_/¯ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Lên chap chúc mừng sinh nhật lilswchaos , nhận thì nhận không nhận thì nhận 💗)






Năm Trì Hàn thứ mười bốn, hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh, không đầy một tuần trăng thì băng hà, thái tử Trịnh Trọng Nguyên đăng cơ khi chỉ vừa mười hai tuổi. Có trên dưới bá quan đồng lòng phò trợ ấu đế, thoạt nhìn triều chính vẫn an ổn.

Nửa đêm thanh vắng, ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng chiếu rọi cả một góc trời đen kịt. Giữa không gian yên tĩnh, âm thanh va chạm ướt át trở nên vô cùng sắc nét. Ngọa phòng buông rèm, thi thoảng lay động bởi một cơn gió, lại quá nhỏ nhoi nên không thể hạ bớt nhiệt độ từ vận động kịch liệt của hai thân hình trên giường. Những tiếng hít thở nặng nề và rên rỉ kiềm nén vụn vặt không ngừng vang lên, cẩn thận lắng nghe liền nhận ra đấy là âm thanh từ hai nam tử.

Dường như không hài lòng với biểu hiện nhẫn nhịn của kẻ nằm bên dưới, người bên trên hơi nhỏm dậy, thẳng lưng thúc càng sâu phần thân nóng hổi vẫn không ngừng cắm rút trong cơ thể đối phương, thành công làm cho y thốt lên một tiếng kêu nức nở.

- Tốt. Kêu lên cho ta.

Âm thanh trầm thấp thường ngày mang đầy uy quyền nay nhuốm màu sắc dục có chút độc đoán. Chủ nhân giọng nói đẩy đưa càng mạnh, ngửa cổ thở dài một hơi sung sướng.

- Hức.

Kẻ nằm bên dưới vuột miệng rên thành tiếng, vội vàng tự cắn lấy viền môi. Khuôn mặt y nhăn nhúm lại, bị giày vò hơn hai canh giờ khiến nửa thân dưới sắp mất đi cảm giác, khoái cảm lúc xa lúc gần vẫn quấy nhiễu khắp châu thân. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên làn da trắng xanh nhợt nhạt, hệ quả của việc ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời.

Một bắp chân rơi ra khỏi sàn giường, thon dài nhưng không hề gầy yếu. Cơ bắp săn chắc cũng phải chịu thua dưới sức ép liên tục từ người bên trên.

- Chủ nhân, xin thứ tội...

Kẻ nằm dưới rối rít xin tha thứ rồi lại hấp tấp muốn nhấc chân lên, tiếp tục tư thế quặp hai chân qua eo để người kia thoải mái hành sự. Chỉ là y đã hết sức, cẳng chân buông thõng không chịu nghe theo điều khiển của y.

Người được xin lỗi không thèm phản ứng, duỗi bàn tay với những ngón tay thanh mảnh cầm lấy cổ chân y, thoắt cái đã lật cả người y nằm úp sấp lại. Khối thịt thô dài cắm trong cơ thể cũng xoay tròn theo, ma sát quá lớn khiến kẻ hạ nhân không thể không rít lên cao vút.

- Ừm, dễ nghe.

Cố khống chế cơ thể run lẩy bẩy, kẻ nằm dưới chống tay, hạ eo, nỗ lực đẩy cao hông lên, bày ra tư thế thuận tiện nhất để người bên trên được tận hứng. Dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của y làm người kia rất thoả mãn, hắn khoát một tay qua vòng eo thon thả không có mỡ thừa của y, ghì sát hai phần hạ bộ rồi thong thả đẩy đưa. Mặc kệ hành vi phóng túng, lời hắn nói ra lại vô cùng thản nhiên, giống như cả hai chỉ đang vô tư bình luận chuyện thời tiết.

- Quả nhiên chỉ có ngươi mới hợp ý ta, nam kỹ hạng nhất ở Hồng Khuê Các cũng chẳng bằng.

Kẻ nằm dưới chẳng dám nhận lời khen, chỉ biết cắn răng chống đỡ thân mình. Nhưng y thật sự quá mệt, vừa hoàn thành nhiệm vụ, y lập tức ruổi ngựa trở về phục mệnh, liên tục ba ngày không ngừng nghỉ. Chỉ vì lời dặn sớm ngày trở về của chủ nhân y.

Nơi đầu vai bị một vật mềm mại chạm vào, kẻ đang bị áp đảo chợt cứng đờ rồi nhanh chóng thả lỏng. Cái vật mềm ấy lướt ngang lướt dọc qua lại trên xương bướm của y, để lại cảm giác nhột nhạt hơi ngưa ngứa. Thật may, kẻ bên dưới nghĩ thầm, trước khi đến đây y đã tắm rửa sạch sẽ. Dù không nghĩ sẽ bị kéo lên giường, y chỉ muốn xuất hiện trước mặt đối phương bằng dáng vẻ đường hoàng tươm tất nhất.

- Nào, kêu thêm vài tiếng cho ta nghe.

Một chút dịu dàng hiếm hoi chạm vào đáy tim của kẻ hạ nhân, y nuốt một hơi nước bọt, thân trí lơi lỏng suýt xuôi theo mệnh lệnh. Thốt nhiên y mở to hai mắt, bả vai căng chặt, từ xa vọng tới những tiếng bước chân thoăn thoắt rất êm. Chỉ có bậc cao thủ võ nghệ cao cường mới đạt đến trình độ phi thân như thế.

Người phía sau như không phát giác, động tác của hắn chưa từng dừng lại. Cảm thấy người nằm dưới cứng đờ, hắn phật ý, phát tay lên mông y mấy cái.

- Tập trung.

- Chủ, chủ nhân.

Y kêu khẽ, cố ngoái đầu về phía sau. Chủ nhân của y, dù lúc xiêm áo không chỉnh tề, tóc đen xõa dài xuống hai vai, vẫn là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Đôi mắt người sâu thẳm xoáy thẳng vào mắt y, khiến cho y quên mất nhìn thẳng vào chủ nhân của mình là một hành vi vô cùng bất kính.

- Không cần bận tâm.

Vị chủ nhân điềm nhiên, hạ thấp thân người, áp chặt ngực hắn vào lưng kẻ tôi tớ bên dưới, trong một thoáng đôi môi hai người lướt qua nhau. Tiếng đao kiếm va chạm lanh lảnh vang lên, dựa vào âm thanh có thể đoán được bên ngoài không dưới mười người đang cùng tham chiến. Trận chiến diễn ra ác liệt nhưng cũng vô cùng lặng lẽ, ngoài tiếng kim loại xé gió chỉ còn tiếng hít thở và âm thanh của những vật nặng ngã quỵ. Cuộc chiến gần đến hồi kết, tiết tấu giao hợp của người trong phòng cũng nhanh hơn. Rồi khi kẻ hạ nhân không còn kiềm giữ được mà hét to một tiếng thổn thức cực khoái, luồng nóng bỏng phóng thích vào tận cùng cơ thể y, kẻ sát thủ cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Kẻ nằm dưới không còn một chút sức lực để trở mình, y cứ nằm đó, ướt đẫm mồ hôi và ái dịch, vùi mặt vào lớp chăn đệm thoảng huân hương quý giá, hổn hển hớp từng ngụm không khí. Qua chừng một vài phân, y nghe âm thanh hơi khản đục của chủ nhân vang lên ngay sát vành tai mình.

(1 phân = 15 giây)

- Nói.

- Bẩm chủ nhân, vô danh.

Ám binh sau khi trừ khử bọn sát thủ vẫn quỳ rạp bên ngoài ngọa phòng chờ mệnh lệnh.

Chủ nhân y hừ lạnh, nhấc người rời khỏi y. Phần thân thô dài vừa rút lui, chất lỏng trắng đục không có gì ngăn chặn lập tức trào ra, đọng thành một vũng nhớp nháp ngay giữa hai gốc đùi đã phủ kín dấu ngón tay ngắt nhéo.

Cánh cửa ngọa phòng mở tung đưa theo mùi vị đặc trưng sau cuộc hoan ái kịch liệt như muốn át đi cả mùi máu tươi trước hoa viên. Toàn bộ ám binh đang quỳ cúi rạp đầu xuống, vầng trán gần như chạm đất. Không ai dám ngước nhìn, chủ nhân của bọn chúng chỉ khoác một tấm áo choàng phong phanh, chân đi giày vải, tóc vẫn còn buông thõng sau lưng. Hắn chỉ đứng bên trong ngạch cửa, đưa mắt liếc nhìn cảnh tượng tang tóc phía ngoài rồi lạnh lùng lên tiếng.

- Dọn dẹp.

Cửa phòng xoạch đóng lại, cả sáu ám binh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Để sát thủ tiến đến ngay sát ngọa phòng mà vệ binh trong phủ không bị trừng phạt, xem ra tâm trạng của chủ nhân đang rất tốt.

Chủ nhân nơi này, chủ nhân của tất cả bọn chúng, nổi danh với bản tính hung tàn, thủ đoạn ác liệt. Hắn là Viên Thượng Đại tướng quân, cửu cửu của đương kim thánh thượng, đệ đệ cùng mẹ của Trì Hàn tiên đế, Nhã Vận Vương gia Trịnh Nhuận Ngũ.

Vạt áo lất phất đi vào bên trong, kẻ trước đó bị Trịnh Nhuận Ngũ bỏ lại đang lõa lồ quỳ mọp dưới chân giường. Trước đó trang phục của y đã bị hắn xé nát, hai đầu gối đơn bạc chống chọi với sàn nhà lạnh như băng. Trịnh Nhuận Ngũ hơi nhíu mày, đứng cách y một khoảng, lặng lẽ đánh giá. Vóc người thon gầy nhưng không yếu đuối như bọn nam kỹ chốn phong nguyệt. Vai rộng eo hẹp, da thịt săn chắc nhờ tập luyện khắc khổ, thể lực đủ đầy, chỉ có y mới chịu đựng nổi dục vọng vô biên của hắn. Trịnh Nhuận Ngũ liếm môi, cơ thể vừa được thỏa mãn lại rục rịch thức giấc.

- Xuống giường làm gì? - Hắn lơ đãng hỏi, làm như không biết đó là quy tắc của chúng nô lệ.

- Bẩm chủ nhân, những sát thủ đêm nay có thể do Viên Nguyên phái đến. Lần trước nô tài theo dấu của bọn Phong Hạ đã...

- Ngươi đang dạy bảo bản vương? - Trịnh Nhuận Ngũ không hài lòng.

- Chủ nhân thứ tội, nô tài không dám.

Trước khi vầng trán của kẻ dưới đất lại nện lên nền nhà lần thứ hai, Trịnh Nhuận Ngũ không tiếng động lướt tới, dễ dàng nhấc bổng một nam tử trưởng thành, ném y lên giữa đống chăn màn lộn xộn.

- Bản vương niệm tình ngươi vừa trở về nên cố ý nương tay, xem ra ngươi vẫn còn nhiều khí lực lắm. Đến, tiếp tục hầu hạ.

Trịnh Nhuận Ngũ ngồi dựa vào đầu giường, tay chân mở rộng, chờ kẻ bề tôi chủ động phục vụ. Y nào dám bất tuân, run rẩy nhỏm dậy, dựa vào tư thế của chủ nhân mà đoán ý. Y bò tới, mái đầu cúi thấp, búi tóc lỏng lẻo gần rơi ra, những lọng tóc lòa xòa che đi một nửa dung mạo tuyệt sắc của y. Chính thế, Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng hài lòng, kẻ tôi tớ này của y có một diện mạo vô song. Bản lĩnh y càng không thấp, phong thái khi thi triển công phu vừa sắc bén vừa mị hoặc. Hơn hết, y là kẻ trung thành tuyệt đối, chấp thuận bất cứ yêu cầu nào từ chủ nhân.

Mái đầu y phủ phục giữa hai chân Trịnh Nhuận Ngũ, trồi lên sụp xuống ngậm vào nhả ra bộ phận nam tính căng phồng của hắn. Trịnh Nhuận Ngũ thở dài, bất luận về thân thể hay tâm lý, kẻ trước mặt đều có thể đáp ứng hắn đến tận cùng. Sau khi phát tiết, y nhu thuận lùi người về phía sau. Trịnh Nhuận Ngũ nâng cằm y lên bằng một tay, trực tiếp quan sát y nuốt xuống hết dịch thể của mình mới hài lòng buông ra.

- Thái Dung, đêm nay ngươi ngủ lại đây.

Trịnh Nhuận Ngũ hững hờ phân phó, cũng không quan tâm sắc mặt của người vừa bị gọi tên, thả người nằm xuống giữa giường. Thái Dung cuộn người về cuối giường, dự định tìm một góc tránh đụng chạm với chủ nhân để nằm. Eo y bị kéo mạnh, lưng trần áp vào lồng ngực rắn chắc nóng ấm.

- Đi đâu?

- Dạ...

Bộ phận tính dục của Trịnh Nhuận Ngũ chen vào giữa hai đùi Thái Dung, dù trong trạng thái yên tĩnh vẫn mang một kích thước đáng sợ. Thái Dung sững người, trong một thoáng y tưởng Trịnh Nhuận Ngũ muốn tiếp tục giao hoan.

- Ngủ.

Vậy là kết thúc một đêm đày ải. Thái Dung giương mắt nhìn vào góc phòng âm u, mỏi mệt nhanh chóng phủ kín tâm trí rồi y chìm dần vào giấc ngủ chập chờn không yên.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro