🐋 10. Dấu hiệu thông thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hoá ra, thời gian mười lăm năm không hề làm giảm đi sự ghét bỏ Taeyong dành cho người ba đã phản bội gia đình anh dù chỉ một chút, lần chạm mặt ông ta ở nghĩa trang khiến Taeyong bức bối tới mức đổ bệnh. Tâm trạng xuống dốc, cộng thêm cơ thể ngấm nước từ trận mưa dầm dề, anh cảm lạnh suốt từ hôm đó tới giờ. Taeyong không thích uống thuốc tây, lại thiếu vắng đi vị bác sĩ ngoài mặt cứng rắn nhưng luôn dung túng cho mọi tật xấu của mình, Taeyong càng thản nhiên mặc kệ cơn bệnh tự đến tự đi. Anh cũng chẳng thèm nghe lời khuyên của bất cứ ai, ba ngày nay vẫn đều đặn tăng ca ở công ty. Tất nhiên Taeyong không có chủ ý bỏ mặc sức khỏe bản thân, anh chỉ cảm thấy mỏi mệt và chán chường hết sức, tay chân nặng nề và đầu óc rất dễ mất tập trung. Một nỗi bồn chồn, cồn cào nào đó cứ quẩn quanh ngay lưng chừng cuống họng làm Taeyong ngộp thở, anh chẳng muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì, phòng khi sẽ nôn ra ngay khi chỉ vừa mới nuốt xuống bụng.

Nhưng Taeyong cũng không cứng đầu thêm được bao lâu, khi anh choáng váng suýt ngất xỉu lần thứ hai chỉ trong một buổi sáng, cả văn phòng công ty nội thất T&T đã nháo nhào hết cả lên.

- Jungwoo, gọi xe cấp cứu cho anh! - Ten hét lớn, một tay giữ rịn lấy bả vai Taeyong, không để anh tiếp tục lẩn tránh.

- Không có gì đâu mà. - Taeyong nghiêng đầu, phần vì lo sợ âm thanh cao vút của Ten sẽ làm đau tai mình, phần còn lại là để che giấu nét mặt chịu đựng cơn nhộn nhạo mới vừa cuộn lên từ dưới dạ dày.

- Còn cãi nữa? - Ten quát. - Ngó cái mặt anh đi, không khác gì tờ giấy trắng!

- Anh Taeyong, đi bệnh viện đi anh. - Jungwoo cố giữ giọng điệu khuyên giải thật nhỏ nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng và hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ cậu cũng rất bực bội bởi sự cố chấp của người anh lớn.

Yuta thì đã bắt tay vào thu dọn đồ đạc của Taeyong, thái độ cứng rắn hoàn toàn không cho phép anh quay lại buổi làm việc.

- Được rồi, được rồi. Tôi đi bệnh viện, được chưa?

Taeyong vuốt mặt chịu thua. Mà thành thật thì anh cũng không chịu nổi nữa, một cơn ớn lạnh vừa phủ lên cột sống làm anh hơi hoảng sợ.

- Được, em đi với anh. - Ten gật đầu.

- Không cần...

- CẦN!

Jungwoo và Yuta đồng loạt kêu lớn, Taeyong nín bặt trước sự đồng lòng của bọn họ. Trước ánh mắt quyết liệt của Jungwoo và Yuta, Taeyong bị Ten "áp giải" lên xe taxi. Hơi co rúm khi ngồi cạnh Ten ở hàng ghế sau, cứ mỗi lần Taeyong định quay sang nói chuyện thì Ten lại bắn ra một cái quắc mắt sắc lẻm. Thấy sắp đến bệnh viện, Taeyong phải nói thật nhanh trước khi bị Ten bác bỏ.

- Ten, Ten à, anh vào bệnh viện một mình được. Em cứ về công ty trước đi.

Taeyong nói tiếp, cố gắng thuyết phục cậu em bằng giọng điệu hoà nhã.

- Anh hứa sẽ kiểm tra đàng hoàng. Khám xong anh chụp kết quả cho em xem, được không?

Ten hớp hơi, cân nhắc một lúc rồi cũng đồng ý. So với cơn giận của mình, Ten biết Taeyong còn cứng đầu hơn nhiều lắm, anh ấy chịu đến bệnh viện thăm khám đã là một sự thoả hiệp cực kỳ to lớn rồi. Cho nên Ten đành thả Taeyong xuống trước cổng bệnh viện để anh đi vào mình. Nhưng cậu cũng nghiêm mặt dặn dò qua lớp cửa kính đang dần nâng lên.

- Vậy khám xong gọi cho em ngay, em tới đón anh. Nếu anh dám bỏ trốn, em sẽ báo cho anh Jaehyun biết đó.

Taeyong nhướng mày nhìn chiếc xe đưa Ten rời đi. Anh liếm ướt cánh môi dưới hơi khô nẻ, không biết nên phì cười bởi sự hăm doạ ấu trĩ của cậu em hay nên tỏ vẻ trầm tư đôi chút vì bị nói trúng nỗi e sợ lớn nhất trong lòng mình mấy hôm nay. Theo kế hoạch thì ba ngày nữa Jaehyun sẽ trở về, nếu đến lúc đó Taeyong vẫn còn bệnh, hay tệ hơn nữa là bệnh tình càng trở nặng, không ai có thể tưởng tượng nổi bác sĩ Jaehyun sẽ làm ra chuyện điên khùng gì đâu. Người nuông chiều anh nhất cũng có thể biến thành người cứng rắn nhất, Taeyong không loại trừ khả năng Jaehyun sẽ nhốt anh trong nhà để dưỡng bệnh mười bữa nửa tháng nếu nhìn thấy cái dáng vẻ tiều tuỵ của anh ngay lúc này. Thế nên biện pháp tốt nhất là Taeyong làm gì đó cho bản thân tươi tỉnh lên, hoặc ít nhất là cũng có cố gắng làm cho bản thân tươi tỉnh lên.

Đăng ký khám bệnh xong, Taeyong được phát cho một cái phiếu có số thứ tự rồi ngồi đợi trước cửa phòng khám nội tiêu hoá. Anh đợi không quá lâu, chỉ vừa ngủ gục một lúc là đã đến lượt mình đi vào. Trong phòng có hai bác sĩ nữ, Taeyong ngồi vào bàn trống của vị bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn.

- Triệu chứng ra sao? - Bác sĩ xem qua thông tin trên phiếu khám của Taeyong rồi từ tốn hỏi.

- Mấy hôm nay cháu bị đau dạ dày, không đau nhiều nhưng mà có buồn nôn nữa.

- Có chán ăn không? - Bác sĩ hỏi, với tay rút một tờ đơn mới.

- Có, mấy ngày nay cháu không ăn uống gì mấy.

- Đau đầu, choáng váng, buồn ngủ không? - Bác sĩ hỏi tiếp.

-Cũng có, cháu cảm lạnh mấy ngày rồi nên cứ mệt mỏi.

Bàn tay đang hí hoáy viết của vị bác sĩ ngừng lại, bà nhìn lại tờ thông tin của Taeyong, nghiền ngẫm vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi tiếp.

- Có người yêu chưa?

- Ơ... xem, xem như...

Taeyong nuốt khan, khó khăn đáp lại. Suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Jaehyun trong một hoàn cảnh kì lạ thế này.

- Alpha?

- Dạ phải. - Taeyong nói, gần như lí nhí trong cổ họng.

Ánh mắt vị bác sĩ sáng rực lên, bà rút ra một tờ đơn mới, vội vàng đánh dấu vài cái hạng mục rồi bấm cái ghim cho tờ đơn dính vào phía sau tờ thông tin của Taeyong.

- Cậu xuống lầu, đến phòng thử máu rồi chuyển sang khu khám phụ sản nhé.

Taeyong trố mắt nhìn bà, chưa biết phải phản ứng sao với lời chỉ dẫn này. Vị bác sĩ nở nụ cười như mẹ hiền, nhét hai tờ giấy vào lòng bàn tay anh.

- Đi đi, đi xem thử đi.

Bước khỏi phòng khám nội tiêu hóa, Taeyong vẫn còn nghe được loáng thoáng âm thanh bàn luận rộn rã của những người bên trong. Anh siết nắm tay, phải có nhầm lẫn gì đó thôi, làm gì có ai chẩn đoán bệnh chỉ bằng mấy cái dấu hiệu thông thường như vậy chứ, thật quá là sơ sài. Vì vậy Taeyong hăng hái đi xuống lầu, xếp hàng vào phòng lấy mẫu máu, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc chờ kết quả. Nhưng chỉ nửa giờ đồng hồ sau, sự lạc quan của Taeyong biến mất như chưa từng tồn tại.

Cầm kết quả thử máu, trên đó có rất nhiều thông tin Taeyong đọc mà chẳng hiểu. Nhưng một dòng chữ được in nghiêng và gạch chân, như thể đó là dữ liệu quan trọng nhất. Taeyong đọc đi đọc lại, đồng tử chuyển động theo chiều ngang tới lui trên kích thước ngắn ngủi của dòng chữ, những mong mình đã hiểu sai ý của một từ nào đó. Khi phải chấp nhận là mình chẳng hề đọc sai, Taeyong chuyển sang hy vọng mình đã cầm nhầm tờ kết quả, dù tự trong thâm tâm anh biết chắc chuyện đó không hề xảy ra. Rồi Taeyong cứ đứng đờ đẫn ở trước cửa phòng thử máu, nên một người tốt bụng nào đó đã tận tình dắt tay anh đến đúng nơi mà anh nên ở tiếp theo, phòng khám sản khoa.

- Ôi chao, mấy năm rồi mới có một thai phụ beta. Chúc mừng gia đình nhé.

Bác sĩ khám cho Taeyong lần này còn rất trẻ, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu để lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cùng đôi mắt đen to tròn ánh lên nét thông minh lanh lợi. Cô mỉm cười thật tươi với Taeyong, bắt đầu xem xét cụ thể những con số trên tờ kết quả.

- Thai năm tuần, phát triển tốt, nhưng cơ thể của anh có dấu hiệu suy nhược đấy, tôi sẽ kê một ít thuốc bổ và anh cần phải...

- Tôi muốn phá thai.

- ... đưa chồng hoặc người yêu đến viện gen để... Hả? Cái gì?

Tưởng đâu đất trời chao đảo, nữ bác sĩ chụp tay lên trán, ngỡ ngàng nhìn beta đẹp trai trước mặt mình. Cô nghĩ chắc mình vừa bị ảo giác.

- Anh nói gì cơ?

- Tôi muốn phá thai.

Taeyong lặp lại, không nghe ra nổi cái thứ nghèn nghẹn trong âm thanh của anh tượng trưng cho điều gì.

Nữ bác sĩ cố gắng tiếp nhận điều mình vừa nghe. Chợt mắt cô mở to như đã hiểu, cô hạ tờ đơn trên tay xuống mặt bàn, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Taeyong.

- Có phải anh bị ép buộc không? Anh biết đó, chúng tôi có thể báo cảnh sát giúp anh.

- Không bị ép buộc. - Taeyong lơ đãng lắc đầu.

- Nếu, nếu vậy...

- Tôi muốn phá thai. - Taeyong lại nói, trong đôi mắt đã gần như mất đi mọi ánh sáng.

Trước thái độ kiên quyết của Taeyong, nữ bác sĩ vẫn mở tròn đôi mắt ngó anh trừng trừng. Beta là cá thể có tử cung tiêu biến, tỉ lệ thụ thai thấp đến mức gần như không có. Vẫn có vài trường hợp hiếm hoi được ghi nhận, cho đến nay, beta mang thai vẫn là một đề tài y khoa được mang tranh luận rất nhiều. Nhưng hầu hết các báo cáo đều đưa ra một số kết luận giống nhau, muốn mang thai, beta phải cùng một alpha cố định quan hệ tình dục đều đặn trong thời gian dài. Đồng thời, giữa hai người phải có tình cảm đặc biệt sâu sắc, trong quá trình giao hợp, cơ thể beta sẽ sản sinh những loại hormone tốt, hỗ trợ cải tạo bộ phận sinh sản từ bên trong. Nếu đúng như Taeyong nói, anh không bị ép buộc mang thai, vậy thì thai nhi trong bụng anh rõ ràng là kết tinh của một tình yêu rất sâu nặng.

Cũng từng có một vài trường hợp beta cho rằng bản thân vốn không có khả năng sinh dục, đứa bé khi chào đời sẽ không được hoàn thiện mà lựa chọn phá thai từ sớm. Nữ bác sĩ chậm rãi giảng giải cho Taeyong, hy vọng anh sẽ không vội vàng đưa ra một quyết định sẽ khiến bản thân hối hận mãi mãi về sau.

Taeyong không thực sự lắng nghe, đôi mắt anh cứ dán chặt lên một điểm vô hình giữa không trung. Tình yêu sâu đậm giữa beta và alpha, nghe sao mà trớ trêu. Chỉ vì alpha có thể thụ thai cho beta mà bọn họ gắn kết bền lâu, mà beta thì lại không thể thụ thai cho omega, nên dù có yêu nhau tha thiết đến đâu thì sau cùng cũng chỉ là tạm bợ. Taeyong nhếch mép cười, cổ họng đắng ngắt, tế nhị cắt ngang những lời dông dài của vị bác sĩ.

- Tôi sẽ phá thai, hôm nay luôn, có được không?

Nữ bác sĩ im bặt, trong ánh mắt của thai phụ này có một tia nhìn khinh miệt khiến cô hoảng sợ. Cố hớp hơi để lấy lại bình tĩnh, cô cúi thấp đầu rồi mới dám lên tiếng đáp lại.

- Thôi thì, ừ, anh đã muốn vậy. Hôm nay thì không được. Cơ thể của anh đang suy nhược, sẽ hơi nguy hiểm.

Bác sĩ nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói tiếp.

- Tôi sẽ kê cho anh một ít thuốc bổ, ăn ngủ điều độ, ba ngày sau hãy đến đây - Bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp. - Trong thời gian này, anh hãy suy nghĩ kỹ lại lần nữa nhé.

Taeyong không nói gì, chỉ nhận lấy toa thuốc rồi quay đi. Anh cố đứng thẳng người, nhưng sau lưng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm áo sơ mi và đôi chân anh thì mỗi lúc lại càng mềm nhũn ra. Gắng gượng đi đến cổng bệnh viện với túi thuốc mới trong lòng bàn tay, Taeyong gọi một chiếc taxi về thẳng nhà mình. Ngày hôm nay anh không muốn gặp ai hay làm bất cứ điều gì nữa.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro