3。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Moon Taeil nhịp ngón tay trên bánh lái, vẻ mặt nôn nóng ngó chừng phía trước quán bar thông qua kính chiếu hậu. Bị đánh thức bởi cuộc gọi của Taeyong, giọng nói khẩn khoản của thằng em trai khiến Taeil phải vội vã nhấc mình lên đi đón nó ngay lập tức. "Cái thằng này!", anh thầm mắng. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, Taeyong chưa bao giờ là đứa không biết chừng mực. Quen nhau từ thời đại học, cả hao đã làm bạn gần mười năm, Taeil hiểu rõ tính cách của Taeyong hơn bất kỳ người nào. Chính vì thế Taeil không khỏi lo lắng, hẳn phải xảy ra việc rất nghiêm trọng Taeyong mới cần đến sự hỗ trợ của anh vào lúc sáng sớm ngày chủ nhật thế này.

- Mày làm sao vậy? - Taeil hốt hoảng khi Taeyong ngồi vào xe với dáng vẻ nhếch nhác.

- Không vấn đề gì. Anh chở em về nhà trước đi. - Taeyong nhíu chặt hàng lông mày, cơn bỏng rát từ nơi khó nói bên dưới khiến anh phải cắn chặt khớp hàm mới không bật ra tiếng kêu rên.

- Ăn chơi cho lắm vào! - Taeil nghiến răng, cũng phải mắng một câu mới chịu được.

Taeyong không phản biện, chỉ đưa tay xoa nắn huyệt thái dương đau buốt. Lời Taeil nói không sai, tối qua Taeyong đúng là có phần buông thả. Hiện tại anh thật sự hối hận, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời. Không thể đổ hết lỗi lên thứ thuốc kích dục kia, Taeyong tự biết trong trận làm tình tối qua bản thân có tự nguyện hay không. Mà lúc này, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, kí ức về loạt khoái cảm tên nhóc kia mang lại khiến tâm lý Taeyong bị đả kích nặng nề.

Thời điểm mới ra trường, Taeyong được nhận vào làm ở vị trí trợ lý của một phòng ban nhỏ. Bởi vì ngoại hình đẹp mắt, anh thường xuyên bị cấp trên dắt đến các buổi tiệc chiêu đãi. Trong sáng trong tối, thỉnh thoảng sẽ bị người khác đụng tay đụng chân, Taeyong còn non trẻ không thể không cắn răng chịu đựng. Về sau, có một người trong ban lãnh đạo công ty đối tác muốn kéo anh lên giường. Taeyong không chấp nhận, lập tức bị công ty sa thải. Kể từ lúc đó Taeyong liền thông suốt. Trên đời này, nếu không là kẻ mạnh, anh không thể bảo vệ chính mình. Năm năm vất vả, vị trí hiện tại được đánh đổi bằng mồ hôi lao động chân chính, Taeyong đủ kiêu ngạo về bản thân. 

Bóng ma của chuyện bị lạm dụng năm đó hình thành tâm lý muốn bao bọc người khác trong đầu Taeyong, anh tuyệt đối không để cấp dưới của mình có bất cứ ai phải chịu thiệt thòi. Còn trên phương diện tình cảm, Taeyong rất mực dịu dàng, là một người tình hoàn hảo. Anh không từ chối một ai, chỉ cần người đó tình nguyện ở dưới thân anh. Mà chẳng ai có thể níu giữ được kẻ đa tình này, mối quan hệ lâu nhất của Taeyong cũng chỉ kéo dài bốn tháng. Anh luôn là người chủ động đưa ra đề nghị kết thúc, ngay khi nhận ra đối phương đã lún quá sâu vào mối quan hệ giữa hai người. Trên thương trường hay tình trường, Taeyong vẫn luôn hành xử bằng lý trí, "cứng rắn một cách đáng sợ", theo lời nhận xét từ một số bè bạn thân thiết nhất của anh. 

- Taeyong, ngủ hả? Tới nhà rồi.

Taeil đẩy nhẹ đầu vai người bên cạnh. Mặt mày Taeil nhăn nhó, rốt cuộc thằng nhóc này sa đoạ tới mức nào mà sáng nay dậy không nổi.

- À, được. - Taeyong choàng tỉnh. - Cảm ơn anh.

- Có cần tao đỡ lên nhà không? - Taeil nhìn thấy Taeyong uể oải, chậc lưỡi muốn mắng tiếp.

- Không sao đâu, tới đây là tốt rồi. Thầy Moon trở về ngủ thêm đi ạ.

Taeyong dựa vào cửa xe, hơi mỉm cười. Cánh môi sưng đỏ nổi bật trên làn da nhợt nhạt, kết hợp với dáng vẻ lười nhác và hàng mi khép hờ tạo thành một tổ hợp quyến rũ một cách quỷ dị. Taeil trợn mắt, may mắn anh đã có miễn dịch nhất định với loại hình tác động thị giác này, hiện tại chỉ muốn sút tên trước mắt bay lên tận cửa nhà.

- Cần thì gọi.

Taeyong vẫy tay chào, chờ đến khi chiếc xe của Taeil khuất khỏi ngã tư, nét mặt bình thản liền vỡ nát. Anh hít sâu một hơi, mím môi tập tễnh đi vào trong chung cư. Thằng nhóc kia không hề biết thương hoa tiếc ngọc, Taeyong cảm thấy nửa người dưới đã không còn là của mình nữa rồi, đi một bước là đau một bước. Chưa nói đến cái chỗ kín đáo kia, vừa nóng vừa rát, chốc chốc còn chảy ra chất lỏng này nọ, Taeyong điên cuồng chửi bậy trong đầu. Anh lại cố tình quên đi, đêm qua là ai hết lần này đến lần khác đòi hỏi người ta tiến vào.

Chật vật lên đến căn hộ của mình, Taeyong đi thẳng vào phòng tắm. Lúc này anh chỉ muốn tẩy sạch cảm giác dính nhớp cùng thứ mùi hương xa lạ trên da thịt. Không kịp chờ bồn tắm đầy nước, Taeyong cởi sạch quần áo bước vào trong. Anh cẩn thận ngồi xuống, chịu đựng cho cơn đau nhói phía dưới qua đi. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Taeyong dựa đầu vào thành bồn, duỗi thẳng tay chân, tâm trí vừa vô thức gợn nhớ đến chuyện tối qua liền bị lý trí đánh vỡ. Quên đi, tốt nhất là phải quên hết đi.

Tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận vệ sinh nơi bên dưới, Taeyong thả tấm thân ê ẩm lên giường. May mắn hôm nay vẫn là ngày nghỉ, anh tắt hẳn điện thoại, vùi đầu vào chăn ngủ bù, từ giờ phút này hoàn toàn quên đi sự tình tối qua. Mà ở nơi Taeyong mới trốn thoát, đứa nhóc bị anh vứt bỏ vừa tỉnh dậy.

Jaehyun hé mở đôi mắt cay xè, đầu óc vẫn còn mơ màng. Tối qua cậu uống không ít rượu, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Jaehyun nghiêng người, đệm chăn trống vắng, vị trí bên cạnh chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào. Một cảm giác nhột nhạt kì quặc cuộn lên trong ngực cậu. Jaehyun biết, đây là công việc của người đàn ông đó. Nhưng bọn họ nhiệt tình cả đêm, Jaehyun đã hi vọng hai người có thể nói lời tạm biệt một cách trọn vẹn, biết đâu có thể cùng ăn bữa sáng. Hay ít nhất, cũng để Jaehyun biết được tên anh ta.

Tâm trạng Jaehyun rất tệ, theo quãng đường rời khỏi quán bar càng xấu đi. Sắc mặt cậu sa sầm, vừa hay lúc về đến nhà không chạm mặt ba mẹ. Jaehyun đi thẳng lên phòng riêng, sập cửa thật mạnh. Cậu đổ người lên giường, không khỏi nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của người đàn ông tối qua. Trong nháy mắt thân dưới có dấu hiệu nóng lên, Jaehyun chạy vội vào phòng tắm, trực tiếp xả nước lạnh lên đầu. Quên đi, cậu tự nhủ, người ta ra khỏi phòng chắc gì còn nhớ đến mình. Nhưng Jaehyun không cam tâm. Cậu chống hai tay lên tường, để mặc cho dòng nước xối ướt toàn bộ cơ thể. Đấy là lần đầu tiên của Jaehyun, mà đúng như lời Doyoung nói, cảm giác rất tuyệt. Jaehyun không cam tâm, lần đầu tiên của mình lại trải qua cùng một người xa lạ, từ nay về sau chẳng có một mối liên hệ nào.

Không kịp lau khô người, Jaehyun khoác tạm chiếc áo tắm, vội vàng gọi điện thoại cho Doyoung. Chuông reo rất lâu, phía bên kia mới có phản hồi.

- Alo.

Vừa nghe liền biết Doyoung vẫn còn say giấc.

- Này, người cậu tìm cho tớ là ai vậy? - Jaehyun hạ thấp giọng, dường như sợ người khác sẽ nghe thấy.

- Ai? Làm gì có ai?

- Có mà. Người ở khách sạn tối qua... - Jaehyun gấp gáp.

- Cậu tưởng tượng à? Tối qua thấy cậu say rồi không dám đưa cậu về nhà mới đặt phòng cho cậu ngủ lại một đêm. Tớ có bị thần kinh đâu mà tự ý tìm người cho cậu.

Doyoung tỉnh cả ngủ, khàn giọng giải thích.

Jaehyun còn muốn hỏi, bên phía của Doyoung vang lên một tiếng kêu khe khẽ. Sau đó có người hỏi "Ai vậy?", âm thanh rất quen.

- Ầy cúp máy trước, mai gặp cậu ở trường.

Jaehyun sững người. Giọng nói đó, hình như là Yuta.

Đồ phản bội này, bỏ mặc cậu ở khách sạn còn bản thân đi tìm người yêu thân mật. Jaehyun ném điện thoại đi, cáu bẳn đá vào cái áo dạ mình cởi ra ban nãy, ngồi phịch xuống mép giường.

Cái người kia sao lại dậy sớm thế! Jaehyun càng nghĩ càng bực bội, cơn nóng giận vô lý bốc cháy ngùn ngụt. Cậu nằm dài ra giường, chán ghét đẩy khuôn mặt của người đàn ông ra khỏi đầu mình. Hoàn toàn vô ích, hình bóng của anh ta cứ bám dính trong tâm trí cậu. Jaehyun chặn cánh tay ngang tầm mắt, không cách nào dứt khỏi hồi tưởng về những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve đầy khiêu khích giữa hai người. Từng ánh mắt, cử chỉ của người ấy đều in hằn trong trí nhớ. Đến nỗi chỉ cần hơi cử động, Jaehyun lại tưởng như đầu ngón tay mình đang lướt dọc trên làn da bóng loáng của anh ta.

Jaehyun điên mất. Có lẽ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu đã điên dại vì người đàn ông đó mất rồi. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro