_/¯ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Giờ Dần ba khắc, hai mắt Thái Dung mở ra, nhanh chóng tỉnh táo như chưa từng đi vào giấc ngủ. Dù bị chủ nhân chèn ép đến tận nửa đêm, thói quen qua nhiều năm rèn luyện gần như đã trở thành bản năng không cho phép Thái Dung được phép nghỉ ngơi buông lỏng. Y thở chậm và nhẹ, lắng nghe hô hấp của Trịnh Nhuận Ngũ ở phía sau lưng. Chỉ khi chắc chắn chủ nhân vẫn còn say giấc, Thái Dung mới khẽ khàng trượt khỏi sàn giường, sụp người sát mặt đất rồi không tiếng động rời khỏi ngọa phòng. Khi bò ngang qua gian trước, Thái Dung túm vội một tấm vải lớn được cuộn tròn dưới chân bức bình phong cuốn quanh thân mình. Dựa theo màu sắc và hoa văn, đây có vẻ là khăn tắm của Trịnh Nhuận Ngũ. Y phục của Thái Dung đã bị người kia xé nát từ đêm qua, y cũng chẳng thể cứ trần trụi mà quay về Ám viện.

Bên ngoài mặt trời còn chưa ló dạng, Thái Dung nắm chặt tấm khăn quấn quanh mình, thi triển khinh công lao qua những tàn cây thấp. Y cắn răng trong một thoáng loạng choạng, toàn thân đều ê ẩm, không chỉ hai chân hay vị trí bí ẩn lẩn khuất giữa hai cánh mông. Thái Dung nhoài người đáp xuống một mặt sân đầy cỏ dại cao đến ngang bắp chân, dẫm bàn chân trần trên nền đất ẩm ướt, tiến đến trước cánh cổng gỗ cũ kỹ. Nơi sinh sống của Ám vệ đoàn ở phía đông Vương phủ, cách biệt và yên ắng nhất. Nếu không có sự cho phép của Trịnh Nhuận Ngũ, người hầu trong phủ tuyệt đối không được lai vãng đến gần chỗ này.

- Ám vệ Thái Dung.

Y ghé mặt sát vào khe hở giữa hai cánh cửa, thì thầm báo danh rồi lùi về sau vài bước. Cánh cửa mở ra êm ru, người bên trong dường như đã đợi y từ lâu rồi. Dáng vẻ nhếch nhác của Thái Dung làm người đó sững lại, vừa định lên tiếng liền im bặt.

- Nhị huynh. - Thái Dung nhẹ nói giọng, mái đầu ngại ngùng cúi thấp xuống, mấy đầu khớp xương bàn tay lộ ra trước ngực y chuyển màu trắng bệch.

- Vào đi, đến phòng tắm, giờ này chưa có ai. Để ta đi lấy cho đệ ít nước nóng.

Thái Dung lập tức vâng lời, lách người qua cánh cổng rồi chạy vội tới phòng tắm, bước chân lao nhanh như vừa được ân xá khỏi một tội lỗi rất lớn. Bất luận đã trải qua việc này bao nhiêu lần, bị chính huynh đệ thân thiết bắt gặp khi trở về từ chỗ chủ nhân vẫn luôn khiến Thái Dung xấu hổ. Y vọt đi càng nhanh, liên tục duỗi chân chạy và nhảy khiến chất lỏng đặc thù còn sót lại trong cơ thể bắt đầu chảy ra khỏi lỗ nhỏ, dính nhớp khắp bên trong bắp đùi.

Trừ những người đang phải chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, toàn bộ Ám vệ đoàn đều sống ở đây, Nguyên tắc của Ám vệ đoàn là không có bí mật, không có riêng tư, tất cả không gian sinh hoạt đều dùng chung với nhau. Lúc này trong phòng tắm lớn vẫn còn vắng vẻ tối tăm, Thái Dung không thắp đèn mà lần mò theo thói quen đi thẳng vào góc trong cùng rồi ngồi thịch xuống một cái ghế đẩu bằng gỗ. Tiếng rên siết vuột ra khỏi môi y, phần thịt mông bị vần vò nát nhừ hồi đêm không chịu nổi mặt ghế thô cứng. Hít sâu mấy hơi chờ cơn đau giảm dần, Thái Dung vóc một ít nước trong cái thau đồng gần đó bắt đầu rửa mặt. Nước lạnh như băng, y rùng mình, đầu ngón tay tê cóng.

- Thái Dung, đệ đâu rồi?

Bạch Hiền gọi, huynh ấy mang tới không chỉ nước ấm mà còn cả y phục mới.

- Đệ trong này. Cảm ơn hyunh.

Thái Dung ngẩng đầu, thân thiết nói lời tạ ơn. Y không nhận ra tấm khăn không có gì giữ lấy đã tuột khỏi đầu vai mình, làm lộ ra bộ ngực săn chắc phủ kín những dấu bầm đang chuyển màu thâm tím. Bạch Hiền không khỏi nhíu mày, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Sau cùng, huynh ấy chỉ căn dặn.

- Mọi người sắp dậy rồi, đệ tẩy rửa nhanh rồi đi ngủ lại đi.

Thái Dung vừa vắt ráo cái khăn, tiếp tục chà lau hai cánh tay vừa trả lời Bạch Hiền.

- Hôm nay đến phiên đệ trực sáng.

- Ta sẽ báo với Đại huynh...

- Đệ trực được.

Thái Dung kiên định gật đầu. Bạch Hiền biết không thể thuyết phục được tên nhóc cứng đầu này đành quay về phòng bếp, suy nghĩ nấu thêm thứ gì đó dễ tiêu hoá cho y bồi dưỡng.

Kẻng đồng đánh vào giờ Mão, Ám vệ đoàn thức dậy, sinh hoạt nghiêm chỉnh ngay từ lúc vừa tỉnh giấc. Thái Dung đã sửa soạn bản thân xong xuôi, lúc này đang cùng hai người nữa bày biện bữa sáng ở tiền sảnh. Hôm nay Ám viện có hai mươi tư người, vừa vặn ngồi đầy hai bàn lớn. Trên bàn có cháo thịt thơm phức, bánh bao nóng hổi cùng một ít rau dưa và thịt khô. Cháo nấu rất đặc, thịt heo băm nhuyễn lẫn lộn với hạt gạo nở bung, thường ngày Nhã Vận vương gia đối đãi với nhóm ám binh này cũng rất hào phóng. Một khắc sau, toàn bộ ám vệ đã tập trung đông đủ, tuần tự ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

Mới động đũa được hai ba cái, quản gia của Vương phủ dẫn theo hai người hầu tiến vào. Bạch Hiền là người lớn nhất có mặt ở đây, thay quyền đội trưởng, lập tức đứng lên đón tiếp.

- Quản gia. - Bạch Hiền chắp hai tay trước ngực chào hỏi.

Quản gia họ Kim đáp lễ, thái độ lịch thiệp.

- Ta theo lệnh Vương gia, ban thưởng cho Thái Dung.

Vừa nói hắn vừa phất tay cho hai người hầu mang đồ vật đến chỗ Thái Dung. Y ngồi ngay bên cạnh Bạch Hiền, vừa vặn có một khoảng trống để hai người kia chen vào. Bọn họ đặt xuống trước mặt Thái Dung một cái bát sứ có nắp đậy, kiểu dáng thanh nhã cùng một khúc vải được xếp ngay ngắn.

Thái Dung nghe được mấy lời này, nội tâm chấn động đến mức trống rỗng, nhất thời không biết phản ứng ra sao. May mà có Bạch Hiền nhắc nhở, y mới nhanh chóng tỉnh táo lại, bằng không cứ tiếp tục ngây người sẽ trở thành vô lễ với chủ nhân.

Thái Dung đứng bật dậy, xoay người về phía quản gia, chắp tay khom người hành lễ.

- Làm phiền quản gia chuyển lời, nô tài cảm tạ Vương gia.

- Được. Vương gia cũng có lệnh, cho phép ngươi chuyển xuống trực ca đêm. Mọi người tiếp tục dùng bữa, ta trở về phục mệnh.

Quản gia nói dứt câu thì khoan thai dắt hai người hầu rời đi.

Thái Dung ngồi xuống, bần thần ngó đồ vật trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên y được chủ nhân ban thưởng. Trong Ám vệ đoàn có ai không thề nguyện trung thành với Trịnh Nhuận Ngũ, tính mạng của bọn họ đều thuộc về chủ nhân, đột nhiên nhận được lễ vật, Thái Dung cảm thấy thấp thỏm nhiều hơn là vui mừng.

- Mở ra đi.

Bạch Hiền huých tay Thái Dung, khoé miệng hắn khẽ cong lên không rõ ý tứ.

Thái Dung hoàn hồn, cẩn thận nhấc cái nắp đậy tinh xảo lên bằng cả hai bàn tay. Bên trong là cháo thịt nhưng chỉ cần liếc sơ qua cũng biết không cùng một loại với món mà Ám vệ đoàn đang ăn. Cháo vẫn còn nóng, hơi nước mang theo hương thơm bốc lên, khiến vài người ngồi cùng bàn với Thái Dung không nén được cơn tò mò phải nhóng lên xem thử. Hơn nữa, dựa vào dấu vết trên thành bát, có ai đó đã múc bớt đi một nửa cháo bên trong. Thái Dung so với những ám vệ khác thường xuyên tới tư phòng của Trịnh Nhuận Ngũ, tất nhiên đã nhận ra đây là chén bát chuyên dụng của chủ nhân. Nghĩ đến đây là thức ăn chủ nhân đã dùng qua, hai bên gò má Thái Dung lập tức ửng hồng.

Còn khúc vải bên cạnh, Bạch Hiền thay Thái Dung vẫn đang ngơ ngác xem thử. Là một bộ y phục, trường bào may bằng gấm thượng hạng màu xanh ngọc có hoa văn lá trúc thêu bằng chỉ trắng, hoàn toàn khác biệt với quần áo dạ hành bó sát của Ám vệ đoàn. Xung quanh nổi lên mấy tiếng trầm trồ khe khẽ, có người thường ngày quan hệ thân thiết với Thái Dung còn quay sang tươi cười với y.

- Được rồi, ăn sáng nhanh lên kẻo không kịp thời gian.

Bạch Hiền thấy hai vành tai Thái Dung đã đỏ bừng liền giúp y giải vây, đồng thời nhắc nhở cả đội. Mọi người tiếp tục dùng bữa, không khí tưởng đã yên bình vì một câu nói của người nào lần nữa xáo động.

- Có người sao mà sướng, ban đêm không cần trực chiến, buổi sáng trở về còn được chủ nhân ban thưởng.

Trong Ám vệ đoàn, chuyện Trịnh Nhuận Ngũ sủng hạnh Thái Dung nhiều năm qua vốn không còn là bí mật. Nhưng đó là chuyện của chủ nhân, bọn họ không có tư cách nhận xét. Hơn nữa, được chủ nhân sủng ái là một vinh hạnh, không ai có suy nghĩ khinh nhờn Thái Dung, càng không có ai dám ở sau lưng y nghị luận điều gì. Nhưng không dè bỉu không đồng nghĩa với không ghen tị. Vị chua trong câu nói móc mỉa vừa rồi, cả tiền sảnh ai nấy đều nghe được rõ ràng. Vài người lén quan sát Thái Dung, thấy y diện vô biểu tình, chỉ có bàn tay đang cầm muỗng múc cháo là khựng lại trong giây lát.

Bên kia có người thấp giọng nói gì đó, âm thanh chua lè lại vang lên gắt gỏng.

- Ta nói sai sao? Đêm qua chúng ta liều mạng bảo vệ chủ nhân, còn y thì làm gì?

Bạch Hiền không nhịn nữa, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn, đôi mày cau lại thật chặt.

- Tạ Hoa, đêm qua các ngươi tắc trách để sát thủ tiến sát đến cửa ngoạ phòng của chủ nhân, không bị trách phạt đã là may mắn, sao còn dám lên tiếng so bì với người khác.

- Đệ...

- Chủ nhân không trách phạt nhưng quy tắc của Ám vệ đoàn còn đó. Các người cứ chờ đại huynh trở về đi.

Bạch Hiền nói không sai, cả tiền sảnh im lặng như tờ. Công tâm mà nói, đội sát thủ đêm qua thân thủ bất phàm, sau cuộc chiến cả tiểu đội ám vệ đều chịu nhiều thương tích. Cánh tay Tạ Hoa vẫn còn quấn băng trắng, vài người ngồi cạnh y, có người bị thương trên mặt, trên vai đều lặng lẽ cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn cho xong bữa. Chỉ một lúc sau, từng nhóm người lục tục đứng lên đi làm nhiệm vụ.

Từ đầu đến cuối, Thái Dung không hề lên tiếng, cũng không bày tỏ thái độ gì. Trái ngược với suy đoán của nhiều người, thật ra y hiểu được tâm tư của Tạ Hoa, thậm chí còn có phần đồng tình. Chủ nhân của bọn y thân phận cao quý nhường nào, từ phong thái đến diện mạo đều vô cùng xuất chúng, trên sa trường là chiến tướng oai phong, cởi bỏ giáp sắt là vị vương gia đĩnh đạc văn nhã. Có biết bao kẻ đem lòng ái mộ chủ nhân, với thân phận thấp kém của Thái Dung, trong mắt họ âu cũng chỉ là một kẻ dùng chút tư sắc để trèo lên giường chủ tử.

Thái Dung lẳng lặng ăn hết cháo được ban thưởng, sau đó ôm chặt bộ y phục mới, tuân theo chỉ thị của chủ nhân trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mọi người đều đã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong phòng ngủ tập thể hoàn toàn im ắng. Thái Dung quả thật quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền thiếp đi. Không bị ai quấy nhiễu, Thái Dung ngủ một mạch đến hai canh giờ. Mà trong lúc y say giấc, ở Nhã Vận vương phủ lại xảy ra một trận huyên náo rung trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro