𝟮.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chiếc xe hơi chạy nhanh hướng về phía ngoại ô. Di chuyển bằng xe riêng thuận lợi hơn phương tiện công cộng, một lúc nữa là có thể tiến vào đường cao tốc. Taeyong vốn không muốn để Jaehyun đưa anh về tận Hongsang nhưng lại không có cách nào khác. Tính tình Jaehyun thế nào anh hiểu rõ. Người này đã tìm được anh thì sẽ không dễ dàng buông tha, hôm nay không tận mắt nhìn thấy chỗ anh ở nhất định sẽ không từ bỏ.

Lúc đi đường Taeyong không muốn nói chuyện, trong lòng anh còn rối bời vì những cảm xúc và hồi ức của tám năm trước, chỉ có mình Jaehyun độc thoại. Cậu kể cho anh nghe chuyện trong khoảng thời gian ra nước ngoài học tập, bốn năm trước mới quay về, sau đó tiếp quản công ty của gia đình. Taeyong lẳng lặng lắng nghe, dù trên mặt anh không có biểu cảm gì khác thường, trong lòng vẫn có nhiều ít tự hào. Đây là đứa học trò anh từng khổ cực dạy bảo, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

- Mấy năm qua thầy sống ra sao? - Jaehyun nói xong phần của mình, thấy Taeyong không định lên tiếng đành phải chủ động hỏi tới.

- Ổn thôi, tôi dạy ở vùng quê, không có nhiều thứ phải bận tâm. - Taeyong duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa xe, làm như không biết Jaehyun vẫn luôn chú ý đến anh qua kính chiếu hậu.

- Vì sao lại chuyển đi xa như vậy?

Taeyong không trả lời được. Anh không dám nói, ở lại nơi có quá nhiều ký ức của hai người, anh sống không nổi.

- Ở nông thôn, dễ sống. - Taeyong rầm rì trả lời, đột nhiên ho khan mấy tiếng.

- Thầy, không sao chứ?

Jaehyun hốt hoảng, nhanh chóng cho xe ghé vào trạm dừng chân ngay trước lối vào đường cao tốc. Cậu không nói tiếng nào, xuống xe liền chạy vội tới cửa hàng tiện lợi, lúc trở ra trên tay có cầm theo hai chai nước suối.

- Thầy uống nước đi. - Cậu mở nắp một chai đưa cho Taeyong, nhìn thấy anh nuốt xuống mấy ngụm rồi mới an tâm cho xe đi tiếp. - Không được khỏe sao? Em thấy trong túi thầy toàn là thuốc bổ.

Taeyong nghe Jaehyun nhắc đến chuyện sức khỏe của mình, tự nhiên hoảng sợ. Anh bối rối nhìn đi chỗ khác, che giấu bất an trong lòng đến không còn dấu vết mới dám lên tiếng đáp lại.

- Lúc trước bệnh nặng một thời gian, bác sĩ yêu cầu tẩm bổ.

Nghe được ý tứ giấu giếm trong giọng điệu của Taeyong, Jaehyun chỉ hơi nhíu mày. Người gia sư của cậu so với tám năm trước chẳng thay đổi một điều gì, từ ngoại hình cho đến tính cách, có chuyện gì xảy ra cũng ôm lấy khư khư một mình. Jaehyun nhìn Taeyong thêm một lúc, trên môi khẽ cong thành một nụ cười. Tìm được anh ấy rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Quãng đường còn lại, không ai với nhau nói một lời nào. Động cơ xe rất êm, trong thùng xe bật máy sưởi ấm áp, có mấy lúc Taeyong nghĩ mình đã thiếp đi. Mà khi anh tỉnh lại sẽ luôn nhìn thấy Jaehyun nghiêm túc lái xe ngay bên cạnh. Taeyong hốt hoảng, trong một chốc nảy sinh ảo giác rằng tám năm hai người xa nhau chỉ là một cơn mơ.

Về đến vùng quê nhỏ, chiếc xe của Jaehyun trở nên nổi bật, thôn dân hai bên đường đều trông theo. May mà đường xá không quá chật hẹp, xe vẫn có thể chạy đến tận lối vào khu nhà của giáo viên. Jaehyun muốn đến xem nhà Taeyong, trong giọng nói không cho phép anh từ chối. Hai người sóng vai đi trên con đường đất, lúc này Taeyong mới phát hiện Jaehyun cao hơn lúc trước không ít. Đồ đạc của anh Jaehyun giành phần xách, kể cả ánh nắng cũng bị dáng người của cậu ấy chắn đi, cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa trong lòng Taeyong càng trở nên rõ rệt. Jung Jaehyun có khi nào mà không cuốn hút, rung động vì cậu ấy chắn chắn không chỉ có mình anh. Cùng lắm thì Taeyong may mắn, gặp được Jaehyun trước những người khác vài năm. 

Taeyong chỉ cho Jaehyun để mấy thứ trên tay lên bàn học, anh đi sang bên cạnh rót cho cậu ấy một cốc nước. Jaehyun cầm cái cốc trong tay, im lặng đánh giá căn nhà nhỏ đơn sơ, cuối cùng đi đến bên kệ sách, chăm chú nghiên cứu một hồi lâu. Nơi này thật ra rất giống con người của Taeyong, mộc mạc, yên bình.

Bây giờ đã quá giờ cơm trưa, Taeyong ái ngại hỏi Jaehyun có muốn ăn chút gì không. Người ta chở anh đi đường xa như vậy, mời cốc nước liền đuổi về thì thật vô lễ.

Dường như Jaehyun không nghĩ đến sẽ được mời ăn cơm, vẻ mặt hớn hở nói ăn gì cũng được.

- Thầy, có thể ăn đồ thầy nấu không?

Taeyong giật mình, quả thật anh dự tính làm mấy món. Ở chỗ này không có hàng quán gì, muốn đi mua thức ăn không bằng xuống bếp tự tay nấu nướng.

- Cơm canh đạm bạc, cậu đừng chê.

- Không chê. Em thích cơm thầy nấu nhất. Có thể làm thịt xào kim chi không thầy?

Jaehyun vui vẻ đi theo Taeyong ra gian bếp sau nhà, nhiều lời muốn món này món nọ. Cậu ấy càng thản nhiên, đáy lòng Taeyong càng hoảng loạn. Tất cả những món Jaehyun đề nghị đều là thức ăn năm đó Taeyong dùng để dỗ dành cái bao tử đang tuổi lớn của cậu ấy. Jung Jaehyun từng có thời kỳ phản nghịch, đến bữa ăn sẽ trốn trong phòng. Khi ấy Taeyong không chỉ dạy Jaehyun học mà còn phải chăm sóc sức khoẻ cho cậu ấy. Mà đứa trẻ năm đó cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo một người duy nhất là anh mà thôi.

- Thầy không biết đâu, lúc mới sang Mỹ em không quen ăn mấy thứ đồ béo ở đó, một năm đầu tiên sụt mất bảy tám kí. Em chỉ thích đồ ăn Hàn Quốc, mà thích nhất là đồ ăn của thầy. - Jaehuyn tùy tiện cởi áo vest ném lên đầu tủ nhỏ, thuận tay nới lỏng cravat.

Taeyong nhìn cậu ấy xắn tay áo lên, không biết là muốn làm gì, vô thức bật ra câu hỏi.

- Áo nhăn hết rồi, buổi chiều đi làm thì sao?

- Em nghỉ. Hiện giờ em là sếp lớn mà, muốn nghỉ thì nghỉ thôi. - Jaehyun nhún vai, giằng lấy cây cải bẹ trắng trong tay Taeyong. - Để em rửa cho.

Động tác quen thuộc, nào có giống cậu ấm vụng về hồi trước. Jaehyun cũng từng đòi giúp Taeyong nấu cơm, kết quả tay trái bị dao cắt trúng, tay phải bị canh làm bỏng, cuối buổi Taeyong còn phải dọn dẹp nhiều hơn. Từ đó anh không bao giờ cho cậu ấy theo mình vào bếp nữa. Taeyong ngơ ngác nhìn người đàn ông đĩnh đạc trước mặt, bóng lưng từ khi nào trở nên vững chắc như vậy. Rất nhiều thứ trong quá khứ nối tiếp nhau cuộn lên trong đầu, Taeyong thấy đầu mũi cay cay, phải nhắm chặt mắt lại mới ngăn được cơn nghẹn ngào.

Jaehyun làm việc vẫn không ngừng nói chuyện, cứ làm như bâng quơ mà kể hết việc này đến việc khác. Taeyong không trả lời, cậu ấy cũng chẳng bận tâm. Mấy người ở công ty mà nhìn thấy cảnh tượng này chắc phải nhéo mặt nhau xem có phải là tưởng tượng, người này nào phải Phó giám đốc Jung nổi tiếng nghiêm khắc kiệm lời của bọn họ.

- Đừng gọi thầy nữa, tôi đã không dạy cậu từ rất lâu rồi. - Taeyong nghe người kia gọi mình thầy à thầy ơi, đột nhiên thấy hơi phiền. Lúc trước cậu ta mấy khi chịu xưng hô lễ phép.

- Chà, thế thì gọi chú. - Jaehyun tiến đến ngay sau lưng anh, bật cười lớn tiếng.

Con dao trong tay Taeyong khựng lại. Đây là cố tình muốn trêu anh, Jaehyun thừa biết anh ghét cái xưng hô lớn tuổi đó. Lần đầu gặp mặt, Taeyong chỉ mới hai mươi tám tuổi, rõ ràng vẫn là một thanh niên trẻ khỏe lại bị thằng nhóc con chưa tròn mười tám gọi bằng chú. Thầy giáo Lee Taeyong vốn tính điềm đạm, lần đầu tiên trong đời, xúc động đến mức muốn đập cuốn sách ngữ văn dày cộm lên đầu đứa nhóc trước mặt mình.

- Gọi linh tinh. - Taeyong không còn giống năm đó, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu.

- Vậy gọi Taeyongie của em.

Người đằng sau bỗng cất giọng tha thiết. Taeyong chưa kịp phản ứng lại đã bị Jaehyun vòng tay ôm chặt lấy. Người anh cứng đờ, không thể quyết định giữa việc vùng ra hay chấp nhận cái ôm của cậu ấy. Taeyong cúi đầu, kêu lên khe khẽ.

- Buông ra đi, người khác sẽ nhìn thấy.

- Không ai thấy đâu, để em ôm Taeyong chút đi.

Jaehyun vùi đầu vào hõm cổ của người trong lòng, hơi thở ấm nóng phả lên vùng da thịt nhạy cảm của anh ấy. Jaehyun không nhịn nổi, cách một lớp vải áo hôn lên đầu vai Taeyong.

- Jaehyun! Đừng!

- Em không. Em còn muốn nhiều hơn nữa. Anh có biết tám năm qua em nhớ anh thế nào? Buổi sáng hôm đó thức dậy liền không thấy anh, điện thoại không liên lạc được, nhà cửa trống hoác không một bóng người. Anh nói đi! Vì sao lúc đó lại bỏ rơi em?

Jaehyun có chút kích động, vết thương lòng năm đó chưa bao giờ lành lại. Sẽ không ai biết cậu dùng bao nhiêu bận rộn để quên đi nỗi đau khi người này biến mất. Để rồi cứ đêm đêm lại mơ được ôm anh trong vòng tay, giật mình tỉnh dậy mới hay giấc mơ ngọt ngào ấy chỉ là một sự hoang đường.

- Tôi... - Taeyong mở miệng, âm thanh nức nở phát ra liền không dám nói tiếp. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay Jaehyun.

- Em xin lỗi. - Jaehyun vội vã gỡ con dao Taeyong đang cầm xuống, xoay người anh lại. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh khiến cậu đau thắt lòng. - Xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh.

Jaehyun ôm lấy Taeyong, để anh tựa đầu lên ngực mình, lời xin lỗi lặp lại liên hồi. Taeyong khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt thay phiên nhau tuôn trào. Có những day dứt chưa bao giờ nguôi mà Taeyong đã lựa chọn chôn giấu tận đáy tim, ở trước mặt Jaehyun lại không có cách nào tiếp tục nguỵ trang. Taeyong không khóc vì oán trách của Jaehyun, nước mắt anh dành cho những điều hai người đã bỏ lỡ. Tám năm rất dài, có khi chẳng dài bằng một đêm lạnh lẽo bọn họ tự ôm lấy ước hẹn trong quá khứ.

- Anh thấy hoang mang cũng phải. Em khi ấy chỉ là một đứa con nít, có chút tiền trong tay cũng là của người nhà cho, làm sao có thể khiến anh an tâm. Chắc anh còn nghĩ em muốn chơi đùa với anh chứ gì.

Jaehyun dịu dàng hôn lên khoé mắt đỏ hoe của Taeyong. Những lời này cậu dùng để thôi miên chính mình không dưới trăm lần, ngày hôm nay nói ra vô cùng trôi chảy mạch lạc.

- Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đó. Em không trách anh, lúc nãy em bị ấm đầu thôi. - Jaehyun kiên nhẫn dỗ dành, lúc xoa lưng cho Taeyong mới thấy rõ người này đã gầy đi nhiều lắm.

Taeyong ngừng khóc, vẫn luyến tiếc ấm áp trên người Jaehyun không muốn rời đi. Anh không phủ nhận những điều Jaehyun vừa nói, càng không có cách nào chối bỏ tình yêu anh dành cho cậu. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn ngập tràn trong tim anh. Nếu hôm nay không gặp lại Jaehyun, Taeyong đã tin rằng anh sẽ ôm theo mối tình này mà chết đi khi cơ thể không còn chống đỡ nổi nữa.

- Taeyong, nhìn em này. - Jaehyun nâng mặt anh bằng cả hai tay. - Em không còn là thằng nhóc bốc đồng năm xưa nữa. Em có đủ năng lực gánh vác tương lai của cả hai chúng ta. Tám năm trước em chưa từng đùa giỡn, bây giờ cũng vậy. Anh có thể, cùng em, cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu được không?

Taeyong bị ép nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, hồn anh dập dềnh giữa những ngọn sóng lớn trong biển tình mênh mông Jaehyun dành cho riêng mình. Trái tim Taeyong đập nhanh không kiểm soát nổi, xúc động rõ ràng đến mức anh tin rằng dù có gặp lại nhau ở tám năm sau, hay nhiều tám năm sau nữa, anh cũng sẽ lại phải lòng Jaehyun. Chỉ một mình Jaehyun mà thôi.

- Jaehyun, tôi già rồi. - Chờ cho cơn run rẩy qua đi, Taeyong mới cất giọng khản đặc.

- Đúng vậy, nên mới gọi anh là chú. Chú ơi chú già thế này, chỉ có em yêu chú thôi. Chú cũng yêu em nhé?

Lời thổ lộ còn ngọt ngào hơn cả mật ong rót đầy vào lồng ngực Taeyong. Mãi đến hôm nay anh mới biết cơ thể mình khô cằn đến mức nào, chỉ có tình yêu của Jaehyun mới khiến nó sống lại.

- Làm sao em biết không có ai yêu tôi?

- Ai dám yêu chú? Em không cho! - Jaehyun làm vẻ mặt hung hăng, hạ người cắn nhẹ lên cánh môi Taeyong. Cả hai không buông nhau ra, duy trì tư thế ôm ấp tay chân kề cận.

- Vậy nếu tôi yêu ai khác thì sao? - Taeyong hỏi đùa.

- Sẽ không. Nếu anh yêu người khác, sẽ không để cho em hôn lúc ở trong xe.

Bọn họ kiên định với tình yêu của mình, cũng có tự tin đối phương không thay lòng đổi dạ.

- Nếu anh yêu người khác, em sẽ cho xe lao xuống vách núi. Lúc sống không ở bên em, vậy để chúng ta chết cùng nhau đi.

Jaehyun phát ngôn điên cuồng mà vẻ mặt thản nhiên như không. Tình yêu này cậu chấp nhất đến chết cũng sẽ không buông tay.

Taeyong bị ngọn lửa cháy hừng hực trong mắt Jaehyun hun đốt đến đầu óc mơ hồ, lần đầu chủ động nhào đến hôn cậu ấy. Nụ hôn thật sâu, cuồng si và mê đắm, xoá bỏ mọi đắn đo trong đầu cả hai người.

Thân thể Taeyong mềm đi vì thiếu dưỡng khí. Anh vừa trượt xuống đã được vòng tay Jaehyun ôm lại, hai cơ thể không một khoảng cách.

- Thế, đứa bé ở hiệu sách là ai? - Chỉ có một điều Taeyong còn băn khoăn. Anh không tin Jaehyun sẽ lên giường cùng người khác, có thể đứa bé được cậu nhận nuôi.

- Anh nói Chenle? Là con của Joohyun. - Jaehyun hơi mỉm cười, không hề hờn giận vì câu hỏi không rõ ràng của Taeyong. - Chị ấy cũng nhớ anh lắm.

Joohyun là chị họ của Jaehyun, là người thân duy nhất của Jaehyun từng biết về mối quan hệ của hai người họ.

Taeyong gật đầu đã hiểu. Anh nhìn thấy vệt nước ướt đẫm trên ngực áo Jaehyun mới nhớ đến tình huống xấu hổ ban nãy, người ta mới hỏi có một câu anh đã oà khóc. Taeyong thẹn thùng muốn thoát khỏi vòng tay Jaehyun.

- Để tôi nấu cơm.

- Vâng. Ăn cơm trước, những chuyện khác nói sau. - Trước khi Taeyong xoay người, Jaehyun vẫn kịp hôn lên khoé môi anh một cái.

- Được.

Một chữ được này đáp ứng rất nhiều việc.

Mà bọn họ còn có rất nhiều điều muốn nói cùng nhau.

Nói đến cả đời.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro