này đều có một lý do không thể nói ra.

Buổi sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Taeyong đã chuẩn bị lên đường. Từ trường học đi bộ hơn mười phút mới đến bến xe buýt. Đi tới ven nội thành còn phải đổi một chuyến xe, Taeyong kéo chặt áo khoác trên người, tựa đầu vào cửa kính xe nghỉ ngơi.

Sức khỏe của Taeyong không tốt, cách hai ba tháng phải đến bệnh viện lớn để kiểm tra. Anh không nói với những người ở trường về tình trạng của mình, trước nay đều dùng lý do thăm người thân để vắng mặt. Ở vùng quê không khí trong lành lại yên tĩnh, việc dạy học không quá áp lực, thời gian đầu tinh thần của Taeyong được thả lỏng, sức khỏe có khởi sắc. Mà không lâu sau đó, điều kiện dinh dưỡng không đảm bảo, bệnh lại trở nặng hơn. Cơ thể Taeyong không chịu được nhiệt độ thấp. Ở quê lúc giao mùa biên độ nhiệt rất lớn, mới đầu thu mà Taeyong đã có chút không chịu nổi. Mùa đông năm nay theo dự báo còn lạnh hơn những năm trước, anh tính toán sẽ mua một máy sưởi nhỏ để trong nhà.

Trước khi ghé đến cửa hiệu sách, Taeyong bắt xe taxi đến bệnh viện, anh đã đặt lịch khám với bác sĩ quen ở đó từ trước. Lâu ngày không đến, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo trong không khí vẫn khiến anh e ngại.

- Taeyong. Vào đi.

Taeyong không phải đợi lâu, vị bác sĩ kia vừa bắt đầu giờ làm liền gọi anh tiến vào.

- Chào anh Jongin...

Taeyong còn chưa dứt câu chào đã bị ánh mắt không bằng lòng của vị bác sĩ trừng tới. Trước mặt người này Taeyong luôn không có tiếng nói, đành khép nép ngồi vào ghế khám bên cạnh bàn làm việc của anh ta.

- Cậu cứ không nghe lời tôi đi, chừng mấy năm nữa hối hận không kịp. - Jongin một bên sắp xếp dụng vụ thăm khám, một bên cằn nhằn không dứt lời. - Sức khỏe đã kém lắm rồi, một thân một mình ở đó có gì tốt. Cậu thương bọn nhỏ thì nên thương chính mình trước chứ.

Không có lập trường biện hộ cho bản thân, Taeyong đành cúi đầu nghe Jongin quở trách. Mấy năm qua người này không chỉ là bác sĩ theo dõi sức khỏe của Taeyong, Jongin còn là người bạn thân thiết nhất. Hoàn cảnh của Taeyong chỉ có Jongin hiểu rõ.

Jongin nói đến nói đi một hồi lâu cũng thấm mệt, những lời này anh ta đã nói với Taeyong không biết bao nhiêu lần, tay thoăn thoắt viết đơn thuốc.

- Đúng giờ uống thuốc giùm tôi.

Taeyong nhìn danh sách tám loại thuốc bổ, hít khẽ một hơi. Làm giáo viên lương chẳng được mấy đồng, Jongin không tính cho anh ăn cơm đấy ư.

- Đừng có mà tiếc tiền, thiếu tôi cho cậu mượn. - Jongin như đọc được suy nghĩ của Taeyong, trầm giọng gần như cưỡng ép.

- Dạ em biết rồi. Em mua được mà. - Taeyong cười khổ, anh cũng không phải không có tiền.

Ngồi yên nghe Jongin càm ràm thêm một lúc nữa, Taeyong mới được thả đi. Trong đơn thuốc mới của anh có mấy loại nhà thuốc trong bệnh viện không có sẵn, phải đến nhà thuốc lớn mới có đầy đủ. Taeyong xem địa chỉ, phát hiện nhà thuốc lớn ở gần cửa hiệu sách anh cần ghé, xem như thuận đường.

Lại ngồi xe taxi đến nhà thuốc, trong tai Taeyong văng vẳng mấy lời của Jongin. Anh ta nói không sai, Taeyong năm nay đã ba mươi sáu tuổi, nói già không già, nhưng là lúc phải cẩn trọng chuyện sức khỏe. Thân mình anh còn có bệnh cũ, không cẩn thận thì lúc về già nhất định sẽ chịu nhiều vất vả. Nhưng Taeyong không buông đám trẻ ở trường được. Ban đầu anh chỉ định đến Hongsang dạy học một thời gian ngắn, thay đổi môi trường sống để quên đi vết thương lòng. Mà hiện tại, tâm huyết của Taeyong đều để ở đó. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt kỳ vọng của bọn nhỏ, ý nghĩ rời đi trong đầu Taeyong lại vụt tắt.

Đúng như dự đoán của Taeyong, hóa đơn thuốc của anh không hề rẻ. Cũng chẳng biết có phải Jongin cố tình làm khó mình hay không, Taeyong cắn răng dùng đến thẻ tiết kiệm. Trong đó là tiền Taeyong tích góp được suốt những năm trước khi chuyển về Hongsang, có lúc anh đã nghĩ sẽ dùng số tiền đó để dưỡng già. Từ ngày bệnh tình trở nặng, con số trong đó cứ hao hụt dần. Xem ra những ngày tháng tới, Taeyong phải có tính toán cẩn thận hơn.

Ở thành phố này Taeyong không quen biết ai, nơi ở cũ của anh cách đây gần như một nửa đất nước. Taeyong thong thả dạo quanh hiệu sách, chọn thêm mấy quyển văn học đại chúng dễ hiểu, phù hợp cho những lớp nhỏ. Anh dừng chân ở quầy văn học nước ngoài, từ tốn xem qua từng đầu sách. Trong lớp chín có một cô bé học văn rất khá, Taeyong muốn tặng nó một quyển truyện, khen thưởng cho tinh thần học tập của đứa nhỏ, động viên nó tiếp tục cố gắng.

Dự tính ban đầu, Taeyong chỉ đến lấy sách đặt trước rồi sẽ đi ngay nên anh không gửi túi xách ở quầy giữ đồ. Bởi vì có chút trục trặc ở kho hàng nên thời gian chờ kéo dài, Taeyong buồn chán mới đi xem thử xung quanh. Mà anh là khách quen ở đây, mấy nhân viên trông coi cũng không bắt buộc anh phải bỏ túi xách lại. Taeyong mãi đọc sách, không để ý có một đứa bé con chạy đến sau lưng mình.

Đứa nhỏ tông mạnh vào chân Taeyong, bởi vì không chú ý, thân hình Taeyong có hơi lảo đảo. Anh xoay người, theo quán tính buông đồ đạc trong tay xuống đỡ lấy cậu bé.

- Con có sao không?

- Chenle! Đã nói con không được chạy mà!

Hai người đàn ông cùng bắt lấy đứa bé, đồng thời lên tiếng. Mà trong khoảnh khắc thanh âm của người kia lọt vào tai mình, Taeyong tưởng như trong đầu mình có đến ngàn quả bong bóng nổ tung cùng một lúc.

Taeyong ngỡ ngàng, thân thể cứng đờ, thở cũng không dám. Trong đầu óc trống rỗng của anh vọng lên một tiếng nói thúc giục anh bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng cơ thể anh không hợp tác, cánh tay anh không thể kiềm chế run rẩy, còn chân thì không nhấc lên được.

Một bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài sạch sẽ nắm tay cổ tay Taeyong. Anh không dám ngẩng đầu, cả người bỗng dưng lạnh toát. Chỉ bằng giọng nói, chỉ bằng hình ảnh một bàn tay, chỉ bằng cảm giác, Taeyong đã biết người trước mặt mình là ai. Không phải đoán chừng, mà là chắc chắn.

- Cậu Hyunjoon, nhờ cậu nhặt mấy thứ rơi dưới đất lên. Sau đó cậu đưa Chenle về nhà trước. Để xe lại, tôi có việc.

- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Mắt Taeyong dán lên nền nhà, chỉ thấy được một đôi giày da bóng đắt tiền và ống quần tây màu đen của người kia. Giọng nói của cậu ta vang lên, so với tám năm trước có phần trầm thấp hơn. Giọng điệu chậm rãi cương nghị, dường như đã trưởng thành rất nhiều. Taeyong hít sâu mấy hơi, nhịp tim dần bình ổn lại. Anh nhìn cổ tay mình bị người kia nắm chặt, hốc mắt bỗng dưng nóng lên. Giống như cậu ta chẳng quan tâm việc này có thể làm anh đau, trên mu bàn tay nổi lên mấy đường gân rõ ràng.

- Hông hông, con hông về. - Đứa bé bị người trợ lý bế lên, tay chân quẫy đạp.

- Về nhà trước, nghe không?

Đứa nhỏ có vẻ chỉ nghe lời mình cậu ta, lập tức im lặng, bĩu môi để người trợ lý đưa đi.

Taeyong nhìn lên, lần đầu tiên dám nhìn đến khuôn mặt của người đàn ông. Mặt hồ phẳng lặng trong lòng anh bị đánh động, từng gợn sóng cuộn lên liên hồi. Đã lớn thế này rồi. Con cũng có rồi...

Người kia như cảm nhận được ánh mắt ẩm ướt của Taeyong, vội vã quay đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây mà bao nhiêu cảm xúc Taeyong nghĩ rằng anh đã chôn vùi vào tận sâu đáy lòng trào lên căng đầy trong lồng ngực. Có thứ gì đó nghẹn ngào cản trở hô hấp của Taeyong. Và thật nực cười, khi anh nhận ra mình luôn biết chính xác tên gọi của thứ cảm giác anh dành cho người này.

Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh mắt Taeyong có bao nhiêu nóng cháy thì trong đôi mắt đối phương có bấy nhiêu nồng nàn. Tiếng ồn từ xung quanh khiến bọn họ nhận ra đây không phải địa điểm thích hợp. Cậu ta không nói một lời, kéo tay Taeyong đi ra phía cửa, trong tay kia còn xách cái túi của anh. Lúc hai người đi ngang qua quầy thu ngân, nhân viên đứng bên trong gọi lớn.

- Thầy Taeyong, sách thầy cần có đủ rồi đây ạ.

Người kia nghe thấy nhân viên gọi Taeyong cũng ngạc nhiên quay lại. Cậu ta nhìn Taeyong, lại nhìn thùng sách trên quầy. Trước đeo túi xách của Taeyong lên vai, cậu ta chỉ dùng một tay đã nhấc được cái thùng lên, ôm sát vào người. Còn ở tay kia, vẫn nắm chặt lấy Taeyong cứ như sợ anh sẽ biến mất, không buông lỏng dù chỉ một giây.

Taeyong im lặng bước theo người đàn ông, tùy ý cậu ta lôi kéo mình đến bên một chiếc xe hơi đắt tiền, cứng nhắc bị cậu ta đẩy vào ghế phụ lái. Taeyong co rúm ngồi trên ghế, lưng cũng không dám dựa ra sau. Tiếng sập cửa từ phía bên kia làm anh giật mình, người kia ngồi vào ghế lái. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, Taeyong có thể ngửi được mùi gỗ xô thơm nhàn nhạt từ người cậu ta. Đột nhiên anh cảm thấy căng thẳng, mấy ngón tay đặt trên đùi xoắn xuýt vào nhau.

- Taeyong.

Người kia khe khẽ gọi anh. Chính cậu ta cũng không nghĩ đến âm thanh mình phát ra lại run rẩy như thế, cậu ta hắng giọng, cố làm cho tiếng nói của mình rõ ràng, điềm tĩnh hơn.

- Anh có cần mua sắm gì nữa không?

Taeyong không dám ngẩng lên, chỉ im lặng lắc đầu.

- Vậy, anh ở đâu, em đưa anh về.

- Không cần đâu, tôi...

Người kia không để Taeyong nói dứt câu. Nửa thân trên cao lớn xô về phía Taeyong, ép anh dựa ra sau lưng ghế, chuẩn xác hôn lên môi anh. Nụ hôn mang theo nóng lòng, vội vã như chẳng thể đợi thêm một phút giây nào nữa.

Taeyong hốt hoảng không kịp phản ứng, hai cánh tay chắn ở trước ngực cố gắng đẩy người đàn ông xa ra. Sức lực anh không bằng cậu ta, chống cự yếu ớt hoàn toàn không có tác dụng. Người ấy hôn anh rất mạnh, dường như muốn hút cả linh hồn anh đi.

- Dừng lại... đừng... Jaehyun! - Taeyong gấp gáp nói trong những lần bốn cánh môi tách ra.

Nghe thấy Taeyong gọi tên mình, người đàn ông như phát cuồng. Cậu ta nhổm người dậy, một tay giữ chặt bên sườn mặt Taeyong, cúi đầu hôn sâu. Đầu lưỡi Taeyong bị cuốn lấy một cánh mạnh bạo, khớp hàm bị đẩy mở đến mỏi nhừ. Nước mắt sinh lý vì bị đè ép mà trào ra ướt đẫm hàng mi.

Đến lúc Taeyong sắp không thở nổi, Jaehyun mới lùi người ra. Cậu ta nhìn Taeyong trong một giây, rồi lại ôm chầm lấy anh. Đầu Taeyong chôn vào ngực người đàn ông, trong mũi toàn là mùi hương của riêng cậu ta.

- Cuối cùng cũng tìm được anh.

- Thầy, em vẫn luôn tìm thầy.

Jaehyun ở bên tai Taeyong thổn thức không ngừng, cứ gọi thầy ơi thầy ơi mãi. Giống hệt như tám năm trước, mỗi lần cậu ấy gọi một tiếng thầy ơi, Taeyong liền có cảm giác, cả trời cả đất này, Jaehyun muốn thứ gì anh đều sẽ đặt vào tay cậu ấy. Anh vươn ra cánh tay run lẩy bẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Giống như có một sợi dây vô hình, vào khoảnh khắc quyết định kịp thời giữ anh lại, Taeyong khép chặt mấy ngón tay, hai mắt cũng nhắm lại.

Cái ôm này của Jaehyun, Taeyong không thể đáp lại được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro