𝟮.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngay khi luồng hơi nóng đầu tiên bốc lên từ bụng dưới, Taeyong đã biết đây sẽ là một đêm không dễ dàng với mình. Anh cuộn chặt nắm tay trên mặt bàn, nhắm mắt thở từng nhịp sâu và chậm, cố gắng giữ cho bản thân trấn tĩnh. Việc cần làm hiện giờ là rời khỏi nơi này an toàn. Taeyong nhếch khóe môi đầy hung dữ, quán bar này có ngóc ngách nào anh còn không rành rẽ, thế mà bị chơi một cú đau điếng ngay trên sân nhà.

- Anh Lee Taeyong, cậu Min Jihyuk đợi anh ở bên dưới.

Một người phục vụ dáng vẻ nghiêm chỉnh thì thầm vào bên tai Taeyong.

Taeyong chậm rãi hé mắt liếc sang, hàng mi hơi rũ. Màn nước mỏng manh không làm nét sắc lạnh trong đôi mắt Taeyong mờ đi. Gã phục vụ bất giác khom lưng lùi về sau một bước. Dù chuyện này không liên quan đến gã, Lee Taeyong chưa từng dễ dàng với bất kì kẻ nào gây thù với mình. Hắn cúi đầu, nép mình vào bóng tối, hy vọng khuôn mặt mình sẽ không bị người này ghi nhớ.

- Tốt. - Taeyong thẳng thừng đáp.

Anh đứng lên, thản nhiên sải bước ra khỏi quán bar. Min Jihyuk, không có mấy ấn tượng. Số lượng người từng leo lên giường Taeyong không cho phép anh ghi nhớ rõ ràng từng người một. Hiển nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng cái tên vừa rồi thật sự không để lại một dấu ấn nào trong kí ức của Taeyong.

Hai kẻ đứng sau quầy pha chế chột dạ nhìn theo bóng lưng Taeyong. Một trong hai kẻ huých tên còn lại.

- Này, cậu có bỏ vào không đó? Trông hắn không có gì biến đổi cả?

- Có mà, ai biết được cái thứ cậu Min kia đưa tới có tác dụng hay không.

Nhận tiền của Min Jihyuk, hai tên nhân viên pha chế đã lén lút bỏ vào ly cocktail của Taeyong vài thứ không rõ nguồn gốc. Nhìn thấy Taeyong vẫn có thể bước đi tự nhiên, hai kẻ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở đây không ai xa lạ với Lee Taeyong, phó tổng giám đốc điều hành trẻ tuổi của tập đoàn NCIT. Và ở nơi này thì anh ta nổi danh vì một nguyên nhân khác. Taeyong là một tay chơi, sành sỏi bậc nhất. Không thiếu những kẻ lượn lờ ở quán bar này mỗi đêm chỉ mơ một lần được anh ta chú ý đến. Min Jihyuk kia cũng chỉ là một con thiêu thân muốn một lần chạm vào ánh thái dương mà thôi.

- Nhưng tên Jihyuk cũng mạnh tay quá nhỉ, dám đến dùng loại thuốc đó. - Tên pha chế thứ nhất đã tin rằng loại thuốc bột kia không có tác dụng gì, bình tĩnh quay lại công việc của mình.

- Nghe đâu đã bày tỏ với cậu Taeyong mấy lần rồi, thất bại hết. Yêu quá hóa hận đó, hiểu không? - Tên thứ hai nhún vai, tiếp tục lau chùi mấy cái ly trước mặt.

Mà cả hai tên đồng phạm trực tiếp động thủ này đều không biết, bàn tay giấu trong túi quần của Taeyong ướt đẫm mồ hôi theo từng bước chân anh đi.

Cho đến khi Taeyong tìm được căn phòng mà tên phục vụ đã chỉ, bước chân của anh mới thoáng rối loạn. Phòng không khóa, quả nhiên đang đợi mình. Taeyong bước vào, thuận tay khóa trái cửa lại. Không rõ luồng nhiệt từ nửa người dưới hay ngọn lửa giận trong ngực anh nóng bỏng hơn, hiện tại Taeyong rất muốn xem thử Min Jihyuk kia sẽ làm gì tiếp theo.

Những kẻ phục vụ ở quán bar không tự nhiên mà dè chừng Taeyong đến thế. Danh tiếng của anh trên mọi phương diện đều khiến kẻ khác phải vừa nể phục vừa sợ hãi. Tận dụng thời gian tỉnh táo còn sót lại, Taeyong nới lỏng mấy cái nút áo, trong đầu hiện lên bảy bảy bốn chín phương pháp trả đũa kẻ tính kế xấu số kia. Taeyong đối với bạn tình có thể chiều chuộng nhất mực, nhưng kẻ dám ở sau lưng anh làm chuyện này nọ thì tuyệt đối không được nhận cái kết hay ho. Taeyong lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, thở hắt ra một hơi.

- Tận hưởng quãng thời gian yên bình của cậu đi.

Mãi suy tính đối sách, khoảnh khắc cánh cửa phòng tắm bật mở, thì ra người trong đó không phải kẻ duy nhất ngẩn ngơ. Taeyong bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến kẻ muốn hạ thủ với mình lại có bộ dạng của một tên thanh niên ngây ngô thế này. Nhất thời bên trong Taeyong bùng lên hứng thú, anh thật tình muốn biết chú chim mới lớn này tính toán những gì.

Taeyong ôm theo một chút tò mò đi đến trước mặt chàng trai trẻ, quả thật là một đứa nhỏ chưa trải sự đời, tâm tư gì cũng viết hết lên trên mặt. Trách không được, ngoại hình của anh quá rực rỡ, Taeyong chính là kẻ tự luyến như thế đó. Có hơi ngoài ý muốn, đứa nhỏ này dáng người rất được, cao hơn anh, khuôn mặt mười điểm nam tính. Taeyong nhíu mày, bảo sao nó dám dùng loại thuốc kia lên người mình.

Ngoại hình trung tính của Taeyong thu hút của hai giới, trước nay anh chỉ ở vị trí top, những kẻ muốn đè anh không có chút hy vọng nào. Taeyong soi mói đứa nhóc trước mặt, không có chỗ nào khiến anh vừa lòng. Chỉ duy nhất đôi mắt sáng trong của nó là thú vị, không một chút nào giấu đi mê muội dành cho anh.

Thật là một đứa ngốc. Taeyong mang theo tâm tình trêu đùa chủ động hôn lên môi cậu trai, cũng không ngờ nhóc này còn có thể ngốc đến vậy, nó là lần đầu tiên hôn môi với người khác. Taeyong không rõ chút ngứa ngáy râm ran trong lòng mình lúc này gọi là gì, lôi kéo đứa nhóc đến bên giường, tiếp tục cùng nó dây dưa môi lưỡi.

- Về sau đừng nên nhìn người khác bằng ánh mắt này, kẻ đó sẽ vì cậu mà nhảy vào vực sâu đấy.

Taeyong hôn lên trán đứa nhỏ, hôn rất thuần khiết. Anh tính toán sẽ rời đi, đối diện với dáng vẻ ngờ nghệch của đối phương, anh xuống tay không được. Mầm non đất nước, không nên bị anh nhúng chàm.

Bỗng một cơn choáng váng ập tới, Taeyong bấu mạnh vào bờ vai của đứa nhỏ mới giữ cho bản thân không đổ gục. Anh nheo mắt nhìn Min Jihyuk, thầm mắng mấy câu, sao có thể quên mất đây là kẻ bày kế bỏ thuốc vào rượu của mình.

- Đây là cậu tự chuốc lấy. - Taeyong rít qua kẽ răng. Dưới tác dụng đến chậm của thuốc kích dục, cơ thể Taeyong đã nóng đến mức thần trí mơ hồ. Mặc kệ đứa nhỏ này có hợp khẩu vị hay không, dập lửa trước tính sau.

Trong mọi lần làm tình, Taeyong luôn coi trọng cảm thụ của bạn tình. Với anh, tình dục là hưởng thụ, không chỉ bản thân mà người cùng mình cũng phải được vui vẻ. Taeyong chẳng bao giờ e ngại phiền toái ở màn dạo đầu. Thế mà lúc này Taeyong gấp gáp dùng chính cơ thể nóng hầm hập của mình đè đứa nhóc nằm xuống giường, động tác thành thục cởi bớt quần áo của cả hai.

Những nụ hôn vội rải lên khắp khuôn ngực rắn chắc của chàng trai trẻ. Taeyong bĩu môi, dùng sức nhéo lên núm vú của người nằm bên dưới. Đứa nhóc run lẩy bẩy, phản ứng này xoa dịu ghen tị nhỏ nhen của Taeyong. Hình thể đẹp thì hay lắm chắc, cơ bụng sáu múi thì hay lắm chắc!

Taeyong càng chối bỏ cái thân thể hay ho này bao nhiêu thì hành động của anh phản bội lại suy nghĩ ấy bấy nhiêu. Mái đầu của Taeyong hạ thấp dần, đã bắt đầu gặm cắn da thịt ở tuyến nhân ngư nhạy cảm. Rên rỉ dồn nén trong tiếng thở dốc vang lên khiến Taeyong hài lòng. Kĩ thuật của anh rất tốt, trước nay chưa từng khiến bạn tình nào thất vọng. Lần đầu tiên của nhóc con này xem như được lợi rồi.

- Khoan... dừng lại...

Tay của Taeyong đã chạm lên khối thịt độn tròn lên giữa háng cậu trai. Có vẻ như đến giờ đứa nhỏ này mới nhận thức được tình huống, rối rít ngồi bật dậy, đẩy Taeyong ra khỏi người nó.

Bị cắt ngang hưng trí, Taeyong cũng không tỏ ra khó chịu. Anh hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng của cậu ta, dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên. Nở một nụ cười tinh quái, Taeyong gắng gượng chồm lên phía trước, an ủi đứa nhóc bằng những nụ hôn mơn man lên cánh môi.

- Đừng sợ, cứ giao hết cho tôi.

Taeyong thầm thì bằng chất giọng quyến rũ chết người. Lợi dụng lúc cậu ta không kịp phản ứng, anh đưa tay xuống phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn dương vật vẫn còn ẩn nấp dưới lớp vải quần lót của cậu ta.

F*ck, Taeyong chửi bậy bên dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh. Cái chỗ này của nó còn to hơn anh, không đánh nhanh thắng nhanh thì đêm nay anh chết chắc.

- Không sao đâu, thả lỏng ra nào.

Dùng nụ cười gợi cảm ngụy trang cho hành động nóng vội, Taeyong dùng hết mọi kỹ xảo khơi gợi lửa tình của nhóc con bên dưới. Đứa nhỏ này thật sự không có một chút kinh nghiệm nào, thân thể vô lực tùy ý anh hành động, chốc chốc lại run lên rất đáng thương.

Lớp vỏ bảo vệ cuối cùng trên người chàng trai bị lột xuống. Da cậu ta rất trắng, có vẻ ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Bị Taeyong dày vò cả buổi, trên da thịt cậu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Không có mùi khó chịu, Taeyong rất hài lòng. Anh không phí phạm thời gian, động tay hai ba cái cởi hết quần áo trên người mình. Hai thân thể trần trụi kề sát lên nhau, có thể cảm nhận được cả nhịp tim rộn ràng từ lồng ngực của người nằm bên dưới.

Vào khoảnh khắc mấu chốt, lương tâm của một top chuẩn mực khiến Taeyong buông tha cho đứa nhóc. Taeyong cắn môi, thứ thuốc quỷ quái này đang phát tác, sâu trong cơ thể anh ngứa ngáy hơn bao giờ hết, càng không nói tới cái chỗ chưa từng đụng vào bên dưới. Anh nhìn đứa nhóc mơ màng thở dốc, không kiềm chế được cúi đầu cắn mạnh lên môi dưới của nó đến bật máu.

- Có người dạy cậu trò này đúng không? Nhóc con học hư.

Cơn đau từ vành môi khiến cậu nhóc tỉnh lại phần nào. Cậu giương to đôi mắt nhìn Taeyong với tay đến tủ nhỏ bên cạnh đầu giường, chăm chú nhìn theo từng hành động của anh như thể đang học hỏi. Thái độ nghiêm túc của đứa nhóc khiến Taeyong phì cười, cảm giác thành tựu này không phải ai cũng được trải nghiệm đâu.

Taeyong định nói gì đó lại thôi, quyết định dùng nụ hôn thay thế. Lần hôn môi này chậm rãi, dịu dàng như nước. Taeyong hơi ngạc nhiên, đứa nhóc này đang đáp lại anh. Tuổi trẻ, học đúng là nhanh. Taeyong cũng thả lỏng, để nhóc nằm quyền chủ động.

Động tác rất vụng về, Taeyong lại thấy thỏa mãn kì lạ. Học trò này một tay anh đào tạo nha, rất có tố chất. Luyện tập thêm hai ba năm nữa có thể đuổi kịp sư phụ.

Taeyong để mặc cậu nhóc hôn mình, cũng chẳng để tâm bàn tay nó đã trượt lên xuống ở eo mình. Trong cơn kích động, Taeyong còn có thể giữ được một phần tỉnh táo, thản nhiên đeo bao cao su lên dương vật đã cương cứng của mình.

Cũng thật là may mắn, đối thủ của anh hôm nay là một kẻ không có kinh nghiệm, chỉ bị anh khiêu khích một chút đã nằm xụi lơ. Nhờ thế, Taeyong mới có thể kéo dài thời gian. Taeyong nhẩm tính, trước tiên làm cậu nhóc một lần, xuống tay mạnh chút, để lúc nó mơ mơ màng màng rồi mình có thể bỏ chạy. À, không phải bỏ chạy, anh đây sẽ đường hoàng rời khỏi chỗ này.

Một luồng tê dại chạy dọc từ gáy xuống thẳng xương cụt, Taeyong rùng mình, lông tơ trên người đều dựng thẳng. Rốt cuộc là ai cho thằng nhóc này cái thuốc quái quỷ đó vậy!

Bóp ra tay một lượng lớn dầu bôi trơn, Taeyong cử động mấy ngón tay, đùa giỡn với thứ chất nhờn có mùi sữa nhàn nhạt. Anh nghiêng người, phía trên cuốn lấy đầu lưỡi của cậu trai, bên dưới liền tìm đến lỗ nhỏ phía sau của cậu ta. Trống ngực Taeyong kêu lên trong hưng phấn, là lần đầu tiên của một ai đó luôn là thứ cảm giác rất kì diệu.

Chỉ tiếc là Taeyong chẳng tận hưởng được bao lâu. Chỉ mới chạm nhẹ vào lỗ hậu của người ta, trời đất đảo điên, chớp mắt Taeyong thấy mình đã bị áp đảo. Cậu trai phủ lên người anh, dáng vẻ dữ tợn, trong mắt phần nhiều là hốt hoảng.

- Anh làm gì vậy?

Kế hoạch thất bại ngay phút quan trọng nhất. Ai biết cơ chế phòng thủ của cậu ta lại nhạy bén như vậy.

- Đừng sợ, không đau đâu. - Taeyong nhướng người lên, làm càn ở trên môi cậu ta, thử vận thêm một lần.

- Anh muốn đè tôi?

Bắt đúng trọng điểm đó. Taeyong cứng nhắc cười ha ha hai tiếng, trong đầu nhảy loạn. Anh liếc nhìn chỗ cổ tay đang bị cậu trai giữ chặt, đấu không lại. Nhìn những đường cơ bắp nổi lên của cậu ta mà xem, lật không nổi!

Taeyong còn chưa kịp quyết định giữa việc vùng bỏ chạy hay đàm phán trong hòa bình, cậu nhóc hạ thấp người, dùng tốc độ sét đánh thực hành toàn bộ giáo trình Taeyong mới vừa hướng dẫn lên cơ thể anh. Đứa nhỏ cứ như miếng mút xốp bọt biển, hấp thụ hết tinh hoa của Taeyong, có thể bắt chước kĩ thật của anh đến sáu bảy phần. Taeyong nhăn mặt, trò giỏi, tôi đây không tự hào.

Động tác ngập ngừng của cậu trai không khiến lửa nóng trong người Taeyong giảm xuống. Trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, tác dụng của loại thuốc kia không nhẹ chút nào. Taeyong nhắm chặt hai mắt, cố nén lại những tiếng rên rỉ.

Có thứ gì đó nóng hổi đâm vào lỗ hậu của anh! Taeyong hoảng loạn mở to hai mắt, vứt hết mặt mũi gào toáng lên.

- Dừng!

Chàng trai bị Taeyong hét vào mặt cũng khựng lại.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, người này trừng người kia. Chẳng ai lên tiếng, không khí trở nên căng thẳng.

Trong bụng quặn thắt một lần nữa, Taeyong hết sức chống đỡ, cơ thể co giật. Anh thở hổn hển, hớp hơi mà nói với người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

- Cậu cứ vậy đâm vào, tôi không chết cũng tàn phế.

Thằng nhóc ngẩn ra. Một lúc sau dường như đã hiểu, trên mặt lộ vẻ lúng túng.

- Vậy...

- Làm giống tôi, bôi trơn trước.

Taeyong nhìn thằng nhóc buông mình ra, luống cuống tìm tuýp dầu bôi trơn. Hai cổ tay đã được tự do, anh cũng không còn chút sức lực nào để đào tẩu. Taeyong tự thôi miên chính mình, bị đè một lần cũng không chết được. Cùng lắm sau này anh không bao giờ đến nơi này chơi nữa.

- Bằng này, đủ không?

Cậu nhóc rụt rè lên tiếng, giơ lên mấy ngón tay nhầy nhụa dầu trơn lên trước mặt Taeyong, hại anh suýt nữa bị nghẹn thở. Con m* nó, hôm nay anh quá xui xẻo rồi.

- Đủ. - Taeyong cắn răng phun ra một chữ.

Tiếp đó anh nhướng mày với đứa nhóc. Bước tiếp theo, Taeyong không nói ra lời được.

Cũng may, tuổi trẻ có tố chất. Cậu ta học theo Taeyong lúc nãy, một tay nâng bên đùi anh lên, mở ra hai cánh mông, tay còn lại đưa vói ra phía sau tìm kiếm.

Có tác dụng của thuốc kích dục, khi ngón tay xa lạ đầu tiên tiến vào lỗ nhỏ của mình, Taeyong không quá khó chịu. Xuất phát từ tâm lý, Taeyong vẫn có chút sợ hãi, theo bản năng thít chặt phía dưới.

- Anh, chặt quá.

- Câm miệng. - Taeyong gắt gỏng.

Đứa nhóc chỉ thuần túy cảm thán, bị anh quát liền cho rằng mình nói sai, cúi đầu tiếp tục giúp anh mở rộng. Bộ dáng rụt rè khiến Taeyong muốn phát điên, làm như anh bắt nạt nó vậy.

Ngón tay của cậu nhóc rất dài, đưa đẩy lung tung bên trong cơ thể Taeyong không theo quy tắc nào. Nơi cần đụng cậu ta bỏ qua, nơi không cần đụng thì cứ chọt tới chọt lui, Taeyong càng thêm khó chịu. Anh nhìn lên trần nhà, cảm thấy lúc này mà mình có khóc lên hu hu cũng không có gì quá mức. Xui xẻo, xui xẻo cùng cực. Taeyong bắt đầu hối hận. Phải mà ban nãy đừng ngăn cản, để cậu ta đâm cái cục thịt thô thiển đó vào người anh rồi ngất xỉu luôn cho rồi.

- Đẩy vào hai đốt ngón tay. - Taeyong đỏ mặt hướng dẫn. - Chạm lên phía trên vách thịt. Có một chỗ gồ lên, Á!

Thằng nhóc này là thiên phú cái kiểu gì vậy! Mới nói qua một chút liền tìm được tuyến tiền liệt của anh!

Taeyong nghiêng đầu, giấu mặt vào khuỷu tay, không nhịn được bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Cậu nhóc biết mình chạm đúng nơi rồi, không có thầy dạy cũng tự biết, lúc xoa lúc nhấn lên nơi nho nhỏ đó, tận tình phục vụ Taeyong.

Loại khoái cảm này Taeyong chưa từng trải qua, sướng đến mức co quặp ngón chân. Dương vật phía trước cũng cứng trở lại, từ lỗ nhỏ chảy ra một ít dịch trong suốt. Toàn thân anh đỏ ửng, bày ra dáng vẻ xinh đẹp ướt át, cực kỳ mê người. Taeyong không thấy được biểu cảm của cậu nhóc, chỉ biết người ta lại chồm lên hôn anh. Lần này hôn rất được, còn biết dùng lưỡi khiêu khích Taeyong. Ở môi, cổ, trước ngực anh đều lưu lại những vết đỏ chói mắt.

Chờ đến khi bên dưới có thể tiếp nhận cả ba ngón tay, Taeyong liền bảo cậu ta ngừng lại.

- Có, có thể. - Taeyong gác cánh tay ngang mặt, nỗ lực làm cho giọng điệu của mình bình thường một chút.

Giữa lý thuyết và thực tiễn luôn cách nhau một khoảng rất xa. Huống chi người ở trên Taeyong còn không có nền tảng cơ bản, muốn ngay lần đầu thực chiến thành công còn khó hơn lên sao Hỏa.

Loay hoay một lúc lâu, khó khăn lắm mới đẩy được phần đầu tiến vào. Taeyong bị căng đau, cậu trai bị ép cũng không thoải mái.

- Cậu có làm được không hả? - Taeyong nóng nảy đập mạnh lên bả vai cậu trai.

- Anh thôi đi!

Người ta là nam nhi, bị Taeyong quát tới quát lui cả buổi, rốt cuộc hết kiên nhẫn. Lần này còn bị đánh, cậu nhóc bực dọc gầm lên.

Mà lúc này Taeyong cảm thấy tủi thân hết sức. Bị đè là anh, còn phải chỉ cho thằng nhóc ngốc nghếch này làm sao đè. Thân thể bị nó bỏ thuốc khó chịu muốn chết, bị nó lăn qua lăn lại vừa đau vừa mệt. Nó còn dám mắng anh!

- Cậu lui ra! Lui ra ngoài cho tôi!

Con người Taeyong vốn không hề hòa nhã thân thiện, giờ phút này bộc phát cơn giận, tay chân quơ quàng đấm đánh.

Dáng vẻ rất hung dữ, thật ra không có bao nhiêu sức lực, hai cánh tay dễ dàng bị người ta bắt lại.

Cậu nhóc bị anh làm cho nổi nóng theo, vừa định lớn tiếng liền nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Taeyong.

Taeyong trừng mắt nhìn người bên trên, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống lại vô tình khiến thứ gì đó sâu trong tâm thức cậu ta rục rịch. Thứ mới vào một đoạn trong người anh cũng chầm chậm cứng lên.

- Tôi đau. - Taeyong ấm ức đến nỗi cánh môi đều run, không cho cậu nhóc có cơ hội mở lời. - Cậu còn dữ với tôi.

Thằng nhóc đâu ngờ tình huống phát sinh đến mức này, ôm mặt Taeyong bằng cả hai tay, cuống quýt giải thích.

- Xin lỗi, em không biết...

Taeyong cắn môi dưới, chẳng biết làm sao tự nhiên bật khóc nức nở. Anh chẳng màng người kia nghĩ gì, cứ khóc to lên, giải tỏa hết nỗi lòng. Mệt muốn chết, anh mệt muốn chết quách đi cho rồi, mấy năm nay làm gì cũng phải suy tính thiệt hơn, ra ngoài chơi bời còn không được thả lỏng.

Mặc kệ thằng nhóc kia rối rít ôm lấy mình an ủi, nó ở bên tai Taeyong nói xin lỗi không ngừng, lại còn hôn anh xoa lưng cho anh. Lee Taeyong từng này tuổi còn khóc nhè, để một thằng oắt con dỗ ngon dỗ ngọt.

Mà Taeyong cũng để yên cho nó dỗ dành. Anh chẳng nhớ lần cuối cùng mình rơi nước mắt là khi nào, hình như đã lâu lắm rồi. Khóc một lúc khàn cả giọng, trong đầu trong ngực nhẹ tênh. Hóa ra có những lúc được khóc thôi cũng thoải mái đến vậy.

Taeyong ngừng khóc rồi, thằng nhóc kia vẫn không buông anh ra. Anh mặc kệ, tiếp tục tựa đầu vào vai nó nghỉ ngơi. Chẳng ai nói lời nào, không gian yên tĩnh, tưởng có thể nghe được cả tiếng tim đập của đối phương. Nhưng Taeyong không yên ổn được nữa, cái thuốc quỷ quái kia lại phát tác. Người anh nóng dần, cái lỗ nhỏ mới mở ra lưng chừng kia còn chưa được thỏa mãn.

- Này. - Anh gọi khẽ, chọt chọt vào bắp tay cậu nhóc. - Cậu còn cứng được không vậy?

- Hả? - Thằng nhóc không theo kịp tốc độ thay đổi cảm xúc của anh, ngờ nghệch chẳng hiểu gì.

Nước mắt trên mặt còn chưa khô, Taeyong nhoẻn miệng cười, lật người áp lên trên. Hai chân anh mở rộng, ôm sát vào hông cậu nhóc. Taeyong đưa tay chạm vào đầu dương vật vừa tuột ra ngoài, nhẹ nhàng xoa nắn.

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu nhóc, Taeyong hiên ngang nhấc mông, kề sát lỗ hậu nhỏ nhắn lên đầu khúc thịt của cậu ta, từ từ ngồi xuống. Vẫn có hơi khó chịu, nhưng Taeyong chủ động khống chế, nhịn một chút liền nuốt được hết cây dương vật vừa dài vừa lớn kia. Trong phút chốc, cả hai đều cảm thấy thật kì diệu. Này, thật sự có thể đi vào.

Taeyong ngồi yên một lúc để cơ thể thích nghi. Thỉnh thoảng anh siết chặt cơ bên dưới, thích thú nhìn người kia bị kích thích cũng không dám vùng lên.

Taeyong hơi nhổm người dậy. Vì để thứ kia không rơi ra, anh phải cong lưng, đè sát bụng và hông mình xuống, cánh mông cũng nhếch lên cao. Môi Taeyong chạm đến cằm cậu nhóc, tinh nghịch cắn một cái không nặng không nhẹ.

- Để tôi dạy cậu thế nào là làm tình.





____
27/8/2021
Gửi tặng Ruby của em. Chúc mẹ tuổi mới vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro